Lùm xùm chuyện bé trai 2 tuổi bị cô giáo buộc vào ghế
Nhiều lần phát hiện cô giáo dùng khăn buộc con trai mình vào ghế nhựa, cách ly khỏi các bạn, bà Phương bức xúc làm đơn tố cáo. Cơ quan chức năng quận Cầu Giấy (TP Hà Nội) đã yêu cầu phía nhà trường giải trình sự việc.
Trong đơn gửi đến báo Dân trí và cơ quan chức năng, bà Nguyễn Hoàng Quỳnh Phương, trú tại địa chỉ tại 165/30/17 Dương Quảng Hàm, Cầu Giấy, Hà Nội trình bày sự việc: Cháu Nguyễn Anh Phi ( SN 2009Phi – con trai bà được gia đình đăng ký theo học lớp mẫu giáo bé tại trường Mầm non Little Angel ở phố Dương Quảng Hàm (TP Hà Nội) từ tháng 12/2010. Đến giữa tháng 3/2011, phía gia đình bà Phương phát hiện cháu Phi thường bị cô giáo trông trẻ đối xử bằng cách dùng khăn buộc chặt vào ghế nhựa, bắt cháu ngồi riêng, cách xa bạn bè cùng lớp khoảng từ 2 đến 3 mét, không được tham gia sinh hoạt, vui chơi cùng bạn bè cùng lớp.
Sự việc được phía gia đình phát hiện nhiều lần. Buổi trưa ngày 16/3, bà Phương đến trường để trao đổi với nhà trường về cách đối xử của cô giáo thì bất ngờ phát hiện qua camera được chiếu ra từ chiếc màn hình lớn tầng dưới hình ảnh cháu Phi cũng đang bị trói vào ghế, ngồi riêng một góc. Bà Phương uất ức chạy thẳng lên lớp, tháo dây trói cho con rồi bế con ra khỏi lớp học.
Bé Nguyễn Anh Phi bị buộc khăn vào ghế, ngồi riêng ở góc lớp, không được tham gia vui chơi cùng các bạn. (Ảnh chụp từ Camera lưu lại trong ổ nhớ do nhà trường cung cấp).
Sự việc xảy ra có sự chứng kiến của cô giáo trông trẻ lớp mẫu giáo bé và bà Trần Bích Lan – Hiệu trưởng nhà trường. Tại lần nói chuyện ngay sau đó, bà Lan đã gửi lại cho bà Phương 2,2 triệu đồng tiền trông giữ bé Phi trong tháng 3 và giãi bày với phụ huynh cháu Phi rằng: “ Vì cháu bé nghịch quá, nên cô giáo đã phải dùng hình thức trói cháu vào ghế, rồi cho ăn sau“.
Trong đơn bà Phương trình bày: Bà biết con trai bà là đứa trẻ hiếu động, háu ăn nên quyết định cho con theo học tại trường Mầm non Little Angel dù học phí ở đây cao hơn một số trường tư thục khác (khoảng 2,5 triệu đồng/tháng), vì nghĩ rằng trường có điều kiện nuôi dạy tốt, lại có thể theo dõi các hoạt động, sinh hoạt của con qua camera.
Tuy nhiên, từ cuối tháng 1/2011, gia đình bà có nhận được lời phê của cô giáo trong cuốn sổ liên lạc nhà trường rằng: “ Vì con hay nghịch một mình, hay trèo lên kệ – bàn nên có một số giờ cô giáo buộc phải lấy khăn buộc vào ghế để con ngồi yên. Bố mẹ xem camera thấy vậy đừng lo ạ. Khi con ngồi vậy thì con đã chịu học cùng bạn, hát ê a cùng cô. Con dần quen với nếp ngồi ngoan…”.
Sổ học bạ ghi lời phê của cô giáo trông bé Phi.
Dù không đồng ý với cách đối xử của cô giáo song nghĩ rằng chuyện này chỉ thi thoảng mới xảy ra nên bà Phương vẫn chấp nhận, với hy vọng con sẽ sớm hòa nhập được với các bạn cùng lớp. Tuy nhiên trên thực tế cháu Phi liên tiếp bị cô “cách ly” hẳn với các bạn cùng lớp khiến gia đình bà rất bất bình, hoang mang.
Video đang HOT
Cho rằng nếu thường xuyên bị đối xử như vậy, con trai mình sẽ bị tổn thương nặng về tâm lý, bà Phương đã quyết định không cho con học ở trường Mầm non Little Angel nữa đồng thời gửi đơn thư tới các báo và cơ quan chức năng xem xét sự việc một cách thấu đáo.
Trao đổi với PV Dân trí về sự việc trên, bà Trần Bích Lan – Hiệu trưởng trường Mầm non Little Angel – xác nhận có sự việc giáo viên trông trẻ buộc khăn quanh bụng cháu Phi để giữ cháu ngồi yên tại ghế nhựa, đúng như phản ảnh của gia đình phụ huynh. Bà Lan cho biết, việc dùng khăn buộc cháu đã được phía nhà trường thông báo với gia đình, hơn nữa mọi hoạt động “nhất cử nhất động” của cháu đều được thể hiện rõ trên camera để phụ huynh theo dõi từng giờ từng phút.
Ảnh bé Phi do phía gia đình cung cấp.
Theo bà Lan, học sinh Phi là một bé tinh nghịch, cháu thường gạt thức ăn để trên bàn và hay cào cấu các bạn học cùng lớp. Việc áp dụng hình thức giáo dục như trên với cháu Phi chỉ là tình huống ứng xử tức thời để mong cháu có điều kiện hòa nhập với các bạn cùng lớp. “Chúng tôi biết rằng đấy chưa phải là biện pháp để áp dụng giáo dục học sinh, nhưng cũng vì tin tưởng giáo viên cũng như được sự đồng thuận của phía gia đình nên sự việc đã tiếp diễn… Đây là một thiếu sót của chúng tôi trong việc quản lý học sinh, nhất là với các học sinh mầm non. Nếu sự việc không nhận được sự ủng hộ, thông cảm và sẻ chia của các bên sẽ gây nên hệ lụy khôn lường” – bà Lan phân trần.
Cũng theo bà Lan thì sau khi sự việc xảy ra, phía gia đình phụ huynh cháu Phi đã kéo đến hành hung bà và “văng” những từ ngữ không đẹp làm ảnh hưởng không nhỏ đến các cô và uy tín trường Mầm non Little Angel.
Công an phường Quan Hoa đã đến ghi nhận sự việc xảy ra giữa 2 bên, đồng thời yêu cầu đại diện nhà trường cùng phía gia đình đến làm việc tại trụ sở công an phường để giải quyết mâu thuẫn.
Về phương án giải quyết, một lãnh đạo quận Cầu Giấy cho biết, đang tiến hành yêu cầu cơ quan chức năng liên quan sớm tìm hiểu, làm rõ sự việc để có kết luận chính thức.
Chiều tối qua ngày 21/3, bà Trần Bích Lan cho biết nhà trường cũng đã yêu cầu giáo viên trông trẻ lớp học sinh Phi làm giải trình sự việc, đồng thời cũng đã hoàn tất hồ sơ, những giải trình liên quan cùng những hình ảnh lưu lại trong bộ nhớ camera nộp lên Phòng Giáo dục và cơ quan công an quận Cầu Giấy, từ đó sớm có được kết luận đầy đủ nhất về sự việc
Theo Dân Trí
Tại sao nữ sinh nói nhiều?
Cô giáo ghi trên sổ liên lạc: "Con gái ông bà là một cô bé nói nhiều khủng khiếp". Hôm sau, trong sổ liên lạc có ý kiến của phụ huynh: "Giá như cô nghe mẹ nó nói nhỉ...".
Ai làm vỡ?
Bà nội hỏi cháu gái:
- Ai đánh vỡ cửa sổ thế?
- Mẹ ạ. Nhưng chính bố có lỗi ấy. Lúc mẹ ném cái đĩa về phía bố, bố lại đi ngồi thụp xuống.
*
* *
Nhưng...
- Mẹ ơi! Con bị vỡ kế hoạch!
- Thì vợ chồng cùng nuôi, có gì phải lo nghĩ đến thế?
- Nhưng chồng con đi... công tác xa đã hơn năm nay rồi!
*
* *
Tập
Ba cậu bé đang chơi những trò của mình. Một cậu đang ráp mô hình máy bay:
- Tôi muốn trở thành phi công.
Một cậu ráp mô hình ôtô:
- Tôi muốn làm nghề lái xe.
Một cậu đang cắt từ tạp chí hình ảnh các cầu thủ:
- Tôi muốn làm diễn viên.
*
* *
Béo quá
Một ôtô suýt đâm phải một bà quá béo ở góc phố.
- Sao anh không lái xe vòng qua người tôi?
- Tôi sợ không còn đủ xăng!
*
* *
Con "soi" cả bố!
Anh N.T.T ở Đê La Thành, Hà nội có một con trai 6 tuổi. Đi học lớp 1 được ít hôm, nó nhất định không chịu gọi anh N.T.T bằng bố, mà gọi bằng... "em", xưng "anh". Lấy làm lạ anh N.T.T gặng hỏi con trai nhưng cậu nhất định không nói. Cuối cùng anh phải dọa không cho đi học nữa, cu cậu mới mếu máo khai:
- Cô giáo con nói: "Ở trong gia đình, ai cai sữa trước thì là anh!".
(Đúng là cái thằng bé này "soi" bố nó quá thể!)
*
* *
Đàn ông - Thiên hạ đệ nhất thù dai
Để minh họa cho sự thù dai của đàn ông chẳng kém phụ nữ là bao, tạp chí "Le Femmes" của Pháp đăng một câu chuyện có thật diễn ra ở siêu thị Printemp, Paris. Dưới đây là nội dung câu chuyện:
Một người đàn ông vào siêu thị, hỏi cô bán hàng:
- Chỗ bày "dụng cụ trợ giúp phụ nữ hàng tháng" ở đâu?
- Dãy thứ ba bên tay trái - Cô bán hàng đáp.
15 phút sau, người đàn ông nọ xuất hiện ở chỗ cô bán hàng, tay ôm cỡ 3 cân bông băng và gần 2 mét dây.
Cô bán hàng cười rũ rượi:
- Tôi không nghĩ đấy là thứ bà xã ông cần...
Người đàn ông trả lời:
- Tuần trước, tôi nhờ bà ấy mua thuốc lá, bà ấy mang về cho tôi một cân thuốc sợi và một đống giấy quấn thuốc. Lần này tôi đem mấy thứ này về để bà ấy tự làm... lấy cho bõ tức!
*
* *
Kẻ tám lạng, người nửa cân
Có anh chàng kia đã có vợ rồi nhưng rất mải chơi, hôm nào cũng dối vợ vác vợt đi đánh tennis để bù khú với bạn bè. Chị vợ cáu lắm chưa bắt quả tang được lần nào nên không làm gì được. Một hôm chị vợ đánh tráo cái vợt tennis bằng một cây chổi quét nhà. Hôm sau anh chồng vẫn ung dung vác túi "dụng cụ" đi đánh tennis như thường lệ. Tối về chị vợ hỏi:
- Hôm nay anh đánh tennis có vui không?
- Ồ, vui lắm em ạ, anh thắng cả mấy tay bạn.
Chị vợ nổi cơn tam bành lột cái túi đựng vợt và móc ra cây chổi, gí vào mặt chồng và rít lên:
- Anh đi đánh tennis mà thế này à?
Chẳng ngờ anh chồng cũng thuộc loại ứng biến nhanh trí, anh ta quát trả:
- À, hóa ra là cô, làm tôi hôm nay khốn khổ phải mượn vợt của bạn. Lại phải mất mặt thanh minh về nạn trộm cắp.
Tuy Sắc (Theo Bưu Điện Việt Nam)
Người đàn ông lạ! Khi vô tình gợi lại vết thương cũ, vẫn còn đau đến tê người. Người ta như tỉnh, như mê, như cảm thấy đi lạc mà nếu đó là lỗi lầm thì tự biết khó có thể quay lại. Khi cái chịu đựng dường như vượt ngưỡng thì người ta nghĩ sẽ không có gì làm mình cảm thấy đau được nữa... nhưng...