Lúi húi nấu cỗ thì em chồng giở giọng xỉa xói: “Đồ gái quê tham vọng” nhưng 2 phút sau, cô suy sụp ôm mặt bỏ chạy vì nước phản công không ngờ
“Ban đầu khi về ra mắt, cô em chồng cũng nói hỗn luôn với mình, chê mình nhà quê không xứng đáng với anh”, người vợ tâm sự.
Đúng là “giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng”, có những thử thách với người đi làm dâu phải gọi tên chị và em gái chồng. Đây chính là điều gây đau đầu với không ít người. Đơn giản bởi đôi lúc chính những người đó mới gây ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai vợ chồng.
Người phụ nữ tên Phương vừa kết hôn được gần 1 năm, chị đã chia sẻ câu chuyện ở nhà chồng cùng em chồng khiến người ta phải bất ngờ. Chuyện như sau:
“Mình và chồng yêu nhau hơn 1 năm mới quyết định kết hôn. Gia đình anh ấy ở thành phố, bố mẹ công chức, trái ngược với hoàn cảnh của mình. Mình sinh ra và lớn lên ở nông thôn, bố mẹ chỉ là nông dân thôi.
Dù thế nhưng mình lại là người học giỏi nổi tiếng một vùng, sau đó có được học bổng đại học rồi đi học ở thành phố. Tại trường, mình quen với chồng.
Nói là quen sơ sơ thế thôi chứ cũng phải đến sau khi tốt nghiệp được 2 năm thì 2 đứa mới chính thức nói chuyện nhiều rồi yêu nhau.
Ảnh minh họa.
Gia đình anh đều vui vẻ chấp nhận mình. Hai bác ưng ý lắm vì mình tuy xuất thân nông dân nhưng cũng khéo léo, giỏi giang, công việc ổn định, lương cao hơn anh ấy. Ngoài ra ngoại hình mình cũng ổn. Chồng mình thì trầm tính ít nói, xưa nay anh ấy quyết là ‘phát một’ nên bố mẹ chẳng phản đối nhiều.
Duy chỉ có cô em chồng suốt ngày tìm đủ cách soi mói, cạnh khóe mình. Ban đầu khi về ra mắt, cô ấy cũng nói hỗn luôn với mình, chê mình nhà quê không xứng đáng với anh. Phải đến khi mẹ chồng mắng mỏ thì nó mới dỗi, lên sập cửa phòng.
Video đang HOT
Nói chung cô em chồng được chiều nên sinh hư và nó ghét mình ra mặt. Ý nó là có chị A. chị B. nào đó xinh hơn, giàu có, gần nhà thích anh nhưng anh nó không thích lại thích mình. Mình thua kém đủ mọi mặt, không xứng làm chị dâu nó. Cũng bởi vì vậy nên dù mình cưới vào nhà rồi mà cũng chưa được một lần em chồng vui vẻ, hỏi han.
Tuần trước nhà chồng mình có giỗ cụ. Vì cụ cũng mất lâu rồi nên cũng chỉ nấu 3 mâm. Hôm đó bố mẹ chồng giao cho mình làm cỗ. 3 mâm thì cũng đơn giản, làm nhanh nên mình đồng ý. Lúc đó bố mẹ và các bác ra nghĩa trang viếng mộ nên ở nhà có mình nấu nướng. Cô em chồng thì đi ra đi vào chứ chẳng giúp đỡ gì.
Mình đang nấu thì cô em đi vào bắt đầu soi mói, ‘cà khịa’ đủ đường. Từ các món ăn cho đến việc mình ăn mặc thế nào, trang phục ra sao. Thế nhưng mình không chấp nên vẫn im lặng bởi chuyện nó nói như thế lúc chỉ có 2 chị em đã quá nhiều. Có lẽ thấy mình im, chẳng đáp lại nên nó cáu kỉnh, nó xổ một tràng toàn lời nặng nề:
‘Chị câm hay điếc mà tôi nói chị không thèm đáp. Lấy được anh tôi chắc đêm nằm ngủ cũng phải bật cười tỉnh dậy nhỉ? Chẳng hiểu sao quê như này mà ‘đu’ được anh tôi cơ. Đúng là đồ gái quê đầy tham vọng, tôi khinh’.
Nghe xong mình bực rồi, định quay sang cho nó biết thế nào là lễ độ thì cửa phòng bếp mở ra. Chồng mình hôm đó xin về trước để dự đám giỗ đã về, đi sau lưng anh là M. bạn thân chồng. M. chính là người mà cô em chồng mình mê mệt, gia đình hai bên đang có ý gán ghép. Có vẻ như cả hai sắp thành đôi rồi thì M. lại tận mắt, tận tai chứng kiến cảnh chua ngoa của cô em. M. lên tiếng chào ngay khi cửa mở.
Chồng mình lúc đó điên, lao vào nói nó: ‘Từ xưa đến nay anh chiều chuộng mày không phải để mày xúc phạm, thiếu tôn trọng chị dâu mày. Vợ anh mà mày dám nói như thế à? Xin lỗi chị ngay! Rồi chuyện này anh sẽ nói với bố mẹ, thích thì tao ra ở riêng, hóa ra sau lưng tao mày đối xử như thế với chị dâu mày’.
Ảnh minh họa.
Chồng mình hiếm khi tức giận nhưng hôm đó nhìn anh có vẻ phẫn nộ lắm. Cô em từ lúc nhìn thấy M. thì sắp khóc đến nơi, lắp ba lắp bắp không nói được lời nào. Nghe thấy chồng mình mắng thì run rẩy quay sang xin lỗi mình rối rít rồi chạy mất.
Cuối cùng tối hôm đó chồng mình cũng trình bày tất cả với bố mẹ chuyện hôm nay. Anh ấy gắt đến nỗi đòi ra ở riêng luôn vì hóa ra ở nhà em chồng lại đối xử với chị dâu tệ hại đến thế. Bố mẹ chồng cũng không chiều nó nữa, mắng một trận nên thân, nó biết lỗi nên im thin thít chịu trận. Kể từ đó, nó nhún nhường hẳn, chẳng thấy gây sự gì nhiều, đương nhiên nó với M. cũng tan tành, chẳng thành đôi được nữa”.
Cuối cùng, sự việc được giải quyết khi có người khác chứng kiến màn hỗn láo của em chồng và chị dâu. Đây cũng là một bài học thật sự với những người đi làm dâu, nếu như có việc xảy đến thì họ nên trao đổi luôn với chồng hoặc bố mẹ chồng để giải quyết. Đừng bao giờ âm thầm chịu đựng, người thiệt nhất sẽ chính là các nàng dâu mà thôi.
Em chồng chê cháu trai không tiếc lời, tôi chỉ lạnh lùng đáp lại mà nó tái mặt, mẹ chồng chứng kiến phải giải vây giúp
Tôi chẳng bao giờ thích cãi vã với em chồng làm gì, nhưng nó lại chê con trai tôi chẳng tiếc lời thì tôi phải bật lại thôi.
Em chồng bằng tuổi tôi, tên Lan. Cô ấy cũng đã lấy chồng, tuy nhiên cách nhà đẻ chỉ có 3km nên cứ sểnh ra là lại phi về ăn, chơi, nằm ườn ra ngủ. Thành ra, mẹ chồng dù gả con gái đi rồi nhưng vẫn phải phục vụ nó y như xưa, lại còn thêm việc trông cháu ngoại nữa.
Nhiều lần về quê tôi thấy em chồng lười biếng, bừa bộn nên thủ thỉ với chồng: "May mắn mình không sống ở nhà đó anh, không em chả chịu nổi cái Lan đâu".
Chồng tôi thì thấy mẹ bận bịu, đầu tóc mặt tối vẫn phải lo cho Lan thì cũng quạu, mắng em: "Mày lớn rồi, lo mà làm phụ mẹ đi. Cứ ngày dăm bảy lượt về đây xin đồ, rồi hành mẹ. Không cho được cái gì thì tốt nhất cũng đừng làm khổ mẹ nữa".
Nhưng Lan đâu có sợ chồng tôi. Con bé bị mắng thế chỉ giận dỗi tí, rồi mọi thứ lại đâu vào đấy. Còn tôi cũng không dại gì tham gia vào chuyện này, bởi dẫu sao cũng không ảnh hưởng tới bản thân. Vợ chồng tôi vẫn đang sống trên thành phố mà!
Tuy nhiên, khi tôi sinh con trai đầu lòng thì chồng khuyên nên về quê. Phần vì tiện hai bà chăm sóc, phần để tiết kiệm chi phí vì chúng tôi vẫn đang nợ tiền mua nhà. Dù không muốn lắm, nhưng tôi vẫn miễn cưỡng về, bắt đầu... sống chung với mẹ chồng.
Thực ra, mẹ chồng chỉ hơi kỹ tính chứ lại khá hiền. Thậm chí, chính vì thế mà tôi chẳng lo lắng gì khi giao con sơ sinh cho bà chăm. Hai mẹ con cũng không gặp xích mích gì như nhiều gia đình khác về khác biệt trong cách nuôi dạy trẻ.
Song, tôi lại khá bực với cô em chồng. Nó vẫn sang, mang theo đứa con 2 tuổi sang quậy phá, đùa nghịch. Mấy lần thằng bé ấy cào vào mặt con trai tôi nên tôi tét vào mông nó. Có lẽ vì chuyện ấy mà em chồng quay sang ghét tôi.
Lan bắt đầu hay đi nói với mẹ chồng những sai sót của tôi. Thậm chí, em chồng còn bô bô với hàng xóm, láng giềng xung quanh rằng chị dâu lười, chị dâu vụng, chị dâu chỉ biết ăn bám...
Tôi vẫn biết thân biết phận, trước những lời vu oan giá họa mà Lan nói, tôi vẫn cố nhắm mắt làm ngơ. Bởi suy cho cùng, đó cũng là em của chồng mình, giờ hai chị em cạch mặt thì thật khó cho anh ấy. Tuy nhiên, tôi có thể nhịn tất cả, trừ những gì liên quan tới con trai.
Thằng bé từ khi sinh ra đã hơi còi cọc, da dẻ lại vàng chứ không được trắng. Phải ngoài 2 tháng, da của con mới bớt vàng nhưng cũng không trắng lắm. Rồi mắt một mí, tóc thì lơ thơ vài sợi, thành ra thằng bé hơi tấu hài.
Nhưng ai tới chơi cũng phải thốt lên: "Sao y bản chính nhỉ!", "Sao giống bố nó thế", "Kiếp đẻ thuê rồi"...
Tôi cũng không bận tâm lắm, hoặc do đó là con tôi nên nhìn kiểu gì tôi cũng thấy thằng bé đáng yêu!
Nhưng hôm gần đây, em chồng lại dẫn con về chơi. Thằng bé vào phòng tôi, đổ tung cả hộp sữa, rồi tự dùng bình để tu ti. Tôi bế con vào, thấy cảnh tượng banh bét đó không khỏi bực bội, hét toáng lên gọi em chồng vào giải quyết.
Nó cáu tôi từ lúc đó. Rồi tới trưa, tôi đang cho con nằm ở nôi ngoài phòng khác, em chồng lại gần rồi nhìn chằm chằm: "Em càng nhìn càng không hiểu thằng Be giống ai mà xấu thế! Trông cứ như con khỉ con trọc đầu ấy... Anh em như trai Hàn, thế mà con trai thì lại thế này! Mà mũi tẹt, da vàng chắc nhà ngoại rồi."
Tôi chưa thấy ai vô duyên như cô em chồng. Lan cũng làm mẹ, nó phải thừa hiểu việc chê bai thế này khiến người mẹ tổn thương thế nào chứ! Tôi tức nghẹn tận họng, phải hít 1 hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh rồi mới cười, lạnh lùng đáp lại: "Thế mà ai tới chơi cũng nói chị đẻ thuê đó. Đến mẹ còn bảo y chang anh trai em hồi bé đó. Thế em tự hiểu xấu do đâu rồi chứ?"
Mẹ chồng đúng lúc đó đi vào, nghe thấy câu chuyện của chị em tôi thì vội vàng lảng đi. Bà trách Lan không có mắt nhìn rồi cưng nựng cháu nội: "Cháu đích tôn của bà y chang bố nó đấy, con nhỉ! Tóc con chưa kịp mọc thôi nhưng con vẫn đẹp trai đây này!"
Rồi bà nhắc tôi xuống bếp trông hộ nồi canh xương, tôi hiểu bà muốn tách tôi và em chồng ra. Sau khi tôi đi, không hiểu mẹ đã mắng gì Lan mà kể từ đó con bé ít về hẳn, có thì cũng không dám ho he ăn nói thiếu suy nghĩ như trước.
Thấy chị dâu bị cả nhà hắt hủi, tôi thương tình nên làm quen, ngờ đâu xám mặt khi nghe chị ấy tuyên bố một câu xanh rờn Thế mới nói không thể trông mặt mà bắt hình dong được. Nhìn chị dâu hiền lành thế, tội nghiệp thế, ai ngờ lại có tư tưởng quái lạ. Trước khi về làm dâu nhà chồng, tôi từng nghe rất nhiều chuyện về vợ của anh trai cả, cũng là chị dâu tôi. Nghe nói chị ấy tính tình kì quái, không thích...