Lung lay niềm tin với bạn gái
Tôi 29 tuổi, đang là nhân viên văn phòng ở Bình Dương, thật thà, tốt bụng, không giỏi ngoại giao lắm nhưng được nhiều người quý.
Cách đây một năm, tôi quen và yêu một cô gái cùng tuổi, làm cùng công ty (giờ cả hai đã đổi chỗ làm). Sau 2 tháng tìm hiểu, chúng tôi chính thức yêu, dự định cuối năm nay tôi sẽ đưa em về ra mắt gia đình.
Em là người miền Trung, hiền lành, hiếu thảo, có điều em hay suy nghĩ, hơi tự ti về ngoại hình và hoản cảnh gia đình. Nhà em nghèo, đông anh em, tất cả đều được cha mẹ đầu tư học hành đến nơi đến chốn. Hàng tuần chúng tôi gặp nhau nhiều nhưng hầu hết là tôi tiện đường chở em đi làm về (nhà trọ chúng tôi gần nhau), sau đó em đi học hoặc về nhà luôn, gặp nhau đi chơi chỉ khoảng một hai lần.
Video đang HOT
Với tôi như vậy là khá ít nên đã nói chuyện với em về điều này, em bảo như vậy là được rồi. Các lần hẹn đi chơi đều là tôi chủ động, cảm giác em không có nhu cầu ở cạnh tôi nhiều lắm. Thời tiết Bình Dương gần đây hay có những cơn mưa bất chợt, chủ nhật rồi chúng tôi xém nữa phải hủy hẹn vì trời mưa to. Hẹn nhau lúc 2h mưa to, đến 3h chiều mưa ngớt, tôi nhắn tin bảo em 30 phút nữa sẽ đến đón. Em nói đang học bài, muốn tập trung nên 5h hãy đi. Tôi bảo: “Lỡ trời mưa nữa thì sao”? Em nói: “Thì thôi để mai đi, không gặp hôm nay mai gặp có làm sao”.
Từ lúc yêu, tôi rất tin tưởng người mình yêu, chưa từng kiểm tra điện thoại hay các tài khoản mạng xã hội của em. Gần đây có nhiều chuyện khiến tôi khá lo lắng. Sáng hôm trước tôi nhắn tin hỏi thăm em, tận trưa em mới trả lời, nội dung là: “Em dậy rồi, mới ăn trưa xong, giờ qua nhà bà con ở Sài Gòn có việc”.
Lúc đó là 12h trưa, nắng như đổ lửa, em nói sợ trời mưa bất chợt không đi được. Tối đó em ở lại nhà bà con luôn, tôi nhắn tin hỏi thăm lúc 7h tối thì 9h em mới trả lời. Lúc nhắn, ứng dụng còn hiện lên: “…đang soạn tin trên máy tính”. Tôi thắc mắc không lẽ em tới đó lại đăng nhập vào từ máy tính nhà người ta, mà có đăng nhập sao mãi không trả lời? Em nói có đăng nhập nhưng ngồi xem vé máy bay, không để ý tin nhắn.
Lại có hôm khác, em cũng trả lời tin nhắn rất muộn, lúc thấy em trả lời tôi lập tức gọi mà em không bắt máy, gọi lần hai em nghe ngay. Tôi nghi ngờ em đang ở đâu không tiện nói chuyện nên lần đầu gọi em phải tìm chỗ đứng rồi mới nghe.
Tuy nhiên, khi hỏi em chỉ nói đi xuống nhà dưới lấy đồ rồi lên mới nghe điện thoại. Tôi thấy không hợp lý nhưng cũng không thể căn vặn thêm. Giờ tôi khá rối, mối tình đầu của tôi, cô ấy đã “bắt cá hai tay” nên tôi rất dị ứng với chuyện này, không có bằng chứng cụ thể nhưng tôi chắc em đang giấu chuyện gì đó. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Muốn được giải thoát khỏi những giấc mơ
Tôi 31 tuổi, lấy chồng 8 năm, có đủ nếp tẻ. Tôi quen chồng khi còn là sinh viên đại học, anh là anh ruột của bạn thân tôi.
Sau khi tốt nghiệp, chúng tôi cưới nhau, hai bé con nhà tôi rất dễ thương, tôi yêu chúng hơn mọi thứ trên đời. Chồng hơi vô tâm vô tư, ít chăm lo cho vợ con, bù lại anh chăm chỉ làm ăn nên cuộc sống gia đình gọi là đầy đủ, anh lại rất thương con và hiền lành. Đối với tôi như vậy là đủ. Tôi không có ý định chia tay, ly hôn hay tơ tưởng gì đến bất cứ ai khác.
Có một điều tôi băn khoăn là những giấc mơ về một người bạn học cùng tôi năm xưa. Nó cứ ám ảnh tôi từ năm học lớp 8 đến giờ, là năm chúng tôi học chung. Thời đó, ngày nào tôi cũng mơ thấy người ấy, giờ thì tuần hai ba lần. Hơn 10 năm nay tôi không hề gặp lại người ấy, cũng không gọi điện, nhắn tin hay thư từ qua lại. Ngày xưa, cũng chỉ mình tôi yêu đơn phương bạn thôi. Vậy sao chuyện đó cứ day dứt đến thế?
Tôi không còn suy nghĩ gì về người ấy, vậy mà mỗi tối giấc mơ lại ùa về, cứ như tôi vừa gặp người ta ngày hôm qua. Trong mơ tôi vẫn chú ý đến người ấy một cách âm thầm và lặng lẽ như trước đây, không nói chuyện, không tiếp xúc. Tôi không muốn cứ mỗi sáng thức dậy lại phải nhớ về những cảm xúc trong mơ. Tại sao bản thân không còn vương vấn gì mà đến giờ những giấc mơ cứ mãi đi theo ám ảnh tôi như thế?
Tôi thật sự cần lời khuyên, có ai từng trải qua hoàn cảnh như tôi không? Làm thế nào và bao lâu sẽ không còn mơ nữa? Đừng nói do sáng tôi suy nghĩ nên tối nằm mơ. Tôi không nghĩ gì cả, vì nếu không có những giấc mơ thì tôi đã quên mất bản thân từng trải qua một khoảng thời gian với người ấy như thế. Mong được các bạn chia sẻ.
Hạnh phúc với tôi quá xa xỉ Tôi từng sinh ra trong một gia đình rất hạnh phúc, là con út trong nhà, không giàu có như người ta nhưng êm ấm và đủ ăn đủ mặc. Cuộc sống yên bình chưa bao lâu thì bi kịch ập đến, gia đình mất đi một người và cuộc sống tôi đã thay đổi kể từ đó. Tôi và anh quen nhau...