Lúc em cần anh nhất thì anh lại bỏ rơi em, tai sao vậy?
Em tên là Tuyên, đang sinh viên năm 4 trường Đại Học An Giang.
Em và người yêu em quen nhau từ tháng 3 năm nhất và tới bây giờ là gần 3 năm rồi, anh ấy vẫn nói yêu em, nói chung là khi nào hai đứa vui vẻ thì rất là vui. Nhưng chỉ có một vấn đề là khi em gặp chuyện buồn hay gặp vấn đề gì đó thì anh chẳng bao giờ muốn chia sẻ với em, cũng như là anh chưa bao giờ chia sẻ chuyện của anh cho em cả. Những khi em buồn là lúc em cần người nương tựa nhất thì lúc đó anh lại để em một mình, em cảm thấy hụt hẫng, còn khi khác hai đứa gây lộn thì em thường là người nhường nhịn anh hơn.
Anh cũng có tính gia trưởng (hơi gia trưởng một tí), em không biết là tiếp tục mối quan hệ với anh như thế nào vì em không biết anh có thực sự yêu em không? Vì nếu anh yêu em thì tại sao mỗi khi em cần anh nhất thì anh lúc nào cũng bỏ rơi em và thường anh rất hay phán những câu vô tình như tự làm tự chịu, mệt quá, than hoài… nói chung là như tạt gáo nước lạnh vào em vậy.
Em gái thân mến!
Cảm ơn em đã gửi tâm sự của mình tới chương trình. Tôi hiểu là em đang rất hoang mang trước mối tình này vì không biết rõ tình cảm của bạn trai dành cho em là như thế nào? Tại sao nói yêu mà lại hay hờ hững, thiếu quan tâm đến vậy.
Video đang HOT
Mỗi người đều có những suy nghĩ, những quan điểm sống của riêng mình. Muốn tình yêu đẹp và bền lâu thì chúng ta phải biết dung hòa cái tôi của mình cũng như có những “chuyển mình” nhất định để phù hợp với đối phương. Tuy nhiên, không ai là bản sao của ai cũng như mỗi người ngoài tình yêu đều có cuộc sống riêng của mình nên vẫn luôn cần phải tôn trọng cái tôi, cái riêng của đối phương và chọn cách chung sống hòa bình với nó. Em cũng nên nhớ rằng, cái tôi này của mỗi người là duy nhất, riêng biệt nên không thể so sánh hay mong muốn người mình yêu sẽ giống như một hình mẫu lý tưởng nào đó ngoài kia đâu em nhé.
Có thể với em quan tâm phải là bên em mọi lúc, từ lúc vui cho đến lúc buồn và sẻ chia trong mọi hoàn cảnh, mọi sự việc diễn ra. Em có thể cho rằng bạn trai em vô tâm, không quan tâm hỏi han em khi em buồn nhưng em đã bao giờ nghĩ rằng đây vốn không hẳn là vô tâm, là không yêu mà chỉ là một tính cách của cậu ấy thôi. Tức là cậu ấy khá độc lập, mạnh mẽ, không muốn kêu than và ít chia sẻ chuyện đời tư. Điều này có thể thấy rõ khi cậu ấy không thích em kêu than hay nói nhiều, cậu ấy không phải chỉ không hỏi han em khi em buồn mà ngay cả những chuyện của cậu ấy đang gặp phải thì cậu ấy cũng ít khi kể cho em nghe. Vì vậy, lúc này thay vì nghi ngờ tình cảm của bạn trai em, thì em nên xem xét lại vấn đề “sau 3 năm yêu nhau em có thực sự hiểu về bạn trai mình không? đặc biệt là về tính cách và những quan điểm sống, làm việc,.. của cậu ấy?”.
Sự quan tâm, chăm sóc, lo lắng,…của đối phương dành cho mình trong tình yêu không phải lúc nào cũng chỉ thể hiện qua một số hành động nhất định, mà nó còn được thể hiện qua rất nhiều điều khác nữa bởi mỗi người lại yêu và có cách thể hiện tình yêu rất khác nhau. Tuy nhiên, khi em không thể hiểu được hay không rõ về những tình cảm và hành động nơi bạn trai thì em cũng không nên im lặng mãi. Bởi khi mâu thuẫn nhỏ, hiểu nhầm nhỏ không được giải quyết thì về lâu dài nó sẽ là mối họa cho tình cảm giữa hai em. Em hãy tâm sự, trao đổi nhiều hơn với bạn trai của mình để cả hai cùng nhận biết được vấn đề của minh, hiểu và dung hòa với nhau hơn. Hãy nói với cậu ấy những cảm giác em đã trải qua cũng như để cậu ấy biết rằng “độc lập là tốt, lạnh lùng cũng có những điều thu hút” nhưng cái gì quá lại không còn tốt nữa. Hơn nữa, bất cứ ai dù con trai hay con gái đều luôn muốn được quan tâm, được yêu thương và chở che vì vậy nếu cậu ấy cứ tiếp tục lạnh lùng thì tình yêu sẽ khó mà giữ gìn.
Trong mối quan hệ giữa em và bạn trai, có thể thấy rằng cậu ấy không được khéo léo cho lắm, vì vậy em phải biết lựa lời để phân tích cho cậu ấy hiểu và sau đó mong rằng cậu ấy cũng sẽ có những sửa đổi nhất định. Còn về phía em, thì em cũng phải tìm hiểu thêm nhiều về con người, cá tính của cậu ấy hơn và học cách sống chung với nó nếu còn muốn yêu và tiếp tục đi cũng con đường tình này với cậu ấy. Không phải là các em không yêu, không quan tâm nhau mà chỉ là các em chưa hiểu, chưa biết cách và còn chưa thể tìm ra những điều giúp cả hai hiểu nhau, yêu thương nhau hơn mà thôi. Hãy tìm ra những điều các em còn có “điểm lệch” và cân bằng nó trong mối quan hệ này em nhé.
Theo NLĐ
Có hay không lòng chung thủy ở đàn bà?
Cứ nghĩ tới vẻ tiều tuỵ của em vì nhớ tôi, tôi không đành lòng bỏ rơi em. Tôi bỏ tất cả để nhanh chóng đến chỗ hẹn với em. Tôi sẽ cùng em sống cuộc sống mà em mong ước, đó là chỉ cần có tôi.
Ảnh minh họa
Sau hơn 3 tháng yêu nhau, tôi bị gia đình cô ấy ngăn cấm chỉ vì gia đình tôi không môn đăng hộ đối như họ mong muốn. Tôi là chàng trai tỉnh lẻ nghèo nàn và thu nhập cũng chỉ đủ sống chứ không làm giàu được. Trong khi cô ấy sinh ra và lớn lên trong gia đình giàu có, cha cô ấy là doanh nhân nổi tiếng, là chủ của một trung tâm thương mại lớn nhất nhì thành phố.
Cô con gái "rượu" của ông luôn được rất nhiều người để ý, họ là những người theo ông là môn đăng hộ đối. Chưa kể với ông, cuộc hôn nhân của cô con gái "rượu" còn là sự đổi trao cần thiết cho công việc kinh doanh đang có nguy cơ đứng trên bờ vực thẳm ở thời buổi kinh tế rơi vào khủng hoảng như hiện tại.
Vậy mà cuối cùng em gặp tôi rồi yêu tôi bằng thứ tình yêu trong sáng đầu đời. Khi biết được em là tiểu thư con nhà giàu, tôi đã thẳng thắn nói với em đừng gặp nhau nữa. Em khóc rất nhiều, em nói em cần tôi. Em không thể sống thiếu tôi.
Tôi yêu em nhưng luôn cảm thấy áp lực. Em quen sống cuộc sống đầy đủ, mà tôi thì không thể mang lại cho em một cuộc sống sung túc như thế. Đành rằng tình cảm quan trọng, tinh thần quyết định mọi thứ nhưng không thể phủ nhận sự quan trọng của vật chất. Tôi cũng có tự ái, tự trong bản thân. Tôi sẽ khó mà chấp nhận được
Vì vậy mà dù yêu em tôi vẫn kiên quyết ngậm ngùi nói lời chia tay. Em không đồng ý nhưng ngay sau đó, em bị người nhà cấm cửa, không cho ra khỏi nhà một mình. Em đã điện thoại khóc với tôi rất nhiều.
Một ngày, trong lúc tôi đang làm việc, em gọi điện hẹn đến quán cà phê gần nhà, bảo tôi ra ngay với em. Tôi vội vã đi ra. Nhìn em tiều tuỵ, gầy rộc đi mà tôi xót xa. Em không nói gì, chỉ nhìn tôi và khóc. Hơn một tiếng như thế thì bất ngờ người nhà em xuất hiện. Tôi chỉ kịp nhận ra anh tài xế riêng của bố em, sau đó bị đánh túi bụi vào người.
Em gào lên bảo họ dừng tay nhưng họ không có ý sẽ dừng lại. Em lao tới, tránh những cú đánh cho tôi và cũng bị đánh túi bụi. Tôi ôm em để tránh những cú đánh cho em. Cuối cùng cả hai bị thương khắp người, tôi bị nặng hơn. Sau đó, tôi phải nằm viện hơn 1 tuần. Còn em tiếp tục cấm cửa và không cho dùng điện thoại.
Hơn 3 tháng sau, tôi nhận được cuộc điện thoại từ một số lạ, là giọng của em. Em nói em đang đi du lịch cùng gia đình và mượn máy người khác để gọi. Giọng em rất gấp gáp, em nói nhanh vì sợ người nhà phát hiện. Em bảo em sẽ trốn khỏi gia đình trong chuyến đi này, và muốn sống cùng tôi. Em cho tôi địa điểm của nơi em sẽ đến và bảo tôi cùng đến đó nếu cuộc trốn chạy lần này thành công.
Cứ nghĩ tới vẻ tiều tuỵ của em vì nhớ tôi, tôi không đành lòng bỏ rơi em. Tôi bỏ tất cả để nhanh chóng đến chỗ hẹn với em. Tôi sẽ cùng em sống cuộc sống mà em mong ước, đó là chỉ cần có tôi.
Hai năm sau, tôi trở về nơi tôi đã bỏ đi. Cũng trong tiếng khóc nức nở của em, chỉ khác là lòng tôi không còn cảm giác đau khi nghe tiếng khóc đó nữa. Hình ảnh em không mảnh vải cùng người đàn ông lạ trên chính chiếc giường của tôi với em nằm hàng đêm đã ám ảnh tôi. Nó như một vết khứa sâu vào trái tim tôi, đau đến không thể thốt ra bất cứ lời nào.
Và tôi đã nhẹ lòng ra đi ngay sau đó.
Theo VNE
Vợ bỏ chồng theo trai, bị bồ đá còn đòi quay lại Con trai tôi 43 tuổi, đã ly hôn 15 năm do vợ bỏ chồng theo trai. Sau đó ít lâu, cô ta cũng bị người đàn ông mà cô ta chạy theo bỏ rơi. ảnh minh họa Cách đây chừng 1 năm, đột nhiên cô vợ bỏ chồng theo trai từ 15 năm trước của con trai tôi lại tỏ vẻ nhiệt tình,...