Lửng lơ những ngày sau “bão”
Chị uể oải lấy xe, uể oải rời khỏi cơ quan. Chưa bao giờ chị thấy ngại con đường về như vậy.
Chạy xe thật chậm nhưng chị vẫn muốn đoạn đường dài ra thêm chút nữa, để khoảnh khắc chị bước vào nhà đến chậm hơn. Chị biết, giờ này anh đã về, chắc hai bố con đang tranh thủ cất quần áo. Anh tan sở sớm hơn chị 30 phút, lãnh nhiệm vụ đón con. Ngày nào chị về, hai bố con cũng đón chị bằng cảnh bố ôm quần áo bố mẹ, con khệ nệ ôm quần áo con, vừa đi vừa chọc nhau cười khúc khích. Chị đang rất nhớ tiếng cười của con. Chỉ là, chị ngại… giáp mặt chồng.
Vợ chồng chị đến với nhau sau 5 năm yêu đương và bao nhiêu trắc trở. Năm năm hôn nhân với đứa con bốn tuổi, vợ chồng đều có công việc ổn định, thăng tiến, chị chưa bao giờ phải phàn nàn, kêu ca về mái ấm của mình. Thế mà, đùng một cái, bão ập vào nhà chỉ với một tin nhắn công kích và một tấm hình như mũi dao nhọn đâm thẳng vào tim chị. Cô trợ lý của anh ngang nhiên nhắn tin muốn chị bỏ chồng với vũ khí là tấm hình anh ngủ mê man trong vòng tay cô ấy. Lúc nhận được tin nhắn, chị đang nấu cơm, anh tắm cho con. Chiếc bát chị cầm rơi xuống, vỡ tan. Chị như đứng không vững trên đôi chân của chính mình. Anh hốt hoảng chạy ra, thấy mặt vợ tái bệch. Còn chị, ngẩn ngơ nhìn anh như nhìn một người xa lạ.
Anh cũng không tin nổi mắt mình khi nhìn tấm hình trong điện thoại. Rồi anh khóc khi thấy dáng chị bất động như kiệt cùng sức sống. Với anh, đó chỉ là một tai nạn không hơn không kém, bởi anh không hề có chút tình cảm nào với cô trợ lý kia. Lần ấy, đi cùng sếp và một vài người đối tác, anh bị ép quá chén nên say mèm. Cô ấy đã đưa anh vào nhà nghỉ. Sáng hôm sau tỉnh dậy, thấy cô ấy bên cạnh, anh thật sự hoảng hồn. Anh kiên quyết nói rõ với cô ấy rằng anh không muốn sự việc tương tự như thế, anh đã có vợ con… Với chị, anh không dám nói sự thật, đành lấp liếm rằng do quá say, lại khuya nên một anh bạn đưa về nhà anh ấy ngủ nhờ. Mười năm yêu nhau, đó là lần đầu tiên và duy nhất anh nói dối vợ. Nhưng, anh làm sao đủ can đảm nói rằng đêm qua mình đã ở bên người con gái khác, dù không hề chủ định, với người vợ mà anh hết mực yêu thương?
Sau một đêm khóc lóc và một ngày nghỉ việc để suy nghĩ, chị quyết định không truy cứu thêm nữa. Chị tin chồng, tin tình yêu mà anh chị đã xây đắp cả một chặng đường dài. Chị tin những lời anh nói, tin những giọt nước mắt của người đàn ông luôn có trách nhiệm mà chị đã biết, đã yêu suốt mười năm qua. Tha thứ cho anh, để lại được nghe tiếng cười của anh và của con mỗi khi trêu đùa, chị nghĩ đó là quyết định đúng.
Nói điều ấy với anh, cũng đồng ý rằng anh hoặc cô ấy sẽ chuyển sang bộ phận khác, chị tưởng bão đã tan trên mái nhà của mình. Thế nhưng, lòng chị vẫn cứ vẩn vơ. Chị bỗng ngại nhìn anh, thậm chí còn chẳng thoải mái khi nói chuyện với chồng. Cả chị và anh đều cố làm hòa, nhưng lại như ngượng ngập, né tránh một điều gì đó khiến các câu đối thoại cứ rơi tõm vào sự gượng gạo đến khó hiểu. Ngay cả khi anh chơi đùa cùng con, ngồi sát bên cạnh, dù lòng rất muốn nhưng có gì đó cứ ngăn không cho chị tự nhiên tham gia cuộc vui. Chị sợ nhìn vào mắt chồng, sợ anh thấy chị đang hoang mang và bối rối, dù có thể anh vẫn hiểu điều đó. Chẳng phải chị giận hay còn tấm tức trách móc anh, cũng chẳng phải chị làm mình làm mẩy để dằn vặt anh về lỗi lầm kia. Có những thứ rất mơ hồ nhưng trĩu nặng cứ lẩn khuất trong lòng chị.
Đêm, chị nằm quay lưng về phía chồng, giấu mặt trong màn đêm. Anh choàng tay ôm vợ, hy vọng vòng tay ấy sẽ làm chị ấm áp hơn. Chị chưa ngủ nhưng vẫn cố nằm bất động, lặng lẽ khóc mà chẳng hiểu tại sao mình như vậy.
Video đang HOT
Không khí gia đình chị những ngày sau bão cứ lửng lơ như thế. Chị loay hoay mắc kẹt trong tình trạng dở dở ương ương ấy. Không muốn chị hay mẹ biết chuyện, cũng chẳng muốn kể cho bạn bè, chị gọi điện xin lời khuyên của chuyên viên tư vấn. Sau cả buổi tỉ tê chuyện trò, chị hiểu ra mình chỉ mới làm được bước tha lỗi nhưng vẫn chưa thực sự gọi là tha thứ. Vẫn ôm giữ chuyện kia trong lòng là nút thắt khiến cho bầu không khí nhà chị không ấm trở lại được.
Chị vừa đi vừa miên man suy nghĩ. Câu trả lời đã có, chỉ là chị vẫn chần chừ chưa đủ tự tin để bước qua cái ranh giới mong manh giữa tha lỗi và thật sự bao dung.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Anh "lửng lơ con cá vàng"...
Khi em quan tâm thì anh không trả lời. Đến khi em không hỏi nữa thì anh lại trách móc...
Em và anh ấy gần nhà nhau, nhưng từ nhỏ đến lớn hai đứa không một lần nói chuyện với nhau. Cho đến hè năm nhất, em nhận được tin nhắn từ số máy lạ và đó là số điện thoại của anh. Khi đó anh ấy học năm thứ tư ĐH và chuẩn bị đi thực tập. Sau đó chúng em có liên lạc qua lại với nhau nhưng lúc này em đang có người yêu.
Đầu năm thứ hai đại học, anh ghé qua nhà trọ của em mời em đi uống nước. Em và anh ấy giữ liên lạc cho đến cuối năm thứ hai thì anh hỏi em có người yêu chưa? Sau khi biết em đã có người yêu, anh ấy không nhắn tin với em gần hai tháng.
Sang năm thứ ba, em chia tay người yêu và khi đó anh ấy liên lạc. Em đang buồn nên tâm sự cùng anh. Anh ấy nói quyết định sẽ tấn công em. Lúc đó anh đã ra trường đang làm ở cơ quan Tỉnh để học kinh nghiệm trước khi về nơi công tác. Thời gian đó anh ấy hay nhắn tin, điện thoại nhưng em vì mới chia tay người yêu nên em ko nhắn tin lại cũng không trả lời điện thoại.
Hai tháng sau anh về nơi công tác, cách chỗ em học khoảng 30km. Anh tìm đến kí túc xá của em mời em đi uống nước. Sau hôm đó anh nhắn tin, em có trả lời lại. Anh nói nhớ em qua tin nhắn "I miss you". Anh hỏi em khi nào rảnh anh đưa đi chơi nhưng em cứ khất lần mãi.
Tình cảm thực sự mà anh ấy dành cho em là gì? (Ảnh minh họa)
Thời gian dài sau đó anh ấy lại không nhắn tin cho em. Em cũng thấy bình thường. Thi xong học kì, em chủ động nhắn tin cho anh ấy và anh hẹn em tết về quê sẽ cùng nhau đi xem bắn pháo hoa. Về quê, anh chở em đi dạo, nói chuyện và uống cafe. Em cảm thấy mình bắt đầu thích anh ấy. Nhưng sau đó anh ấy lại không liên lạc gì với em cả. Anh ko nhắn tin gì cho em.
Chúng em không liên lạc cho đến khi đêm giao thừa, anh rủ em đi xem bắn pháo hoa. Hôm đó trời mưa, anh và em trú mưa ngay nhà người quen của ba anh. Tạnh mưa, anh điện thoại hẹn gặp bạn cùng lớp đại học với anh đi cùng. Bạn anh ấy đi cùng người yêu. Tất cả chúng em đi ăn. Trong lúc anh, bạn anh ấy trêu: "Từ đó giờ nó toàn theo anh, em là người đầu tiên nó chở đó". Sau đó chúng em chia tay. Em và anh ấy đi xem pháo hoa.
Mồng 8 Tết anh có rủ em đi chơi nhưng em từ chối. Anh nói sẽ đưa em xuống chỗ học vì anh cũng ở gần đó. Nhưng tối hôm trước đó, anh nói có việc bận phải đi sớm nên việc đi cùng em không thực hiện được. Nghe giọng nói của anh em thấy anh có vẻ khá ngại ngùng.
Quãng thời gian sau đó, khoảng một tuần ngày nào anh cũng nhắn tin cho em. Cuối tuần, anh lên chỗ em, chở em đi chơi. Em và anh cùng nhau đi dạo, anh đã nắm tay em và chủ động ôm em lại gần. Chúng em cùng nhau nói rất nhiều chuyện. Nhưng anh không hề một lần nói tới chuyện tình cảm mà anh dành cho em có phải là tình yêu hay không?
Chúng em vẫn tiếp tục liên lạc sau đó. Ngày 14/2, anh gặp tai nạn. Khoảng mười giờ đêm, anh điện thoại nói rằng anh rất đau, anh lo lắng không biết tai nạn có ảnh hưởng tới sức khỏe hay không. Anh tỏ ý muốn em xuống cùng anh nhưng vì đã muộn nên em từ chối. Em hỏi thăm và an ủi anh.
Cuối tuần đó, em có việc muốn nhờ anh chở đi nhưng anh ấy lại ra điều kiện em phải ôm thì anh ấy mới giúp. Em từ chối và anh ấy để mặc em một mình. Em thực sự rất giận. Mấy ngày sau đó anh ấy có nhắn tin hỏi: "Sao em lại quên anh?". Em nhắn tin trả lời: "Tại em ghét anh nên em quên anh". Vậy mà anh chỉ trả lời: "Anh hiểu rồi anh ngủ trước đây".
Em vẫn không liên lạc với anh. Gặp nhau trên Facebook, anh có hỏi em, em trả lời nhưng sa đó anh lại đột nhiên không nói tiếp nữa. Mấy tuần sau anh ấy có viết trên Facebook của em: "Nhóc quên anh rùi". Thấy anh ấy nói vậy em trả lời: "Em sợ anh bận nên không dám làm phiền".
Cho tới giờ, chúng em đã không liên lạc với nhau bốn tuần. Thực sự em không thể hiểu được tình cảm mà anh dành cho em là gì? Em đã cố quên anh nhưng thật khó. Giờ đây em không biết phải làm gì, mong chị cho em một lời khuyên! (Em gái)
Trả lời:
Em gái thân mến! Cảm ơn em đã gửi những tâm sự của mình về cho chuyên mục. Qua những dòng thư của em, chị hiểu giờ đây em đang khá hoang mang khi không thể đoán định được tình cảm của người ấy dành cho mình là gì. Nhưng đừng quá nôn nóng, em nên hiểu chuyện tình cảm cần phải có thời gian để cả hai người có thể hiểu được nhau và đưa ra quyết định cuối cùng cho mình.
Qua thư, chị thấy chàng trai đó có vẻ vẫn còn đang trong giai đoạn cân nhắc. Anh ấy là người biết em đã từng có người yêu. Vì vậy, khi đến bên em, có lẽ anh ấy vẫn còn đang thử thách để xác định rõ xem em đã thực sự quên được người bạn trai cũ hay chưa? Anh ấy cũng như tất cả mọi người đều không muốn người mà mình yêu thương vẫn còn vương vấn tình cũ. Đó có thể là lời lí giải cho việc anh ấy có những biểu hiện thất thường, thậm chí đôi khi là thử thách dành cho em.
Hãy cho cả anh ấy và em thời gian để suy nghĩ về tình cảm của mình (Ảnh minh họa)
Một nguyên nhân khác, có thể anh chàng đó vẫn còn đang suy nghĩ xem có nên tiến tới mối quan hệ sâu hơn với em hay không vì rất nhiều lí do như tính cách, công việc sau này...của hai người có phù hợp hay không? Chính vì vậy hãy dành cho anh ấy thời gian để tự kiểm nghiệm và đưa ra quyết định cho mình. Chắc chắn khi có quyết định anh ấy sẽ là người chủ động tìm đến em để xây dựng một tình cảm thân thiết hơn.
Về phía em, em cũng nên tự xác định chính xác cho mình tình cảm mà em dành cho anh ấy là gì. Chỉ đơn giản là thích hay yêu? Là sự rung động thực sự hay chỉ là chút tình cảm mơ hồ sau khi em hụt hẫng vì tình yêu cũ vừa tan vỡ. Bản thân em phải tự hiểu được tình cảm của chính mình. Nếu em thực sự yêu anh ấy, em cũng nên có thái độ "bật đèn xanh" để anh ấy hiểu và có cơ hội để gần hơn nữa em.
Cách tốt nhất lúc này là em nên để cho cả em và anh ấy có thời gian suy nghĩ nghiêm túc và đưa ra quyết định cho mình. Hy vọng em đưa ra cho mình được quyết định đúng đắn nhất. Chúc em may mắn và hạnh phúc!
Mưa sáng Từng hạt mưa li ti bắn vào người làm cho nó gợi lên những cảm xúc mới lạ... Mưa! Sáng nay mưa, những cơn mưa trái mùa lại làm cho nó sảng khoái hơn thường ngày. Vùng dậy trong giấc ngủ muộn, uể oải nhưng sảng khoái... đẩy cánh cửa sổ trên căn gác nhỏ, từng hạt mưa li ti bắn vào người...