Lúc cả nhà tôi đau khổ, khóc lóc thì chồng tôi lại ngang nhiên đăng những dòng cảm xúc vui vẻ thích thú lên MXH
Tôi tức giận, giật ngay chiếc điện thoại trên tay anh. Anh bị bất ngờ, chỉ kịp quay ra đòi tôi trả lại.
Tôi lập gia đình muộn so với bạn bè. 28 tuổi – khi hội bạn thân đều đã có hai bé thì tôi mới lấy chồng. Anh và tôi là đồng hương, quê quán ở thành phố nhưng sinh sống, làm việc ở tỉnh lẻ.
Khi bắt đầu hẹn hò, chúng tôi đưa ra quan điểm thẳng thắn với nhau. Điều tối kị nhất trong tình yêu là sự phản bội. Chỉ cần một trong hai người không chung thủy thì mối quan hệ tình cảm sẽ lập tức chấm dứt. Vì thế, suốt ba năm hẹn hò, chúng tôi chỉ biết đến nhau, không tơ vương trăng hoa.
Thế nhưng, ông trời chẳng cho ai tất cả bao giờ. Anh chung thủy, chỉ yêu tôi nhưngvô tâm. Người ta nói, nếu yêu người bằng tuổi, bao giờ phụ nữ cũng là người thiệt thòi. Suy nghĩ già dặn hơn khiến họ luôn là người lo lắng, quan tâm hơn cả cho người đàn ông.
Suy nghĩ già dặn hơn khiến họ luôn là người lo lắng, quan tâm hơn cả cho người đàn ông. (Ảnh minh họa)
Lúc chưa cưới, chúng tôi không ít lần cãi vã vì chuyện này. Tính anh trẻ con, lại ham vui, không suy nghĩ chín chắn. Tôi là người nhạy cảm, dễ tủi thân. Vì thế, tôi từng đòi chia tay trên dưới chục lần vì giận anh.
Video đang HOT
Có lẽ vì duyên số nên chúng tôi vẫn về chung một nhà sau bao biến cố. Tôi và anh hiếm khi có dịp về thăm gia đình ở thành phố do công việc bận rộn. Một tháng nay, ông nội tôi ốm nên mỗi cuối tuần rảnh, tôi đều về. Hầu như lần nào tôi cũng rủ chồng về cùng chứ anh không chủ động đánh tiếng trước.
Tuần trước, tôi phải về một mình. Chồng bận đi du lịch đầu hè với cơ quan nên không thể về cùng. Trước giờ, anh vẫn luôn suy nghĩ hời hợt như vậy. Tuy trong lòng tôi có chút bực bội nhưng vẫn lặng thinh cho qua, bởi ai cũng cần có không gian riêng.
Tuy nhiên, khi tôi vừa đến cơ quan vào đầu tuần này thì nhận được tin dữ. Ông nội tôi đã mất đêm hôm trước. Cả nhà không muốn tôi hoảng nên đợi sáng mới báo tin. Tôi vội thu xếp đồ đạc, báo chồng xin nghỉ làm rồi cùng về quê.
Gương mặt tôi hằm hằm, cố kìm không cho nước mắt chảy ra. (Ảnh minh họa)
Trời nóng nực, tôi lại ngồi xe ô tô cả quãng đường dài nên rất mệt. Đám tang đến đột ngột, cả nhà đều bàng hoàng. Tôi khóc nhiều, người lả đi. Khi đi tìm phòng trống để nghỉ ngơi, tôi thấy chồng ngồi ở đầu hè.
Thấy anh săm soi vào màn hình điện thoại, tôi tò mò nhìn theo. Anh đang tỉ mỉ chọn từng tấm ảnh đi du lịch với cơ quan để đăng lên mạng xã hội. Không chỉ vậy, anh còn ngang nhiên viết những dòng cảm xúc vui vẻ, thích thú.
Tôi tức giận, giật chiếc điện thoại trên tay anh. Anh bị bất ngờ, chỉ kịp quay ra đòi tôi trả lại điện thoại. Gương mặt tôi hằm hằm, cố kìm không cho nước mắt chảy ra. Anh rối rít xin lỗi tôi, mặc cho lời xin lỗi đó không làm giảm đi cảm giác thất vọng trong tôi.
Trở về nhà, tôi vẫn chưa nói với anh lời nào. Thiết nghĩ, anh có thể vô tâm với tôi nhưng ngay trong hoàn cảnh đau buồn mà anh vẫn có thể hành xử thiếu suy nghĩ. Thật sự, tôi không hiểu anh ấy vô tình hay cố ý trước sự mất mát của gia đình vợ như thế. Có “thuốc” nào mới chữa được “bệnh” của chồng tôi đây?
Theo Afamily
Cái giá phải trả cho cơn ghen tình mù quáng
Cơn ghen bốc lên mờ mắt, mờ cả lí trí tôi dẫm nát bó hoa mùng sinh nhật Sương và điện thoại không ngớt lời buộc tội em phản bội tôi, ngoại tình với trai trẻ...
Cho đến ngày Sương e lệ nhận lời yêu tôi thì tôi và Sương đã có 2 năm quen, thân rồi. Sương là gái quê chính hiệu, em có bằng trung cấp dược và đang là nhân viên bán hàng ở một quầy thuốc tư nhân trên phố. Sương không đẹp nổi trội nhưng em duyên dáng, dịu dàng đằm thắm khiến tôi "đổ" ngay lần đầu gặp em, khi tôi được em tư vấn về cách sử dụng thuốc cho căn bệnh dạ dày mà dân văn phòng như tôi khó tránh.
Tôi sắp bước vào tuổi 30, may mắn có được người yêu vừa đẹp người, vừa đẹp nết lại kém mình đến 8 tuổi nên tôi phải lên kế hoạch rào dậu, ngăn chặn, khẳng định chủ quyền kẻo chưa biết đến khi nào em mới chịu cùng tôi dưới một mái nhà, mà tôi thường nghe câu nói: "Cưới vợ phải cưới liền tay, chứ để lâu ngày lắm kẻ dèm pha"!
Tôi yêu Sương với tình yêu chân thành của trái tim mình và chiều chuộng Sương như một người anh trai chiều em gái bé bỏng của mình. Còn Sương em luôn giành tình cảm tốt đẹp cho tôi khiến mỗi lần bên em tôi chỉ muốn thời gian ngừng trôi để chúng tôi được gần nhau mãi mãi.
Yêu nhau được 6 tháng tôi bàn với Sương sẽ đưa em về ra mắt bố, mẹ tôi, rồi tôi cùng nhà trai đến gia đình em tính chuyện cưới xin. Tưởng đã chín muồi cho cuộc sống hạnh phúc nào ngờ Sương nhỏ nhẹ từ chối với lí do em đi làm chưa được bao lâu, kinh tế chưa có gì vả lại em cũng chỉ mới qua tuổi 22, em muốn vài năm nữa ổn định mọi mặt rồi lấy chồng cũng chưa muộn. Em thì chưa muộn, nhưng tôi thì đã muộn, mà tôi lại là trai trưởng, là đích tôn của dòng họ, bố, mẹ tôi cũng đã có tuổi, chiều ý em thì phiền lòng bố, mẹ, mà chiều bố, mẹ thì tôi đâu có ép được em khi em chưa muốn!
Để thực hiện ý nguyện của mình tôi ngày đêm hết xuống nước năng nỉ Sương, thuyết phục Sương rồi làm mặt giận mà Sương không có dấu hiệu nhường bước. Thấy Sương cứ khư khư giữ quan điểm của em, tôi bắt đầu nảy sinh nghi ngờ tình yêu của Sương.
Tôi nghĩ nếu không phải vì Sương đứng núi này trông núi nọ, thì cũng lén lút giấu tôi, qua mặt tôi bắt cá 2 tay, lựa chọn đối tác xứng đáng vì em trẻ, đẹp em có quyền! Nghi ngờ lòng chung thủy của Sương tôi theo em bất cứ lúc nào có thể khiến Sương không kiềm chế được đã buông lời trách móc tôi. Mặc dù đôi lần Sương giận tôi nhưng mỗi khi gặp nhau em vẫn dịu dàng đằm thắm song đúng là ghen quá hóa mất tỉnh táo tôi luôn nghĩ Sương đóng kịch để che mắt tôi...
Giọt nước tràn li khi cách đây 3 tháng nhân sinh nhật Sương tôi mua một bó hoa hồng tươi thơm ngát đến tận quầy thuốc trao cho em và đón em đi chơi. Đúng lúc tôi vừa tắt máy xe thì có một thanh niên trẻ, trên tay cũng có bó hoa tươi do thiếu quan sát đã đâm sầm vào xe tôi.
May mắn tôi không sao, còn thanh niên kia bị thương ở chân. Sau khi sơ cứu cho cậu trai, mặc dù lỗi do cậu trai trẻ đó, nhưng Sương dứt khoát bảo tôi phải đưa cậu đến bệnh viện. Bực mình vì Sương không hỏi tôi có đau ở đâu không mà chỉ lo cho cậu trai nên tôi to tiếng với em và cho rằng bó hoa trên tay cậu thanh niên nọ là dành cho Sương.
Thấy Sương không thanh minh mà đóng cửa quầy thuốc vẫy xe taxi đưa cậu trai tới bệnh viện. Cơn ghen bốc lên mờ mắt, mờ cả lí trí tôi dẫm nát bó hoa mùng sinh nhật Sương và điện thoại không ngớt lời buộc tội em phản bội tôi, ngoại tình với trai trẻ...
Từ hôm đó đến nay Sương không một lời với tôi, để rồi hôm qua tôi ghé quầy thuốc, cô chủ cho biết Sương xin nghỉ việc chuyển đi đâu cô không rõ. Số điện thoại của em đã thay đổi, vậy là do ghen tuông mù quáng tôi đã mất tình yêu của mình...
Theo Dân trí
Em hai lần đề nghị cưới dù tôi còn chưa rõ họ tên em Cho đến giờ ngay cả họ tên đầy đủ của em tôi cũng không biết, chỉ biết mỗi tên. Ảnh minh họa Tôi và em quen nhau từ tháng 4 năm 2017. Hồi đó quen nhau chúng tôi ít gặp, tháng gặp hai lần, có khi một lần, mỗi khi gặp em cũng ít nói, tính tôi cũng trầm. Hai đứa hồi đó...