Lúc ký vào tờ đơn ly hôn, vợ mới hốt hoảng hỏi tôi: “Anh thực sự là đại gia sao?”
Tôi đau đớn nhưng không thể tha thứ được, viết một mạch lá đơn ly hôn đưa vợ ký. Hương lúc đầu cũng hùng hổ lắm: “Ly hôn thì ly hôn anh cũng có gì để tôi luyến tiếc đâu”. Nhưng khi thấy…
Chúng tôi cưới nhau sau 3 tháng yêu đương (Ảnh minh họa)
Lần đầu tiên gặp Hương tôi đã bị trúng tiếng sét ái tình từ em. Một cô gái xinh xắn, có giọng nói dễ nghe và đáng yêu vô cùng. Lần gặp Hương là lúc tôi tới dự sinh nhật của người bạn, tôi quyết chinh phục em bằng được. Vì khi ấy Hương chỉ mới là cô gái chân ướt chân ráo vừa ra trường, nên tôi nhờ cậu bạn giới thiệu em vào khi công ty cậu ấy tuyển người. Có được một công việc, Hương mãn nguyện vô cùng.
Chúng tôi cưới nhau sau 3 tháng yêu. Đám cưới diễn ra khá đơn giản vì không có bố mẹ hai bên tới dự. Vì lúc đó Hương nói em mồ côi từ nhỏ, sống với bà ngoại và bà em cũng đã mất được 2 năm còn tôi thì lúc đó đang giận nhau với bố mẹ nên ông bà không tới. Chuyện tôi cưới em không được sự ủng hộ của ông bà vì chẳng hiểu sao mẹ tôi không mến em. Thời gian yêu, tôi cũng chưa về quê em mà em nói cũng không muốn về vì không còn người thân, chỉ có người cậu ruột nhưng cậu trước kia cũng không đối xử với em ra gì.
Tình yêu với Hương khá chân thành, không muốn bị vật chất làm hỏng hạnh phúc. 3 năm trước tôi và người vợ cũ chia tay đã từng rùm beng chuyện phân chia tài sản. Lúc đó tôi mới hay cô ấy lấy tôi cũng chỉ vì tiền, thế nên quen và yêu Hương tôi luôn tỏ ra mình là một người đàn ông rất bình thường, có cuộc sống gọi là tạm đủ.
Kết hôn được 1 tháng, hai đứa vẫn đang ở trong căn nhà bình thường đi thuê, tôi định sống như thế nửa năm thì sẽ đón em về căn biệt thự của mình. Thời gian yêu và cưới tôi chẳng bao giờ đưa bạn gái tới những nơi sang trọng, hay gặp bạn làm ăn trong giới kinh doanh mà chỉ gặp mấy người bạn thân thiết và bạn bè của em nên em hoàn toàn không hay gì về những gì tôi đang có.
Cuộc sống 1 tháng sau hôn nhân của chúng tôi hạnh phúc vô cùng, nhưng không ngờ điều tồi tệ đó lại xảy ra vào chiều ngày hôm đó. Tôi phóng chiếc xe wave tới công ty đón vợ đi làm về thì sốc nặng khi thấy cô ấy bước lên chiếc ô tô của người đàn ông lạ, tôi bám theo và thấy họ dừng lại ở nhà nghỉ.
Lúc vợ xuống xe, tôi đã không giữ được bình tĩnh nữa chạy lại kéo mạnh cô ấy và định cho một cái bạt tai. Không ngờ cô ấy vênh mặt lên thách thức, gã kia phóng xe đi ngay tôi quát lên:
- Tôi thật không ngờ cô lại là con người như thế?
- Tôi làm sao chứ? Anh xem lại mình đi, nhân viên quèn thì bao giờ mới mua được nhà ở đây. Tôi không cố gắng làm thêm thì lấy đâu ra tiền.
Video đang HOT
- Đây là cô làm thêm sao?
Hương hốt hoảng hỏi: “Anh thực sự là đại gia sao?”. (Ảnh minh họa)
- Đúng rồi đấy, anh lạ lắm sao?
Tôi chẳng nói được lời nào, niềm tin vụn vỡ. Người vợ tôi hết mực tin tưởng yêu thương lại như thế sao? Cứ ngỡ Hương không phải là người sống chỉ vì tiền nhưng tôi đã lầm, thậm chí cô ấy còn sẵn sàng bán rẻ lương tâm và thể xác mình để kiếm tiền.
Tôi đau đớn nhưng không thể tha thứ được, viết một mạch lá đơn ly hôn đưa vợ ký. Hương lúc đầu cũng hùng hổ lắm: “Ly hôn thì ly hôn anh cũng có gì để tôi luyến tiếc đâu”. Thế nhưng khi thấy tôi kê khai một loạt tài sản riêng có từ trước khi cưới do mình đứng tên gồm: 5 biệt thự liền kề, công ty riêng, 6 lô đất… thì vợ đã sững sờ rồi sốc tới mức đánh rơi cả cái bút đang cầm trên tay. Hương hốt hoảng hỏi: “Anh thực sự là đại gia sao?”.
“Em kí đi, đó là điều mà em mong muốn mà. Anh có là đại gia hay không thì cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa rồi. Mình chấm dứt ở đây thôi”.
Theo blogtamsu
Tôi sốc nặng khi biết chính cô vợ mới của mình là thủ phạm đứng phía sau cái chết của con trai tôi năm nào
Nghe xong tôi sốc đến mức nôn thốc nôn tháo ra sàn nhà. Tôi ú ớ đến khóc cũng không khóc nổi. Vậy thì ra con tôi mất, vợ cũ tôi bị trầm cảm gần như điên loạn tất cả cũng chỉ vì cô vợ mới nham hiểm này ư?
Tôi đã từng có 1 mái ấm hạnh phúc với Loan, lấy nhau được 2 năm vất vả mãi chúng tôi mới có được 1 cậu con trai. Ngày biết tin mình mang bầu tôi nhớ cô ấy đã hạnh phúc đến nỗi không ngủ được, cô ấy còn gọi điện khoe khắp nơi vừa nói vừa khóc. Chúng tôi đã rất nâng niu đứa con ấy. Tôi nuông chiều vợ con vô cùng. Mỗi lần đi đâu xa là tôi nhớ con đến điên dại, nên chẳng đi đâu được lâu. Còn vợ cũng bỏ hết các chuyến công tác xa, chấp nhận không được thăng chức mấy năm đầu để dành thời gian chăm con, với Loan con là cả mạng sống.
Rồi thời gian trôi qua con tôi cũng đã đi học lớp 1, năm ấy tôi bận rộn nhiều, sự nghiệp tôi đang lên cao. Đúng lúc này tôi gặp Hằng 1 cô đối tác trẻ trung, năng động. Sau 1 thời gian làm việc chung chúng tôi trở thành bạn, Hằng rất quan tâm tôi. Tôi cảm nhận được cô ấy có tình cảm với mình nhưng vì có vợ con rồi nên tôi từ chối và đề nghị được làm bạn của nhau. Nhưng rồi 1 hôm đi dự tiệc quá chén tôi và cô ấy đã đi quá giới hạn, sau hôm đó tôi thấy có lỗi và xin lỗi Hằng rất nhiều. Nhưng cô ấy tỏ ra rất cao thượng và không hề trách móc tôi.
(Ảnh minh họa)
Sau lần ấy tôi giữ khoảng cách hơn, tôi thấy có lỗi với vợ rất nhiều. Tôi không liên lạc với Hằng và chuyên tâm cho gia đình hơn. Hằng đã vật vã đau khổ khóc lóc nhưng tôi vẫn phải quyết tâm lạnh lùng với cô ấy. Và rồi tai họa đã ập xuống gia đình tôi, ngày hôm đó vợ tôi đi đón con muộn. Khi cô ấy đến cổng trường, thằng bé khóc òa lên chạy qua chỗ mẹ và kết quả nó bị 1 chiếc xe máy đi nhanh động vào, thằng bé qua đời ngay ngày hôm đó.
Vợ tôi khóc ngất lên ngất xuống, tôi cũng chẳng còn nước mắt và sức lực để khóc. Nhà tôi ai cũng trách vợ, trách vì cô ấy không cẩn thận, trách vì cô ấy tham việc nên đón con muộn. Vợ im lặng không 1 lời bào chữa, cô ấy cũng nghĩ tất cả là do mình, cô ấy ước giá như mình đi nhanh hơn thì người chết sẽ là mình chứ không phải con.
Tôi biết vợ suy sụp, nhưng tôi thực sự giận cô ấy. Với tôi con là tất cả, ngày nào nụ cười khuôn mặt con cũng hiện lên trong đầu khiến tôi phát điên. Loan đâm ra trầm cảm, chúng tôi chẳng ai nói với ai câu nào. Tôi đi công tác nhiều, tôi đã vô tâm với vợ. Bao lần tôi muốn nói tha thứ nhưng không làm được.
Khi tôi khổ sở nhất thì Hằng luôn động viên thấu hiểu, cô ấy nhẹ nhàng bên tôi ru tôi ngủ. Tôi và Loan ly thân sau nửa năm con mất. Cô ấy như 1 cái bóng không hồn, còn tôi sợ phải về nhà vì tôi nhớ con.
Cuộc hôn nhân mĩ mãn ngày nào giờ đã kết thúc trong đau đớn. Chúng tôi ly hôn, tôi để lại nhà cho vợ. Cô ấy sau 1 cú sốc dường như đã chai lỳ với nỗi đau. Thú thật tôi còn thương Loan nhiều lắm, nhưng nếu cả hai cứ như thế thì chỉ khiến nhau khổ tâm thêm.
Tôi và vợ độc thân kể từ đó, Hằng vẫn quan tâm tôi như ngày nào. Ly hôn được gần 2 năm thì tôi đi bước nữa, vợ cũ tôi nhận 1 đứa con rơi về nuôi. Hai mẹ con sống với nhau, cô ấy cũng đã vực lại tinh thần và hay đưa bé đi du lịch. Nhìn cảnh đó tôi vừa vui vừa xót xa và nhớ con trai rất nhiều.
Tôi và Hằng cũng sớm có con, cô ấy sinh cho tôi 1 bé gái đáng yêu vô cùng. Nỗi đau dần nguôi ngoai dù nó vẫn mãi để lại 1 vết sẹo lớn trong lòng. Sau khi ổn định gia đình, tôi lao vào làm việc như điên để quên đi mọi thứ trong quá khứ. Hai vợ chồng sau 3 năm đã mua thêm được 1 căn nhà hơn 2 tỷ, đổi được con xe cho vợ, cuộc sống dường như không có gì phải lăn tăn. Hằng cũng là 1 người vợ tốt và biết chăm sóc chồng con.
(Ảnh minh họa)
Mọi việc sẽ vẫn êm đẹp nếu như ngày hôm ấy tôi không nghe được cú điện thoại đó:
- Chẳng phải năm ấy tôi đã trả rất nhiều tiền cho anh rồi sao ? Người tôi muốn anh tông vào là bà Loan chứ đâu phải là thằng bé đó.
- ....
- Anh đừng hòng lấy thêm 1 xu nào từ tôi nữa.
- ...
- Anh mà dám nói ra sự thật thì đừng trách tôi vô tình.
- Chuyện quái quỉ gì thế này, lẽ nào cái chết của con trai tôi là do cô vợ mới này thuê người gây ra ư? Cô là là chủ mưu ư? Tại sao lại làm như thế, chẳng lẽ vì muốn có được tôi ư?
Nghe xong tôi sốc đến mức nôn thốc nôn tháo ra sàn nhà. Tôi ú ớ đến khóc cũng không khóc nổi. Hôm đó tôi đã tát cho vợ mình mấy tát, ban đầu cô ta chối nhưng sau đó thì quỳ xin vì lý do quá yêu tôi nên mới nghĩ ra hạ sách đó. Cô ấy bảo khi tôi cắt liên lạc cô ấy đã phát điên lên, cô ấy muốn trút giận dữ lên đầu vợ cũ của tôi
Nghe xong mà tôi muốn quỵ ngã, cô ấy quá nham hiểm và độc ác. Tôi không thể ngờ nổi bi kịch gia đình mình lại xuất phát từ mình mà ra. Tôi thấy có lỗi với con, với Loan rất nhiều. Tôi hận Hằng, tôi căm thù cô ta và chính mình.
Nhìn đứa con thơ 4 tuổi gọi bố mà lòng tôi đau đớn, tại sao cuộc đời tôi lại trở nên thế này. Nghĩ đến Hằng tôi thấy ghê tởm còn với Loan... tôi thực sự có tội với cô ấy. Tôi ức mình có thể mất trí nhớ để không phải nghĩ đến những chuyện khủng khiếp này. Tôi không có tư cách để gặp lại Loan dù tôi rất muốn bù đắp cho cô ấy. Còn về Hằng tôi chỉ muốn tống cô ta vào tù để trả giá mọi chuyện, nhưng còn con gái tôi thì sao nó sẽ lớn lên thế nào khi biết được sự thật mẹ nó đã giết anh trai cùng cha khác mẹ và chính bố nó đã đưa mẹ nó vào tù. Càng nghĩ tôi càng muốn phát điên lên, thực sự giờ đây tôi đau khổ và bế tắc vô cùng.
Theo Một Thế Giới
Chồng nghe lời cô vợ mới, đuổi mẹ già yếu, nghèo khó ra khỏi nhà và quả báo sau hai năm sau "Mẹ về quê sống đi, mẹ sống ở nhà con thế này chỉ khiến gia đình thêm căng thẳng thôi". Bà mẹ già còng lưng mắt rớm nước ngước nhìn đứa con trai mình mang nặng đẻ đau nuôi nấng trưởng thành vì tin vợ mà nỡ đuổi mẹ. Trong đêm tối bà lầm lũi bỏ đi. Ngày trước gia đình tuy nghèo...