Lúc bạn nhậu ra về, chồng tôi dúi vào tay anh ta một xấp tiền, đến khi biết được lý do tôi đổ gục ngay xuống ghế
Tại sao người đàn ông đó vừa được mời ăn nhậu, lại còn được chồng tôi dấm dúi cho cả xấp tiền thế này?
Ngày hôm kia, đang đi làm, chồng gọi điện bảo tôi không làm tăng ca nữa, về nhà chuẩn bị mâm cỗ để anh ấy đãi bạn tốt. Không hiểu bạn của chồng là ai mà quan trọng đến mức bắt vợ nghỉ làm, để về nấu cơm thết đãi thế này?
Tính chồng tôi rất khó, anh ấy nói là vợ phải làm, nếu cãi lại anh nổi giận lôi đình thì chỉ thiệt thân. Thế là tôi phải ngoan ngoãn xin về sớm, đi chợ mua đồ tươi ngon về làm cỗ.
Sau khi chuẩn bị xong bữa tối thì bạn của chồng tôi đến. Đó là người đàn ông lạ chưa bao giờ tôi gặp. Chồng tôi có vẻ rất coi trọng người bạn này, nhìn anh khúm núm, nói chuyện từ tốn là tôi biết.
Suốt buổi nhậu, hai người nói đủ mọi thứ chuyện trong và ngoài nước. Xem ra người đàn ông kia rất hiểu biết về thời cuộc. Khi người đó ra về, chồng tôi dúi vào tay anh ta một xấp tiền toàn tờ 500 nghìn. Đến khi vị khách ra về một lúc rồi, tôi mới lân la đến hỏi chồng đưa tiền gì cho người ta?
Anh ấy quanh co mãi mới chịu nói việc góp vốn làm ăn chung với người đồng nghiệp bị thất bại, đã vay của người bạn đó 3 tỷ, hàng tháng trả lãi 10 triệu. Sổ đỏ của ngôi nhà này người ấy đang giữ. Người bạn đó buôn bán bất động sản nên rất nhiều tiền, vì quý chồng tôi nên anh ta mới cho vay lãi suất thấp thế.
Những lời chồng nói làm chân tôi mềm nhũn, toàn thân đổ gục xuống ghế salon. Thế là số tiền 1 tỷ đầu tư làm ăn chung với bạn bị mất, giờ cõng thêm số nợ 3 tỷ nữa. Tôi vừa khóc vừa trách chuyện lớn thế này, xảy ra từ lúc nào, sao chồng không nói cho vợ biết?
Video đang HOT
Chồng bảo đã một năm nay rồi, vì không muốn vợ con phải lo lắng nên anh không nói. Thảo nào hàng tháng chồng chỉ đưa cho vợ có 13 triệu. Anh bảo công ty giảm nhân sự, giảm lương, chồng được giữ ở lại làm việc là may mắn hơn nhiều người rồi.
Tôi nói nếu đó là người bạn tốt thì người ta phải cho vay không lấy lãi và không cầm sổ đỏ chứ? Chồng bảo đó là người bạn rất tốt, đã cứu giúp anh ấy lúc khó khăn nhất, nếu không có người đó cho vay lãi suất thấp thì cả nhà tôi đã ra đường ở.
Bây giờ vợ chồng tôi đã hơn 40 tuổi, mỗi tháng vợ chồng tôi tiết kiệm được có 10 triệu, có mà làm cả đời này cũng chẳng trả hết nợ. Nếu bán ngôi nhà này thì cũng chỉ được hơn 1 tỷ, vẫn không trả hết nợ. Nhức đầu quá, không biết bây giờ vợ chồng tôi phải làm sao đây?
(thuydiem…@gmail.com)
Để dở bát cơm đi dỗ con quấy khóc, quay lại nhìn mâm cơm tôi quyết ly hôn
30 phút sau khi đã đặt con ngủ say trong giường, tôi quay lại ăn nốt bát cơm thì phải tái mặt khi nhìn mâm cơm còn lại.
Bố mẹ chồng, chồng tôi và em trai chồng đã ăn xong, họ đi uống nước xem tivi cả rồi.
Có chị em nào ly hôn vì một mâm cơm không? Chuyện tưởng nhỏ nhặt nhưng thực ra lại không hề nhỏ chút nào. Và tôi chính là người bỏ chồng vì một mâm cơm như thế đấy. Xin chia sẻ với chị em để mọi người cho lời nhận xét xem tôi làm đúng hay sai?
Còn tôi vừa được 7 tháng tuổi, vẫn còn rất nhỏ dại và hay quấy khóc. Hôm vừa rồi cả nhà đang ăn cơm, con tôi bỗng khóc lóc ầm ĩ gắt ngủ. Tôi đành buông bát cơm đang ăn dở, bế con đứng lên dỗ dành cho bé ngủ.
30 phút sau khi đã đặt con ngủ say trong giường, tôi quay lại ăn nốt bát cơm thì phải tái mặt khi nhìn mâm cơm còn lại. Bố mẹ chồng, chồng tôi và em trai chồng đã ăn xong, họ đi uống nước xem tivi cả rồi. Đĩa thịt gà trên mâm lúc trước còn đầy giờ trống trơn chẳng có miếng nào, bát canh chua cũng hết nhẵn trơ lại đáy bát. Trên mâm chỉ còn vài cọng rau muống luộc cùng bát nước mắm, tất nhiên là cả đám bát bẩn chờ tôi rửa.
Nhìn mâm cơm ấy mà nước mắt tôi cứ thế rơi lã chã. Tôi đang cho con bú, mỗi bữa phải ăn đến 3 bát cơm nếu không luôn cảm thấy đói. Đồ ăn thức uống cũng cần bồi bổ để có sữa cho con ti và có sức cho bản thân làm việc và chăm con.
Nhìn mâm cơm ấy mà nước mắt tôi cứ thế rơi lã chã. (Ảnh minh họa)
Thời điểm trước khi sinh con, vì không mấy khi tăng ca về muộn nên tôi luôn ăn tối cùng với mọi người. Lúc đó thì mọi chuyện chưa có gì. Quãng thời gian tôi sinh con ở cữ, dù đã gửi tiền mẹ chồng nhưng bà vẫn cho ăn rất đạm bạc. Tôi tủi thân lắm song nghĩ mình đang nhờ vả bà nên cũng chẳng dám đòi hỏi nhiều.
Đến cảnh chăm con mọn, chuyện không được ăn một bữa cơm cho đàng hoàng tử tế là điều thường xuyên xảy ra. Chị em phụ nữ chắc ai cũng hiểu. Và lần nào đang bữa ăn phải đứng dậy dỗ con, khi quay lại nhà chồng đã ăn xong, để phần tôi luôn là một mâm cơm xơ xác, đồ ăn ngon hết sạch, chỉ còn lại cơm thừa canh cặn và chút rau. Có bữa đến cơm nguội cũng chẳng còn nữa!
Ban đầu tôi rất buồn và sốc, có tâm sự với chồng nhưng anh ta gạt đi, bảo tôi nhỏ mọn, tị nạnh và để ý từng miếng ăn. Bố mẹ già cả rồi, ông bà ăn được và có sức khỏe thì phải lấy đó làm điều may mắn. Còn chúng tôi trẻ khỏe ăn uống thế nào mà chẳng được, con thì cho ăn dặm lo gì.
Thậm chí chồng còn quay ngược lại trách tôi không biết dỗ con. Nếu khéo léo dỗ dành con thì đã sớm quay lại ăn cùng với mọi người, chứ không phải đợi đến khi hết bữa mới quay lại, hết cơm còn trách ai!
Tôi nhận ra với những người vô tâm và ích kỷ thì họ sẽ không bao giờ thấu hiểu và thông cảm cho người khác. Họ luôn nghĩ rằng mình là đúng nhất, còn người khác phải chấp nhận và nghe theo họ.
Chồng tôi không cờ bạc, rượu chè, gái gú, khá chăm chỉ làm ăn, do đó anh ta luôn vỗ ngực tự hào mình là người đàn ông đáng mơ ước. Nhưng tiền anh ta đâu có đưa cho vợ chi tiêu, nuôi con, tháng nào tôi giục mỏi mồm mới đưa được 2-3 triệu.
Trong cuộc sống hàng ngày, chồng đối xử với vợ cũng rất vô tâm và thiếu trách nhiệm. Anh ta luôn đòi hỏi tôi phải thế này thế kia nhưng không bao giờ ý thức được vai trò và nghĩa vụ của người đàn ông đối với vợ con là gì. Còn bố mẹ chồng, dù không đối xử cay nghiệt ra mặt với con dâu nhưng trong lòng họ luôn coi tôi như người ngoài, chẳng chút thương xót.
Trong cuộc sống hàng ngày, chồng đối xử với vợ cũng rất vô tâm và thiếu trách nhiệm. (Ảnh minh họa)
Ngày hôm ấy, tôi nhìn mâm cơm thảm hại chẳng còn sót lại chút gì ăn được, rồi tôi bước qua không thèm bê xuống bếp rửa dọn. Sau đó tôi vào phòng lấy giấy chậm rãi viết đơn ly hôn, kết thúc cuộc hôn nhân ngột ngạt, bí bách và chẳng có chút tình nghĩa này. Ở một ngôi nhà vô cảm, với một người chồng lạnh lùng, ích kỷ như vậy, tôi thà sống một mình nuôi con còn hơn.
Khi tôi đưa đơn ly hôn, cả nhà chồng và chồng tôi vô cùng bất ngờ. Tôi nói lý do bởi vì mâm cơm nhà chồng phần cho mình thì chồng phá lên cười bảo rằng tôi là kẻ điên rồ chẳng ai bằng. Anh ta khẳng định tôi dở hơi như thế thì ly hôn lấy ai cũng không bao giờ được hạnh phúc.
Sau khi bước chân ra khỏi căn nhà ấy, tôi cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm và thoải mái. Vậy theo mọi người tôi ly hôn là đúng hay sai?
Nửa đêm nghe tiếng thì thầm ở nhà bếp, tôi rón rén bật điện lên thì xót xa khi thấy chồng đang ngồi khóc Tôi chạy lại, ôm lấy chồng mình mà cùng khóc. Bố chồng tôi mới mất được vài tuần. Trong nhà, ông thương chồng tôi nhất và ngược lại. Hai bố con thường hay nhâm nhi ly bia mỗi tối rồi nói đủ chuyện trên trời dưới đất. Vì thế, khi bố đột quỵ, mất đột ngột, chồng tôi gần như phát điên lên....