‘Lúc mất anh, em mới nhận ra anh quan trọng nhường nào’
Lần đầu phát hiện em nhắn tin cho người con trai khác, anh đã tha thứ. Lần thứ 2 thấy em đi với người khác, anh cũng bỏ qua.
Ngày anh đến cũng là ngày em dứt nước mắt chia tay với người yêu cũ trên Sài Gòn. Muốn trốn chạy kỉ niệm nên em về lại quê nhà. Tình cờ gặp anh trong một buổi họp họ, anh đã chủ động xin số điện thoại em rồi tìm cách tiếp cận em. Sau một thời gian ngắn quen nhau, để quên đi vết thương lòng còn đang rỉ máu, em đã chấp nhận làm bạn gái anh.
Dường như định mệnh đã sắp đặt chúng ta đến bên nhau là một câu chuyện không thể ngờ được. Thực chất, anh là hàng xóm của em chỉ cách 30m vậy mà bao nhiêu năm dài sống kế bên nhau ta không nhận ra. Anh 33 tuổi vẫn chưa vợ, em 27 tuổi cũng chưa chồng. Mọi người vẫn đùa rằng anh ế đến bây giờ là để đợi em, và em bôn ba trên Sài Gòn 8 năm trường không có người yêu cũng là để dành cho anh.
Gia đình là người Bắc chính gốc nên anh khó tính lắm, bù lại anh rất chăm việc nhà và là người sống có nguyên tắc, kỉ luật. Còn em, mang trong mình dòng máu miền Tây, ngây ngô và ham chơi. Khi làm ca 3 thì thôi chứ không ngày nào mà anh không qua để gặp em.
Em được anh chăm sóc từng li từng tí. Từ chuyện ăn sáng đến bữa ăn khuya, anh nhắn tin hỏi thăm em mọi lúc mọi nơi trừ những giờ anh ngủ. Nhưng dường như sự hiện diện bất ngờ của anh cũng chỉ đủ để em lấp đi nỗi buồn cho ngày tháng đau khổ mà thôi.
Video đang HOT
Em dự phòng sẵn phương án 2, phương án 3 vì không chắc chắn sẽ lấy anh dù anh rất muốn. Lần đầu anh phát hiện em nhắn tin với bạn trai khác, anh đã tha thứ. Lần thứ hai anh thấy em đi với người khác anh cũng bỏ qua. Vậy mà em vẫn chưa tỉnh ngộ bởi tình yêu anh dành cho em luôn rực cháy từng ngày. Em vẫn lén lúc tiếp tục qua lại với bạn trai mới. Nhưng lần này, anh đã buông tay em ra mãi mãi. Anh không la, không mắng em như các lần trước mà bằng những lời nói nhẹ nhàng để rồi ra đi cũng lặng thầm.
Phải đến khi mất đi anh, em mới nhận ra anh quan trọng với em thế nào. Em nhớ hụ nôn, nhớ vòng tay ấm của anh hơn bao giờ hết. Em nhớ dáng đứng anh làm bếp, em nhớ từng bộ trang phục mà anh mặc mỗi ngày. Nhưng anh ơi, em đã mất anh thật rồi. Khi nhận ra em yêu anh, em cũng mới biết anh sẽ không bao giờ tìm kiếm em như anh đã từng tìm kiếm. Những giọt nước mắt muộn màng của ngày hôm nay là cái giá cho sự not nớt, dại dột của em. Và anh ơi, nếu có kiếp sau, hãy cho em được làm vợ anh và sinh cho anh những đứa trẻ thật ngoan như ta đã mơ ước…
Theo Blogtamsu
Có phải anh sẽ chán em không...?
Có thể rồi chúng ta sẽ chán nhau, vì chính những gì đã khiến bản thân mình rơi vào tình yêu lúc trước. Nhưng suy cho cùng, yêu hay không cũng chỉ là cảm giác. Đừng trách người bội bạc, chỉ là thời gian đã cuốn theo cảm giác bỏ đi quá nhanh...
Anh biết không, một cô gái có xinh đẹp, tài năng, xuất chúng tới đâu, đến lúc tìm được người mình thương cũng chỉ muốn suốt ngày quanh quẩn bên anh ấy. Nào hỏi han, kể những câu chuyện cỏn con vặt vãnh, rồi nấu cho anh ấy ăn, chăm sóc cho anh ấy. Buồn những nỗi buồn của anh và vui chung với niềm vui anh có. Cả thế giới to rất to trong mắt cô ấy giờ đây thu về chỉ con mỗi anh nữa.
Nhưng, có phải vì thế mà anh sẽ chán không?
Một cô gái có mạnh mẽ, gai góc tới bao nhiêu, đến lúc yêu anh cũng sẽ nhẹ nhàng trút đi lớp vỏ ngoài cứng rắn. Không nổi loạn, không phá phách, để chỉ làm cô nhân tình bé nhỏ, thèm chở che và cần anh che chở mà thôi. Rồi chỉ là con mèo ngoan muốn nằm mãi trong vòng tay anh, cô gái ngày xưa không còn gồng mình lên mà cứng cáp.
Nhưng với anh lúc đó, cô gái ấy đã đánh mất mình?
Có một cô gái vốn đã rất chung tình, lúc nào cũng chỉ biết tới người mình yêu mà không cần gì hơn nữa. Bao nhiêu dịu dàng, ân cần, quan tâm, chăm sóc, cô dành cho anh hết chỉ vì muốn anh vui. Từ những thứ nhỏ nhặt nhất hàng ngày, cô đều cố gắng lo cho anh chu đáo. Anh ốm, cô đau. Anh buồn, cô khóc.
Nhưng với anh lúc đó, cô gái ấy không cho anh tự do?
Rồi một cô gái sẵn sàng bỏ hết niềm kiêu hãnh của mình, để đi theo thứ tình yêu được anh hẹn hứa. Mặc kệ thanh xuân đã yêu không đúng người, mặc kệ biết bao lời can ngăn rằng phải yêu bằng lý trí. Mặc kệ anh đã mang theo hết niềm tin kia rồi bỏ trốn. Mặc kệ nước mắt lã chã rơi, mặc kệ trái tim đang rỉ máu. Mặc kệ chẳng biết anh ở đâu, mặc kệ anh vô tâm và hờ hững. Một cô gái yêu anh đến hết lòng hết sức...
Nhưng với anh lúc đó, cô gái ấy chỉ là kẻ lụy tình, không kém không hơn?
Sao con gái có thể quên mình, vứt hết vì tình yêu, rồi những gì nhận lại chẳng có gì ngoài những cái phủi tay, những câu nói chát chua đến từng câu từng chữ. Sao con gái khi ngỡ ai đó là một nửa của mình, dù có lúc nhận nhầm, cũng chẳng còn muốn quan tâm gì đến cuộc sống ngược xuôi ngoài kia nữa. Để khi người đó ra đi, cả thế giới cũng vì thế mà đổ sập trong chớp mắt.
Và mất hết, chẳng còn gì trong tay...
Có thể rồi chúng ta sẽ chán nhau, vì chính những gì đã khiến bản thân mình rơi vào tình yêu lúc trước. Nhưng suy cho cùng, yêu hay không cũng chỉ là cảm giác. Đừng trách người bội bạc, chỉ là thời gian đã cuốn theo cảm giác bỏ đi quá nhanh...
Theo Blogtamsu
Tôi chỉ muốn tát thật mạnh vào mặt anh Tôi chỉ muốn tát thật mạnh vào mặt anh vì anh đã nói dối tôi, lừa dối tất cả nhưng tại sao tôi không giận anh được. Tôi thật sự muốn tát vào cái khuôn mặt ấy của anh thật đau để vơi bớt cái nỗi đau mà tôi phải chịu đựng nhưng lại không thể. Vậy là đã 3 ngày kể từ...