Lúc có không biết đường trân trọng, khi mất rồi mới thấy tiếc thì…
Một ngày lúc đáng đi trên phố, Hoàng bắt gặp người con gái mà mình luôn mong nhớ. Lan xinh tươi rạng ngời hơn trước, lúc anh định chạy lại gặp cô để hỏi để ôm cho nỗi thỏa lòng. Thì Tuấn bước ra từ cửa hàng nắm lấy tay Lan…
Ngày đó Hoàng yêu Lan chỉ vì bọn bạn cá cược. Ban đầu khi tán đổ Lan anh cũng chỉ nghĩ yêu chơi thôi nhưng rồi hai người lại yêu nhau thật. Lan hiền lành thùy mị, giản dị và rất thủy chung. Bên cô rất nhiều người theo đuổi nhưng chẳng hiểu sao cô lại chọn anh.
Lan yêu Hoàng rất chân thành, hi sinh cho anh rất nhiều. Hoàng vốn là chàng trai ham chơi, ga lăng và thích chơi trội. Nhiều lần Lan khuyên nhủ anh hãy tập trung học hành đi bây giờ là năm cuối rồi, nhưng Hoàng vẫn chứng nào tật nấy.
Anh cứ đinh ninh Lan yêu mình nhiều, yêu hết lòng nên đương nhiên cô ấy chẳng thể nào bỏ anh đâu. Anh chẳng như người ta, chẳng bao giờ học cách giữ người yêu hay trân trọng người yêu gì cả. Hoàng lạnh lùng, có cái tội không biết cách quan tâm người khác. Nhiều khi Lan buồn lắm nhưng rồi cô học cách làm quen với việc đó vì cô rất yêu anh.
Cô nghĩ rằng mình có thể thay đổi được Hoàng, nhưng cái gì đã là bản tính thì khó mà lay chuyển được. Anh vẫn vậy vẫn ham chơi mà quên rằng mình còn có một người yêu cần được quan tâm, trân trọng. Anh quên mất rằng biết bao người muốn có được cô ấy.
Ngày Lan đau dạ dày phải nhập viện thì gọi cho anh chẳng được. Hoàng đang bận chơi điện tử với bạn bè, may đúng lúc Tuấn qua nhà Lan đưa cho cô ít hoa quả ở quê mà anh mới hái ra, thấy cô ngất ở sàn nhà anh liền bế cô vào bệnh viện.
Video đang HOT
Tuấn yêu thầm Lan từ thời cấp 3 nhưng chẳng dám thổ lộ. Anh chăm sóc cô tận tình những ngày ở viện. Lan giận nên tắt máy, Hoàng tìm cô khắp nơi nhưng chẳng thấy.
Nhìn Tuấn chăm sóc mình, cô ước Hoàng được nửa phần như anh. Thời gian này cô bình tâm suy nghĩ lại mọi chuyện, hai năm là quá đủ cho một cuộc tình hờ hững rồi có lẽ đã đến lúc nên kết mọi chuyện ở đây. Cô nói lời chia tay Hoàng vài tuần sau đó, mọi thứ quá bất ngờ khiến Hoàng chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Và khi anh nhận ra mọi thứ là do mình vô tâm thì đã quá muộn, Lan đã quá mệt mỏi với anh rồi. Hoàng tìm mọi cách níu kéo nhưng vô vọng. Anh khiến Lan phải bỏ trốn vì sự làm phiền. Cô cắt đứt mọi liên lạc với anh, ra trường cô tìm việc và hai năm sau cô bắt đầu mở lòng đón người mới đó chính là Tuấn.
Một ngày lúc đang đi trên phố, Hoàng bắt gặp người con gái mà mình luôn mong nhớ. Lan xinh tươi rạng ngời hơn trước, lúc anh định chạy lại gặp cô để hỏi để ôm cho nỗi thỏa lòng. Thì Tuấn bước ra từ cửa hàng nắm lấy tay Lan, lúc này anh mới ngỡ ra Lan đâu còn là của anh nữa. Nhìn Lan hạnh phúc vui vẻ và xinh đẹp hơn Hoàng thấy nuối tiếc. Có lẽ, xa anh là điều tốt hơn cho Lan, anh lững thững bước đi với bài học tình yêu Lan để lại đó là hãy biết trân trọng khi còn có thể . Trong thâm tâm anh cầu chúc cho cô hạnh phúc.
Theo Blogtamsu
Khi người yêu đòi chia tay với bạn, phải chăng khi đó họ bị mất trí nhớ.
Khi họ chạy chán rồi, đuổi bắt chán rồi mới ngỡ ra: "à đây không phải thứ mình cần". Lúc đó quay lại tìm cái đã mất, cái mà bạn đã từng cố gắng sút nó đi thật xa thì làm gì còn nữa, mà nếu nó vẫn còn thì bạn cũng chẳng xứng đáng để cầm nắm nó lần nữa vì giờ đây họ cũng đã đánh mất trí nhớ về bạn rồi.
Con người sinh ra lớn lên ai cũng khao khát yêu thương và khi có được tình yêu của mình, bạn thường hi sinh và làm tất cả vì nó. Chính vì vậy mà khi tình yêu rời bỏ bạn khiến bạn không khỏi đau đớn vô cùng, thậm chí oán giận.
Khi người yêu rời bỏ bạn để chạy theo một người phụ nữ khác hay một chàng trai khác đẹp hơn, giàu có hơn hoặc đơn giản vì họ hết yêu. Điều đó khiến bạn khổ sở, tổn thương và vùng vẫy trong hụt hẫng, đau khổ.
Đừng níu kéo vô nghĩa vì khi đó người yêu bạn đã quên hết mọi thứ rồi (Ảnh minh họa)
Bạn tìm cách níu kéo tình yêu, níu kéo bạn đời bằng mọi giá. Nhưng xin thưa, lúc đó họ sẽ không quay về đâu vì họ đã mất trí nhớ rồi. Họ không còn nhớ những lúc khó khăn bạn và họ cùng nhau vượt qua. Họ quên rằng bạn cũng đã từng là cô gái trẻ đẹp, quyến rũ bao chàng trai theo đuổi nhưng bạn lại gạt hết tất cả để yêu họ. Họ đã quên bạn là chàng trai không ngại mưa gió chờ và đón bạn mỗi lúc đi làm về. Họ đã quên hai bạn đã từng hạnh phúc như thế nào.
Trí nhớ và sự phản bội có liên quan tới nhau vì họ muốn phản bội lại tình yêu của bạn nên mới mất trí nhớ chứ không phải vì mất trí nhớ nên mới phản bội bạn.
Khi yêu con người trao nhau hết thảy mọi thứ, không so đo tính toán, không đong đếm ích kỷ. Còn khi chia tay con người trở nên bạc bẽo, vô tình vô nghĩa tới đáng sợ. Họ làm đủ mọi cách để rũ bỏ đối phương để chạy theo cuộc tình và những đam mê mới.
Lúc đó họ hoàn toàn biến thành một con người khác vậy nên bạn đừng cố níu kéo đừng cố lấy chuyện cũ để mong họ nghĩ lại vì lúc này trí nhớ của họ về kỷ niệm cũ mà hai người từng có, lẫn sự hi sinh của bạn đã bị xóa sạch sẽ.
Đừng để đánh mất tình yêu rồi mới lục tìm lại vì khi đó mọi thứ đã quá muộn màng (Ảnh minh họa)
Níu kéo làm gì khi một trái tim đã muốn đi và đôi chân cuồng bước. Tình yêu vốn dĩ nếu đang yêu thì nó khiến ta thấy hạnh phúc và ngọt ngào vô cùng nhưng mặt trái của nó là sự nghiệt ngã, đau đớn tới xé lòng, là sự trở mặt không thương tiếc.
Yêu nhau là thế nhưng mấy ai ở bên nhau trọn vẹn, mấy ai trước sau như một, thủy chung cả đời...nếu có thì cũng..hiếm lắm. Con người vốn dĩ thích cái mới, cái lạ, chạy theo những thứ phù phiếm mà quên mất thứ mình cần trân trọng nó ở ngay đây chứ không phải ở đâu xa vời.
Nếu bạn là người đã bỏ rơi người kia và bạn chạy chán rồi, đuổi bắt chán rồi mới ngỡ ra: "à đây không phải thứ mình cần". Lúc đó quay lại tìm cái đã mất, cái mà bạn đã từng cố gắng sút nó đi thật xa thì làm gì còn nữa, mà nếu nó vẫn còn thì bạn cũng chẳng xứng đáng để cầm nắm nó lần nữa vì giờ đây họ cũng đã đánh mất trí nhớ về bạn rồi.
Theo Blogtamsu
Đừng bao giờ hối tiếc vì đã dám yêu hết mình Có một khoảnh khắc nào đó trong cuộc đời này, em chợt nghĩ thật đáng tiếc biết bao khi đã yêu anh thiết tha đến thế. Em yêu anh hơn cả chính bản thân mình để rồi tim đau đến mức không thốt ra lời, đành cứ câm lặng bước đi trong nỗi cô đơn trên đường hoang vắng. Em đã yêu anh...