Luôn bị tình cũ của bạn trai khủng bố
Chúng tôi quen nhau, cô ấy biết được nên không ngừng mắng nhiếc, chửi rủa tôi thậm tệ, nhiều lần lên tiếng hăm dọa sẽ cho người xử tôi.
ảnh minh họa
Tôi 24 tuổi, cái tuổi lưng chừng trong quá trình xây dựng tương lai, sự nghiệp, gia đình và hạnh phúc, đang sống ở thành phố, làm quản lý cho một nhà hàng, công việc khá ổn định. Tôi sống cùng bố mẹ nên chưa cần phải trang trải gì nhiều cho cuộc sống, hầu hết chỉ lo chi tiêu cho bản thân và tiền gửi bố mẹ hàng tháng. Cuộc sống tuy không quá dư giả nhưng cũng đủ ăn đủ mặc. Khi còn sinh viên vừa đi học vừa đi làm tôi không đủ chi tiêu vì lúc ấy có yêu và quen cậu bạn sinh viên. Hai đứa cùng đi học, gia đình khó khăn nên mọi chi tiêu của 2 đứa đều do tôi gánh vác.
Ra trường, do hoàn cảnh gia đình và ảnh hưởng của tôn giáo nên chúng tôi chia tay. Gia đình anh lấy lý do quá khác nhau về cách sống, anh theo đạo Phật còn tôi lại là một người KiTô Hữu. Hơn 3 năm quen nhau chúng tôi chưa bao giờ vượt qua mức giới hạn, đây chắc cũng là lý do chính để anh và gia đình từ chối tôi. Mãi sau này tôi mới biết anh và một cô bạn đã có thai với nhau, đến khi chia tay tôi cũng là lúc cô ấy gần sinh.
Tôi cố gắng thật nhiều trong công việc để quên đi cú sốc đầu đời, mất khá lâu để quên hẳn chuyện ấy. Tôi tiếp tục cuộc sống mới của mình với công việc ổn định mặc dù có rất nhiều khó khăn nhưng vẫn không từ bỏ hy vọng sẽ tìm được một nửa thật sự yêu thương mình. Rồi tôi gặp anh, người vừa gặp tôi đã xác định sẽ gắn bó lâu dài. Anh và tôi là những người hàng xóm với nhau từ tấm bé, học cùng trường tiểu học, cùng lớp, ngồi cùng bàn. Gia đình tôi và anh cũng quen biết nhau khá lâu.
Chúng tôi cùng học hết cấp một thì anh cùng gia đình định cư bên Mỹ, tưởng chừng như sẽ không bao giờ gặp lại. Do duyên số nào đó, anh lại tìm tôi và hai đứa quen nhau. Lúc đầu chỉ là qua mạng, qua điện thọai nhưng sau đó anh quyết định về nước gặp tôi. Lần ấy anh về được 4 ngày, với tôi đó là thời gian hạnh phúc nhất. Tôi đi cùng anh, biết dè xẻn chi tiêu cho anh, cũng chưa bao giờ có suy nghĩ tôi yêu anh vì anh là Việt kiều hay bởi anh có thể cho tôi cuộc sống tốt hơn. Tôi yêu anh chỉ đơn giản vì anh có trái tim chân thành, yêu hết mình.
Video đang HOT
Cứ thế chúng tôi yêu nhau nhưng mọi việc không đơn giản như tôi nghĩ. Anh có quá khứ với một cô gái, lúc đầu tôi nghĩ sẽ khó lòng chấp nhận, sau vì yêu anh nên chịu đựng tất cả. Hai năm trước họ đã đi quá giới hạn, cô ấy có thai. Chỉ vì là cô gái khá sành sỏi trong việc ăn chơi, từng quan hệ với nhiều người nên gia đình anh không chấp nhận cô.
Khi đến với nhau, anh và gia đình đều không biết gì về gia cảnh của cô ấy, chỉ biết nhau qua quan hệ bà con mai mối. Sau này gia đình phát hiện ra nên đã kịch liệt phản đối, anh và cô ấy chia tay. Chúng tôi quen nhau, cô ấy biết được nên không ngừng mắng nhiếc, chửi rủa tôi thậm tệ, nhiều lần lên tiếng hăm dọa sẽ cho người xử tôi.
Tôi hoảng sợ, liên tục thay đổi số điện thoại vì không hiểu lý do gì mà cô ấy luôn biết số điện thoại mới của tôi. Anh biết được điều này, cũng khuyên can tôi đủ điều, bảo tôi hãy cùng anh vượt qua. Cô ấy nói sẽ làm bất cứ việc gì để khiến tôi cũng như cô, không có hạnh phúc, và anh cũng như thế.
Tôi hoang mang lắm, hạnh phúc đang đến gần nhưng luôn có những sự việc như thế này xảy ra. Tôi sợ không kiềm chế được bản thân dẫn đến đổ vỡ, một phần vì quá mệt mỏi và căng thẳng tinh thần bởi những lời hăm dọa. Tôi nên xử sự thế nào đây? Xin cho tôi ý kiến. Chân thành cảm ơn.
Theo VNE
Bố đẻ đuổi tôi và con ra khỏi nhà vì sợ xui xẻo
Vì mẹ không còn trinh tiết trong đêm tân hôn, nên hơn 20 năm sau, bố vẫn đay nghiến hai mẹ con tôi thậm tệ.
Chào các bạn. Các bạn vui lòng cho tôi hỏi, liệu có bạn nào hoặc người thân, quen của các bạn sau khi sinh em bé, về nhà bố mẹ ruột ở sau sinh đã khiến cho gia đình bố mẹ ruột mình gặp nhiều chuyện xui xẻo không?
Tôi đã rất tức giận và hỏi lại ông: "Nếu ông đã nghi ngờ sao không đem tôi đi thử ADN để khẳng định sự thật, ông cứ giữ điều đó trong lòng mấy chục năm nay rồi hành hạ, dằn vặt tôi đủ điều?" (ảnh minh họa)
Bố tôi xuất thân từ một gia đình phong kiến giàu có nên từ nhỏ ông không làm bất kì việc gì trong nhà vì quan niệm rằng, đó là việc của phụ nữ. Ông rất gia trưởng cùng với tư tưởng "nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô". Chính vì thế, mẹ tôi sống với ông rất khổ sở.
Ngày mới cưới mẹ tôi, trong đêm tân hôn ông đã âm thầm lót một tấm vải chỗ mẹ tôi nằm. Sáng hôm sau kiểm tra không thấy vết máu, ông cho rằng mẹ tôi không còn trinh trắng khi về làm vợ ông và giữ suy nghĩ đó mãi trong lòng. Ba năm sau khi kết hôn, tôi chào đời, vốn đa nghi, trong lòng ông luôn ngờ vực liệu tôi có phải là con ruột của ông? Vì thế, ông luôn hành hạ, dằn vặt tôi đủ điều. Mẹ tôi là viên chức nhà nước, đi làm cả ngày về nhà phải làm hết mọi việc gia đình, làm dâu cho bà nội tôi, chăm sóc con cái.
Ông đi ra ngoài buổi sáng, buổi trưa về nhà ăn uống và ngủ đến chiều. Buổi chiều ông đi tâp thể thao và uống rượu rồi đi ngủ. Công việc buôn bán của bố tôi ngày càng tệ, có khi cả năm cũng không kiếm được đồng nào, mọi chi tiêu trong gia đình đều từ đồng lương Nhà nước và làm thêm của mẹ. Ngày trước khi cưới chồng, tôi còn giúp mẹ việc nhà. Từ ngày tôi về nhà chồng, mẹ không có ai phụ giúp. Có khi tới 1, 2 giờ sáng mẹ còn phải thức làm việc.
Từ ngày đầu có thai đứa con đầu lòng, mẹ chồng tôi đã yêu cầu tôi phải về nhà bố mẹ ruột để đẻ vì bà không đủ sức khỏe để chăm tôi sau sinh. Tôi lần lựa mãi vì nếu về nhà bố mẹ ruột của tôi, bố tôi sẽ không vừa ý. Còn nếu ở lại nhà chồng, tôi không biết giải thích lí do thế nào mà không muốn về nhà bố mẹ đẻ của mình. Tôi đã tâm sự chuyện này với mẹ của mình và mẹ yêu cầu tôi phải về nhà trước lúc sinh 01 tháng, nếu không sẽ gây ra xui xẻo cho công việc làm ăn của bố tôi.
Người tính không bằng trời, tôi sinh non 01 tháng. Ngày tôi rời bệnh viện về nhà, bố tôi đã không vui. Ông lại tiếp tục hành hạ, dằn vặt tôi đủ điều. Con tôi lúc mới sinh khóc dạ đề, bé khóc liên tục. Một bà mẹ trẻ lần đầu sinh con như tôi thật không hề có kinh nghiệm dỗ em bé. Mẹ tôi không giúp được nhiều vì còn phải đi làm. Vốn sức khỏe kém, lại mất máu khá nhiều sau sinh, thân thể suy nhược, lại phải thức đêm chăm con mà không có ai giúp cộng thêm em bé quấy khóc suốt ngày, tôi gần như stress nặng.
Bố tôi càng ngày càng bực bội, khó chịu. Còn mẹ tôi và chồng tôi đi làm cả ngày. Tôi ở nhà chăm bé một mình. Nhiều lúc nhìn bé khóc liên tục không biết dỗ thế nào, tôi ngồi khóc chung với con. Bố tôi nghe tiếng con nít gào khóc không hề quan tâm, ông thản nhiên ăn uống một mình, rồi đi ngủ đến chiều. Ông xem hai mẹ con tôi như cái gai trong mắt. Mẹ tôi đi làm cả ngày, về nhà phụ tôi chăm cháu lại càng làm ông không vui. Ông nói với mẹ phải biết làm tròn bổn phận của một người vợ trước rồi mới được giúp tôi chăm cháu. Ông thường oán trách mẹ tôi rằng, "tự nhiên rước gái đẻ về ở làm gì cho xui xẻo cả nhà, khiến công việc buôn bán ông không tốt và mẹ tôi không có thời gian chăm sóc ông". Khi con tôi đầy tháng, ông đã đuổi tôi và chồng tôi ra khỏi nhà. Ngày tôi trở lại nhà chồng, ông đã nói với mẹ tôi rằng: "Đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng tôi về nhà bố mẹ sinh đẻ".
Tôi đi làm trở lại. Nhà chồng tôi rất xa nơi tôi làm việc nên nếu buổi trưa tôi về nhà chồng thì không kịp, còn nhà bố mẹ đẻ thì rất gần công ty tôi. Vì muốn nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ và để duy trì nguồn sữa, tôi đã xin phép buổi trưa về nhà bố mẹ tôi vắt sữa cho bé. Tôi thuê người giúp việc cho mẹ tôi đỡ vất vả. Mẹ tôi vốn hay làm và tiết kiệm, chỉ muốn thuê người giúp theo giờ, công việc còn lại mẹ đều tự làm nên khá vất vả. Khi quá mệt, mẹ nhờ bố tôi phụ giúp nhưng vốn "tính công tử", ông không chịu làm. Thế là ba mẹ tôi cãi vã. Ông cho rằng mẹ không chịu thuê người giúp việc toàn thời gian mà lại nhờ ông làm việc nhà, rằng mẹ thấy công việc buôn bán của ông ngày càng tệ, ông sa cơ thất thế mà bắt ông làm việc của phụ nữ.
Trong lúc tranh cãi, ông đã đem chuyện ngày xưa ông cho rằng mẹ tôi không còn trinh trắng ra chì chiết, hành hạ mẹ tôi. Lần này mẹ tôi thật sự nổi giận vì ông đã xúc phạm trầm trọng nhân phẩm của mẹ. Mẹ không nói chuyện với ông. Tới bữa cơm mẹ tôi nấu sẵn thức ăn nhưng ông giận không ăn và ra ngoài ăn cơm hộp. Tiếp theo ông trút tất cả mọi việc lên tôi. Tôi về nhà gặp ông chào hỏi, ông đã yêu cầu tôi gặp ông không được chào, không được gọi ông là bố, phải xem ông như người xa lạ. Ông yêu cầu tôi không được bước chân vô nhà vì đem theo nhiều xui xẻo cho ông. Ông bảo đã nuôi tôi đủ 18 tuổi là hết trách nhiệm, tôi đừng về nhà báo hại ông, khiến cho công việc buôn bán của ông trắc trở, gia đình xào xáo.
Ông còn nói thẳng với tôi: "Nếu ngày xưa tao biết chắc mày không phải con tao thì tao đã giết chết mày khi còn nhỏ". Tôi đã rất tức giận và hỏi lại ông "nếu ông đã nghi ngờ sao không đem tôi đi thử ADN để khẳng định sự thật, ông cứ giữ điều đó trong lòng mấy chục năm nay rồi hành hạ, dằn vặt tôi đủ điều. Tôi đã làm gì có lỗi với ông? Trên đời này có người cha nào lại đối xử với con gái ruột của mình như thế!"
Giờ đây tôi không biết làm thế nào, các bạn có thể cho tôi biết có phải phụ nữ sau khi sinh em bé, về nhà bố mẹ ruột ở sẽ khiến cho gia đình bố mẹ ruột mình gặp nhiều chuyện xui xẻo không? Giờ tôi phải làm gì để có thể tiếp tục về nhà hút sữa cho con tôi mà không bị ông làm khó và gây cản trở? Xin cám ơn mọi người.
Theo VNE