Lúc nào không còn yêu em sẽ tự ra đi
Đêm qua nỗi nhớ anh lại làm cho em lặp lại điều sai lầm. Em nhắn tin cho anh khi em vừa từ chối một lời cầu hôn của người yêu em. Em thú nhận rằng em không thể nào quên anh được.
ảnh minh họa
Em nói thật với anh ấy rằng số phận của em chỉ có vậy mà thôi. Rằng suốt cuộc đời này em không được lấy chồng, không thể thêm lần thứ hai biết yêu thương. Rằng em đã quyết định sống mãi như thế này cho đến lúc nào đó không còn tiếp tục được nữa…em sẽ ra đi. Em định khóc nhưng kịp ngăn không cho nước mắt chảy ra vì em em sợ lắm những lúc ấy em chỉ có một mình. Anh ấy đã chờ đợi dù không biết bao lần em phũ phàng từ chối. Hôm qua anh ấy lại lần nữa nói với chuyện tình cảm từ ngày xưa, em vẫn không nhận lời vì lẽ đơn giản em chưa quên anh và vì em không thể nào yêu anh ấy. Những lúc buồn làm cho lòng em trống vắng và em nhắn tin cho bất kỳ một ai có thể sẵn sàng nhắn tin trả lời em.
Anh ấy luôn là người nghe em tâm sự, luôn sẵn sàng gọi điện tâm sự với em hàng tiếng đồng hồ, sẵn sàng gửi tin nhắn cho em lúc em cần nhưng tại sao em không thể làm được những gì em muốn làm kể cả sự trả ơn anh ấy. Em nói em không thể quên anh dù đã gần 3 năm trôi qua. Rằng người xưa đã mang theo cuộc sống của em ra đi rồi, em giờ chỉ có thể sống mãi thế này thôi. Anh ấy hỏi : Sao em ác thế? Sao em quá đáng vậy? Tại sao không thể nhấc máy nghe anh ấy nói một lần. Em không thể, em không thể bấm nút để nghe những điều anh ấy muốn tâm sự. Từ khi anh đi em đã không còn muốn nghe điện thoại, em không thích nghe tiếng nói từ chiếc điện thoại phát ra. Em chỉ nhắn tin và biết nhắn tin thật nhiều, thật nhanh. Tình yêu dành cho anh ngày lại ngày với em tính bằng phép nhân nhưng với anh lại trừ đi, chia ra gấp bao nhiêu lần với anh. Ngày đó sao khi em muốn về xin lỗi anh, anh lại hỏi “về để làm gì”? Em đã nhớ anh rất nhiều mà! Anh có biết những ngày xa anh đó là những ngày không dễ dàng gì với em không anh?
Video đang HOT
Giờ đây, khi tình yêu đã không còn trong anh thì lại là lúc em yêu thương nhiều hơn lúc nào hết. Đến khi nào vết thương lòng không thể kìm máu nữa, khi em thấy nỗi nhớ anh trở thành mệt mỏi, khi em không còn sống nổi vì yêu thương…chỉ khi nào em không thể tiếp tục yêu và nghĩ về anh nữa thì em sẽ ra đi, ra đi mãi mãi anh hiểu chứ? Anh đâu cần lặng im, anh đâu cần phải tắt máy để không phải nghe nỗi lòng em chứ? Em sẽ thế này, mãi thế này, anh có vui không? Đọc dòng tin nhắn của anh ấy “Em thật quá đáng. Anh không thể chờ đợi thêm nữa rồi”. Em nói với anh ấy rằng anh hãy lấy vợ đi, hãy quyết định cuộc sống và hạnh phúc của riêng anh và những quyết định đó không phụ thuộc vào em, được chứ?”.
Em chưa khi nào cho anh ấy cơ hội chờ đợi nhưng không ít lần đã cho anh ấy hy vọng, một nguồn hy vọng ảo mà lúc này em thấy mình có lỗi nhiều quá! Con người ta có bao nhiêu sự kiêu căng, có bao nhiêu lòng tự trọng vậy anh? Vậy mà sao em không thể nào có được những điều ấy. Cũng như anh ấy vì tình yêu dành cho em mà đánh mất lòng tự trọng. Có phải vì thế mà em không thể nào im lặng trước mỗi tin nhắn, mỗi cuộc điện thoại liên lạc của anh ấy? Có phải vì thế mà em mắc sai lầm, có phải vì thế mà cho anh ấy niềm hy vọng mong manh. Anh thật nhẫn tâm khi bỏ em lại một mình, thật nhẫn tâm khi để em sống như thế này. Anh không thể giúp em được sao?
Theo VNE
Chồng muốn tôi tân trang "cô bé"
Trong đầu tôi cứ phảng phất chuyện có nên đi tân trang "cô bé" để an ủi chồng không.
Tôi năm nay 34 tuổi. Hiện tôi đang làm kế toán cho một doanh nghiệp thương mại về sản phẩm máy văn phòng. Thu nhập của tôi khá ổn định vì công ty làm ăn phát đạt. Tôi không có gì phải chê về gia đình nhỏ của mình. Chồng tôi rất yêu vợ và thương con. Anh luôn nhận phần chăm sóc các con về mình để vợ bớt vất vả. Vì thế, tôi chỉ thoải mái lo việc làm đẹp cho mình. Nói thật, tôi đã là bà mẹ của hai con nhưng ra ngoài chẳng kém cạnh nào những cô gái chưa chồng.
Ai cũng bảo chồng tôi hạnh phúc vì vợ đẹp, con xinh. Tôi cũng tự hào về điều đó. Vậy mà, vài tháng nay, chuyện thầm kín của hai vợ chồng luôn khiến tôi mệt mỏi, đôi khi sinh ra lãnh cảm chuyện chăn gối.
Con gái tôi đã được hai tuổi. Cả hai cháu tôi đều sinh thường. Từ sau khi có con, tôi thấy vùng kín của mình bị rão rất nhiều. Tôi cảm nhận được điều đó rõ rệt nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ đi tân trang lại khu tam giác vàng hay nghĩ rằng chồng tôi cũng nhận rõ sự rộng thênh thang đó. Anh vẫn say xưa âu yếm vợ như ngày đầu mới kết hôn.
Phải chăng với đàn ông vẻ đẹp của khuôn mặt và thân hình chưa đủ? (Ảnh minh họa)
Tuy nhiên, gần đây mỗi lần ân ái chồng tôi thường đùa "em đi thu nhỏ cô bé lại đi. Dạo này người ta đi thu nhiều lắm". Tôi giật mình nghe chồng nói thế. Tôi cố tra khảo xem anh nghe từ đâu thì chồng tôi bảo xem trên mạng rồi ngay cả mấy bà ở cơ quan của anh cũng râm ran bàn tán chuyện tân trang lại "cô bé".
Lúc nghe chồng nói thế, cổ tôi nghẹn đắng. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng chồng mình lại muốn vợ đi làm đẹp ở nơi đó. Trong đầu tôi bao nhiêu câu hỏi phải chăng anh đang chán vợ rồi, anh có người phụ nữ khác. Đỉnh điểm nhất là vào ngày lễ tình nhân. Vừa trao tặng quà cho vợ, chúng tôi lao vào nhau như hai kẻ chết đói. Mọi thứ đang rất tuyệt vời thì anh lại nói đến chuyện "đuôi chuột ngoáy lọ mỡ".
Tim tôi đau nhói, mọi cảm hứng mất hết. Nước mắt tôi lăn dài trên má. Thấy vợ tổn thương, anh vỗ về xin lỗi. Nhưng anh vẫn cho rằng để vợ chồng thêm hạnh phúc tôi nên đi thu nhỏ chỗ ấy lại. Nói rồi anh khẽ khàng bảo "anh yêu vợ nhưng để mọi thứ hoàn mỹ hơn thì vợ cũng nên chiều anh một chút".
Mấy tuần nay, trong đầu tôi cứ phảng phất chuyện có nên đi tân trang "cô bé" để an ủi chồng không. Một phần vì tôi sợ đau nhưng cũng có lúc tôi thấy buồn vì vẻ bề ngoài của tôi không có gì đáng chê. Phải chăng với đàn ông vẻ đẹp của khuôn mặt và thân hình chưa đủ?
Theo VNE
Nhật ký đàn ông tuổi 30 30 tuổi, tôi đã biết tự cân bằng cuộc sống của mình, biết cách đi qua những nỗi đau. Tôi nhìn tuổi 30 của mình với những mốc quan trọng của đời người: có một mái ấm, có một công việc ổn định, có người vợ yêu thương mình và để mình yêu thương, có một cô công chúa đáng yêu. Tôi chỉ...