“Lúc con bị bắt nạt, mẹ ở đâu?”
Tôi đã xin chồng đừng vội vàng quy chụp điều gì, nhưng anh quay sang buông câu lạnh nhạt: “Nó sai là do mẹ dạy dỗ”.
- Đúng, con bắt nạt chúng nó đấy mẹ. Con lưu lại ảnh để dọa chúng nó.
- Bạn gái con có biết không?
- Biết thừa, vì chính nó cũng thích xem.
Tôi im lặng nhìn con thêm một lúc nữa, rồi chậm rãi bước ra khỏi phòng.
“Con bị cả lớp bắt nạt mẹ ơi…”
Từ năm lớp 1 cho đến hết lớp 12, con trai tôi luôn là đứa trẻ nhút nhát. Những buổi gặp riêng giáo viên còn nhiều hơn cả bữa cơm gia đình tôi ăn chung. Tôi luôn cố gắng bảo bọc con, động viên con mạnh mẽ. Nhưng tôi biết mình là một bà mẹ thất bại khi tuần nào con cũng nói với tôi một câu khiến tôi buốt lòng.
- Con bị cả lớp bắt nạt mẹ ơi…
Từ cấp 1 đến cấp 2, gần như ngày nào con tôi cũng về nhà trong bộ dạng xộc xệch. 1 tháng thâm tím chục lần, khắp người đầy sẹo. Rồi đỉnh điểm có lần tôi phải bỏ làm chạy vào viện, sau khi cô Hiệu trưởng thông báo con bị bạn xô ngã gãy chân. Chồng tôi đau đớn lắm, xót con nên chuyển trường vài lần. Nhưng chẳng hiểu sao đi đâu thằng bé cũng bị bắt nạt. Bạn bè giấu cặp, xé sách, nhốt nó vào nhà kho nên thằng bé vô cùng sợ hãi.
Lên cấp 3 thì con trai tôi cao hơn mét tám. Thân hình đồ sộ của nó khiến bạn bè e dè. Không ai bắt nạt nó nữa, nhưng con tôi biến thành đứa lầm lì. Cô giáo sợ nó bị trầm cảm nên luôn cố gắng giúp con tôi hòa đồng với lớp hơn, nhưng nó chẳng muốn ai đụng đến cả. Tới ngày nộp hồ sơ đại học, nó nghiêm túc nói 1 câu khiến tôi chết sững.
- Con không muốn đi học nữa, con muốn làm DJ.
Video đang HOT
Nhìn nó mặc áo phông rách rưới, quần giày lòe loẹt, lén bấm khuyên tai và lộ cả hình xăm con bướm sau gáy đã in mực trên da từ bao giờ, tôi bật khóc nức nở vì quá bất lực. Tôi biết tính nó bướng nên nếu càng ép thì nó càng không nghe lời. Lúc 5 tuổi nó từng xách bọc quần áo bỏ đi khiến cả nhà hoảng sợ. Chẳng có lý gì 18 tuổi nó lại không dám bỏ đi tiếp.
Tôi đành nói dối chồng để con chạy theo đam mê. Nó bảo không cần mẹ cho tiền bởi nó đang làm thêm ở quán bar, lương đủ để tiêu vặt thoải mái và đi học nghề. Chồng thường xuyên vắng nhà nên không biết chuyện tày đình mà mẹ con tôi che giấu, chỉ thi thoảng mắng con vì phong cách ăn mặc lố lăng. Tôi cứ sống trong thấp thỏm suốt 2 năm rồi đến hôm nay tất cả đã kết thúc.
“Mẹ thờ ơ với những vết sẹo của con!”
Con tôi là thằng ít nói, nhưng nửa năm nay tôi thấy nó vui vẻ lạ lùng. Nó mang bạn gái về ra mắt, khoe 2 đứa quen nhau ở hộp đêm. 2 đứa ăn mặc kỳ quái giống nhau, xăm trổ xỏ khuyên khắp người. Tôi chẳng cấm đoán gì, chỉ nhắc con đừng chơi bời khiến mẹ phải làm bà nội sớm. Nó chỉ cười bảo sẽ không bao giờ để xảy ra chuyện đó.
Mấy hôm trước nó về nhà sớm, đưa cho tôi một chiếc hộp rất đẹp. Là điện thoại mới tinh còn chưa bóc tem. Tôi hoảng hốt nói mẹ không nhận quà đắt thế, thằng con liền quay sang dỗi hờn. Một bà trung niên 45 tuổi như tôi thì dùng đồ xịn làm gì chứ? Cũng chỉ để nghe gọi thôi mà. 2 mẹ con tranh cãi một hồi, cuối cùng tôi bảo cho nó cái mới còn mẹ dùng lại cái cũ của con. Nó nghĩ một hồi rồi đồng ý, giúp tôi cài đặt mấy thứ rồi lên phòng ngủ.
Gần 12h khuya chồng tôi xách vali về sau chuyến công tác. Tôi nấu cho anh bát mỳ rồi 2 vợ chồng ngồi trò chuyện trong bếp. Lướt xem máy cũ của con trai, bỗng dưng đập vào mắt tôi loạt ảnh khá kỳ dị. Có cả clip nữa. Mỗi clip là một cảnh đánh nhau của một đám thanh niên. Lẫn trong tiếng nhạc vũ trường chát chúa, tôi bàng hoàng khi thấy rõ mặt con mình. Thì ra nó chính là kẻ ra tay! Nó chửi bậy liên hồi, đổ nước lên đầu lũ trẻ kia, và cầm cả giày đập vào mặt người ta nữa.
Quá hoảng sợ nên tôi run rẩy làm rơi điện thoại, ông xã nhặt lên rồi đi thẳng lên gác. Anh lôi cổ thằng con dậy, vung tay tát liên tiếp. Anh chửi nó bằng đủ loại ngôn từ, hỏi nó tại sao lại bắt nạt đứa khác? Tại sao lại bạo lực như thế? Tại bố mẹ nuông chiều nên tính nết cục cằn như vậy sao?
Mặc cho bố tra hỏi gay gắt, con tôi vẫn im lặng và trơ lì. Mặt nó rát đỏ nên tôi khóc xin chồng tha cho con. Anh tuyên bố sẽ viết giấy từ mặt nó, đuổi nó ra khỏi nhà vì hư hỏng. Tôi chỉ có duy nhất một giọt máu đào là nó, nếu đuổi đi thì gia đình này còn lại cái gì?…
****
Không khí nặng nề bao trùm lên căn nhà. Tôi cô đơn giữa 2 người đàn ông, muốn mở lời nhưng cả 2 đều từ chối. Ai cũng cứng đầu, ai cũng cho là mình không sai, bố thì muốn từ con mà con thì không hề xin tha thứ. Mấy đêm mất ngủ vì ám ảnh chuyện con đánh người, kết cục tôi phải tâm sự với nó trước. Nó thừa nhận tất cả, nó gào lên với mẹ rằng nó sống trong tổn thương suốt gần 20 năm.
- Lúc con bị bắt nạt thì mẹ ở đâu? Mẹ có biết con khổ sở lắm không???
- Mẹ xin lỗi… Nhưng con từng trải qua chuyện đó, đáng lẽ con phải biết rõ hậu quả của việc bắt nạt bạn khác là gì chứ?
- Con hiểu, chính vì quá hiểu nên con phải trả thù! Bắt nạt đứa khác mới giúp con xả ức chế!
Tôi muốn tôn trọng con nhưng không thể. 20 năm qua tôi đã làm một bà mẹ thất bại hoàn toàn…
Ngày ra mắt bị mẹ chồng tương lai 'dội nước lạnh', tôi quyết định làm 1 việc khiến bà xin lỗi
Tôi luôn tự tin về nhan sắc và sự nghiệp nhưng mẹ anh lại coi thường và nói tôi đũa mốc đòi chòi mâm son.
Tôi lớn lên trong sự yêu thương và dạy dỗ của mẹ bởi vì bố mẹ ly hôn từ khi tôi mới 5 tuổi. Ngay sau đó, bố tôi sau đó có gia đình mới và cũng không quan tâm gì đến tôi nữa.
Trong ký ức của tôi có vài lần bố đón tôi đến nhà bố chơi nhưng dì ấy luôn mặt nặng mày nhẹ, rồi tôi chứng kiến những trận cãi nhau giữa bố và dì chỉ vì tôi nên tôi cũng không tới nữa.
Tôi cũng còn nhớ như in cái cảm giác bị bọn bạn học xì xào tôi là đứa trẻ không có bố, nhưng sau mấy lần khóc sưng mắt thì tôi cũng quen dần với việc đó. Bây giờ, khi trưởng thành, tôi luôn tự tin về bản thân được mẹ chăm sóc và dạy dỗ nên người.
Thế nhưng không ngờ khi về ra mắt nhà bạn trai, một lần nữa tôi lại bị khinh thường vì bố mẹ ly hôn.
Nửa năm trước tôi và Thắng tình cờ gặp nhau trong một buổi tiệc sinh nhật cô bạn thân của tôi. Tuổi tôi cũng chẳng còn trẻ nữa, mẹ cũng giục giã lắm rồi, nên thấy Thắng là người hiền lành, tâm lý thì tôi gật đầu nhanh chóng làm bạn gái anh.
Suốt thời gian yêu nhau, chúng tôi chưa hề đi quá giới hạn. Tôi có cảm giác Thắng là người chín chắn và quân tử, dù hai đứa nhiều lần đi chơi riêng với nhau nhưng chưa một lần anh đòi hỏi chuyện đó nên tôi lại càng tin tưởng anh hơn.
Ảnh minh họa
Mới đây Thắng bảo tôi về ra mắt bố mẹ anh và sớm tính ngày làm đám cưới vì tuổi của hai đứa cũng không còn trẻ trung nữa.
Biết gia đình anh khá giả ở ngay trung tâm thành phố, mẹ anh kỹ tính nên tôi cũng chuẩn bị chỉn chu mọi thứ cho buổi đầu tiên ra mắt nhà chồng tương lai.
Vừa đến gặp mẹ chồng tương lai thì bà nhìn tôi từ đầu đến chân và hỏi nhà tôi ở đâu, có mấy anh em và bố mẹ tôi làm nghề gì... Vừa nói đến chuyện tôi là đứa bé trong gia đình bố mẹ ly hôn khi tôi còn nhỏ thì ánh mắt mẹ Thắng đã khác hẳn.
Bà chép miệng nói rằng "gái tỉnh lẻ bây giờ cũng mưu mô quen bằng được trai thành phố để hòng có tên trong hộ khẩu thành phố".
Sau đó mẹ anh nói không đồng ý cho chúng tôi qua lại với nhau nữa vì gia đình tôi thiếu hoàn chỉnh, tôi không có bố nên sẽ không được nuôi dạy tử tế. Bà thấy tôi không xứng đáng với con trai độc nhất của bà.
Thế nhưng, tôi vẫn giữ thái độ lễ phép với hi vọng một ngày nào đó mẹ Thắng hiểu hơn về con người tôi vì thực sự chúng tôi đến với nhau là vì tình yêu. Còn Thắng thì liên tục bảo vệ tôi và khuyên nhủ mẹ mình.
Thắng động viên nên tôi vẫn ở lại nấu bữa trưa như bình thường. Lúc dọn đồ ăn ra, tôi có vào gõ cửa mời mẹ Thắng ra dùng bữa nhưng bà nói bà đã đặt đồ ăn bên ngoài rồi.
Mẹ anh coi thường tôi đến mức nghĩ tôi cũng không xứng ăn cơm cùng bà chứ nói gì đến chuyện về làm dâu nhà bà.
Một tuần sau, nhân lễ kỷ niệm 20 năm thành lập công ty của mẹ, tôi đề nghị lần này mẹ mời tất cả nhân viên và người thân đến để tri ân vì một thời gian dài họ đã gắn bó với mẹ con tôi.
Mẹ tôi sau khi ly hôn vẫn có ý chí cố gắng phấn đấu xây dựng sự nghiệp và có cả công ty với hàng trăm nhân viên. Vậy nhưng bà hiếm khi tiết lộ cuộc sống riêng tư với đồng nghiệp. Khi tôi trưởng thành, bà dặn tôi không tiết lộ về hoàn cảnh của gia đình bởi bà đề cao sự tự lập của tôi và cũng sợ người khác lợi dụng tôi.
Sở dĩ tôi làm thế là vì hôm đến nhà Thắng tôi tình cờ thấy bức ảnh bố anh chụp với ban lãnh đạo công ty, và bố anh chính là nhân viên thân cận của mẹ tôi.
Tại bữa tiệc công ty, khi thấy bố mẹ Thắng vừa đến, mẹ tôi giới thiệu với quan khách rằng tôi là con gái và sắp tới sẽ thay bà tiếp quản vị trí giám đốc khiến mặt mẹ Thắng biến sắc.
Đến tối, tôi thấy mẹ Thắng nhắn tin xin lỗi vì hôm ra mắt đã đối xử chưa đúng mực với tôi nhưng tôi cũng không trả lời vì có làm dâu trong gia đình như thế, chẳng may có biến cố gì thì có lẽ tôi cũng không được yêu thương.
Chị gái lấy chồng 2 năm mới về nhà, nhìn bát canh chị nấu cho mẹ, tôi đuổi đi luôn Bình thường tôi đi làm từ sáng tới tối mới về nhưng trưa đó hết giờ làm mà thấy nóng ruột quá. Lại nghĩ chắc chị gái đã về rồi, bèn xin sếp nghỉ buổi chiều để về nhà sớm. Khi trước chị gái tôi lấy chồng vốn không được mẹ đồng ý. Mẹ không thích anh rể, cảm nhận anh là người...