Lưng chừng tuổ.i 22
Tôi của năm 18 tuổ.i nghĩ rằng tôi khi 22 tuổ.i là một cô gái thú vị, đặc biệt, có sức hút theo cái kiểu tôi luôn tưởng tượng trong đầu. Nhưng trớ trêu là, tôi của năm 22 tuổ.i đã tới, nhưng không hề thú vị mà cảm giác bản thân vô cùng nhạt nhẽo theo cái cách bản thân mình nhìn thấy.
Tôi hay có những cảm xúc mâu thuẫn cho cái tuổ.i lưng chừng này. Đôi lúc nó chính là sức sống căng tràn tuổ.i trẻ, muốn hoạt náo, muốn làm hết tất thảy những thứ mình nghĩ dù điên rồ nhưng vẫn phải làm vì “mình còn trẻ”, nhưng lại có đôi lúc trầm ngâm, sợ hãi, vì rằng là ngoài bản thân xung quanh còn quá nhiều định kiến, ánh nhìn. Trót lỡ việc mình làm, rơi vào tầm ngắm của ai đó, “bùm”, thanh xuân từ đó tự dưng trở nên xám xịt như những đám mây chuyển mình của một chiều Sài Gòn những ngày mưa.
Tôi của năm 18 tuổ.i nghĩ rằng tôi khi 22 tuổ.i là một cô gái thú vị, đặc biệt, có sức hút theo cái kiểu tôi luôn tưởng tượng trong đầu. Nhưng trớ trêu là, tôi của năm 22 tuổ.i đã tới, nhưng không hề thú vị mà cảm giác bản thân vô cùng nhạt nhẽo theo cái cách bản thân mình nhìn thấy.
Tôi của năm 22 tuổ.i đang chơi vơi thật sự, cảm tưởng như đang lơ lững giữa những tầng mây, chỉ chờ tới lúc rơi cái phịch xuống mặt đất, hoặc là một vực sâu thẳm nào đó, đau điếng và ngột ngạt! Ít nhất là ngay thời điểm này.
Video đang HOT
À, tôi là cô gái đang đợi tới kì thi tốt nghiệp đại học, đợi đến lúc bị tống ra khỏi trường học một cách hợp pháp và lăn vào trường đời một cách miễn cưỡng. Lúc đó dù muốn hay không cũng phải lăn lộn ra đường kiế.m tiề.n để nuôi thân rồi còn nuôi tương lai của bản thân vì chẳng ai có thể để mình vô dụng tới mức để cho gia đình bảo bọc, nuôi nấng như một đứ.a tr.ẻ được! Nghĩa là tôi phải hành động thật sự chứ không thể ậm ờ cho qua hay trì hoãn ” chơi nốt hôm nay mai bắt đầu nghiêm túc!”. Quá hạn để đổ lỗi rằng thôi còn nhỏ, từ từ rồi học, rồi làm. Tất nhiên, ở tuổ.i 22 này bạn có thể vấp ngã, nhưng phải là vấp ngã thật sự chứ không phải vấp ngã trong tưởng tượng. Và dù là như thế nào thì cũng phải hành động.
Hôm nay nhân dịp một chiều Sài Gòn mưa rả rít, muốn viết đôi ba dòng trên như chính nhắc nhở bản thân rằng “ngưng trì hoãn mà hãy thực hiện”. Và cũng mong những bạn đang trong giai đoạn lưng chừng, đang bị kẹt cứng trong ngõ cụt của tâm thức như tôi hãy đứng dậy làm một cái gì đó. Nếu chưa thật sự biết làm gì thì hãy tìm đến sách, vì tôi tin dù công nghệ có phát triển mạnh mẽ như thế nào đi nữa thì sách vẫn là người bạn đồng hành tuyệt vời nhất. Quyển sách ” Ngày xưa có một con bò…” của Camilo Cruz, PhD là một gợi ý của tôi giành cho bạn. Mong bạn sau khi đọc hết quyển sách sẽ tìm ra và làm thịt dần những con bò béo ú đang lớn dần trong tâm trí chúng ta. Mong rằng tuổ.i 22 của chúng ta sẽ không còn lưng chừng nữa mà sẽ là một sự khởi đầu đẹp đẽ và rực rỡ như chính cái tuổ.i nó vốn phải như vậy!
Theo Guu
Sự thật bẽ bàng trái tim chồng không dành cho vợ
Cuộc sống hôn nhân 10 năm thì xúc cảm đã nhạt đi rất nhiều và họ duy trì gia đình cũng bởi nhiều sự ràng buộc. Điều chị cảm thấy cuộc sống của mình vô cùng bi kịch là trái tim chồng không dành cho vợ. Hiện tại, chị chưa đủ mạnh mẽ để phá bỏ nhưng chị luôn khát khao được hạnh phúc.
ảnh minh họa
Sự thật bẽ bàng trái tim anh lại không dành cho chị
10 năm hôn nhân, chị đã cố gắng bằng mọi cách để có được tình yêu của chồng. Anh vẫn dành cho chị sự quan tâm, trách nhiệm đủ đầy, thế nhưng trái tim chồng không dành cho vợ.
Ngày ấy, chị và anh đều ở tuổ.i bị gia đình thúc giục chuyện kết hôn. Thế nên, khi được mai mối, mọi tiêu chuẩn của hai người đều "sạch nước cản" nên họ nhanh chóng gật đầu để đám cưới diễn ra. Chị vẫn luôn nghĩ, cưới trước, yêu sau, chỉ cần sự chân thành thì tình yêu sẽ đến.
10 năm trôi qua, chị và anh không nhiều mâu thuẫn, không có những trận cãi vã lớn. Bởi, anh khá chu toàn với con cái, trách nhiệm với gia đình hai bên. Thế nhưng, với vợ, anh chỉ có thể sống tốt như một người bạn, lo lắng, quan tâm đến vợ như người anh trai. Chị không cảm nhận được ở anh những cảm xúc mãnh liệt của người đàn ông yêu vợ.
Thế nên, chị luôn có cảm giác cuộc sống của mình nhàn nhạt, buồn tẻ. Chị thèm cái ôm tình tứ của anh, chị thèm tiếng cãi nhau nhưng sau đó là những hành động làm lành của người đang yêu, chị thèm sự quan tâm thật ngọt ngào từ những tin nhắn hay cuộc điện thoại bất chợt... Nhìn đồng nghiệp, bạn bè được chồng thương yêu, chị tủi thân và giận chính mình.
Sự thật bẽ bàng nhất với chị chính là trái tim chồng không dành cho vợ. Cũng chỉ vì tặc lưỡi lấy chồng mà giờ đây chị và anh đều cảm thấy đau khổ.
Theo Phunuvietnam
Sự thật đắng ngắt trong đêm tân hôn đằng sau chiếc váy cưới của vợ Cứ ngỡ đêm tân hôn sẽ là đêm hạnh phúc nhất trong đời vì cưới được người vợ giỏi giang, xinh đẹp, ai ngờ tôi lại gặp phải tình cảnh trớ trêu, bẽ bàng đến thế này. ảnh minh họa Nhà tôi ở ngoại thành Hà Nội, bố mẹ tôi đã về hưu, hiện 2 cụ chỉ ở nhà trông nom 1 dãy...