“Lúc ấy, tôi chưa lái được cuộc đời mình”
Nhiệt huyết thanh xuân làm anh lúng túng, vụng về, và tôi như bị mê hoặc.
Hồi đó tôi 20. Việc tôi chơi với anh ấy, tôi không biết có phải là yêu hay không. Anh không thuộc tuýp người trong trí tưởng tượng của tôi nhưng ở bên nhau, chúng tôi rất phấn khởi.
Đó là một lâm trường nhỏ, hơi hẻo lánh và buồn tẻ. Được cái, thanh niên ở đây có rất nhiều sáng kiến. Mấy đứa chúng tôi chụp ảnh rồi tự rửa lấy. Buổi tối, lớp học trống, chúng tôi bật máy cassette nhảy disco rất cuồng nhiệt. Mùa xuân, chúng tôi rủ nhau lên rừng bắt cóc. Mùa hạ, chúng tôi lặng lẽ ôm mặt hoặc cầm quyển sách vừa nghe nhạc vừa xem sương mù tụ lại rồi tan ra trước mắt. Mùa thu, anh ấy nổi đình nổi đám nhất. Chúng tôi leo núi tìm nấm, quả noa, táo dại. Anh ấy không có mặt là mất vui. Hôm nào anh ấy không đi cùng chúng tôi, dù những quả dại đó ở ngay trước mắt tôi, tôi cũng không nhìn thấy. Hơn nữa, khi đi theo anh ấy, tôi thấy vững tâm hơn, biết mình sẽ không bị lạc đường. Trời mưa tuyết, chúng tôi đi bắt thỏ hoang hay xem anh ấy bắt thỏ hoang. Anh biết giăng bẫy, có lúc tay không bắt thỏ, chạy rượt trong tuyết ngập đến đầu gối, hình ảnh ấy rất ấn tượng. Bắt được thỏ, anh giơ trước mặt tôi, hình ảnh ấy càng ấn tượng.
Thời gian trôi đi êm đêm. Tôi trở thành giáo viên tiểu học của lâm trường. Còn anh làm bưu tá.
Chuyện xảy ra đã làm quan hệ giữa chúng tôi chuyển màu.
Đó là một đêm mùa đông nổi gió. Sáng hôm sau tôi sẽ về nhà ở dưới xuôi nghỉ đông. Vì phải làm xong một số việc linh tinh, tôi một mình loay hoay trong phòng làm việc. Anh ấy đẩy cửa bước vào. Chắc là ánh đèn phòng làm việc thu hút sự chú ý của anh. Anh ra lò sưởi vỏ sắt cời than, trong phòng lập tức ấm sực lên, có thể cởi áo bông trên người.
Gia đình đang chuẩn bị cưới vợ cho anh nhưng anh không ưng. Cô gái đó tôi biết mặt. Anh ngồi đối diện với tôi, cách hai bàn làm việc. Anh bảo, mẹ anh thích cô ấy to khỏe, mẹ bảo đ.ập một gậy không hạ gục được cô ấy.
Tôi buồn cười quá, không nhịn nổi nói trong tiếng cười nhưng còn phải xem đ.ập vào đâu. Nếu đ.ập vào đầu, một gậy chắc toi rồi.
Video đang HOT
Mẹ bảo anh em nhỏ nhắn, chạm vào một cái, người đã nát vụn.
Tại sao lại nhắc đến em? Liên quan gì đến em hả? Không hiểu sao tôi liền nổi nóng, giọng đầy bực bội. Tôi chưa kịp dứt lời, trong phòng bỗng tối đen như mực.
“Em ghê thật, làm điện sợ c.hết khiếp” – anh ấy nói.
Chúng tôi đứng im. Sau khi đôi mắt đã quen với bóng tối, ánh lửa đỏ rực trong lò tỏa ra hơi ấm, con tim tôi bắt đầu nhảy nhót bởi một ý nghĩ vừa sốc nổi vừa tinh nghịch chợt lóe lên trong đầu. Tôi đứng dậy, chỉ vào cái bóng chập chờn trên tường nói: Anh đụng vào thử xem có tan vỡ không? Lúc đó, thân hình tròn lẳn với đường cong rõ nét của tôi bó sát trong chiếc áo len.
Tôi không biết có phải là yêu hay không (Ảnh minh họa)
Trong phòng tranh tối tranh sáng, ánh lửa trong lò nhảy nhót hiện rõ vóc dáng khôi ngô, tuấn tú của anh. Tôi bỗng có cảm giác mới lạ, linh cảm sắp xảy ra chuyện gì. Anh đứng dậy, dường như chỉ bước lên một bước đã đứng trước mặt tôi, anh ôm lấy tôi. Tôi đón nhận nụ hôn đầu tiên của đời người con gái. Nhiệt huyết thanh xuân làm anh lúng túng, vụng về, và tôi như bị mê hoặc. Nhưng cảm giác xấu hổ chiếm thượng phong ngay, nước miếng anh lan tràn trên má và mồm tôi như cơn lũ. Tôi ra sức cưỡng lại. Tuy cảm giác tò mò và mới mẻ vẫn hối thúc con tim tôi nhưng liền sau đó sự lựa chọn của tôi là giữ gìn thân con gái.
Hôm sau, với con tim nhảy nhót như con thỏ hoang, tôi ra bến xe buýt đáp xe về xuôi. Tôi nhìn thấy anh khoác túi bưu tá, đang đứng đợi xe. Chúng tôi như hai người xa lạ, ngồi xa nhau trên xe buýt cũng như trên tàu hỏa. Sau khi xuống xe, trời xui ma khiến thế nào không biết, chúng tôi lại ở bên nhau.
Hai đứa vào rạp chiếu bóng xem phim. Trong bóng tối, anh nắm c.hặt t.ay tôi, ánh mắt hai đứa cứ dính vào nhau, câu chuyện diễn ra trên màn ảnh chả liên quan gì đến chúng tôi.
Xem phim xong, chúng tôi đi lang thang khá lâu trên phố. Đến lúc anh phải lên tàu trở về lâm trường. Giống hệt trong phim, cách tấm kính cửa sổ, anh gửi tặng tôi nụ hôn gió này đến nụ hôn gió khác. Về đến nhà, tôi vẫn còn phấn khích, cảm giác mệt lử. Chị tôi ôm con ngồi nói chuyện với mẹ. Tôi đi thẳng vào phòng mình. Nằm trên giường, tôi thấy nhớ anh, nhớ da diết, nhớ anh mắt anh nhìn tôi trong bóng tối. Tôi bắt đầu chảy nước mắt. Tôi không hiểu sao mình lại nhớ anh ấy ghê gớm như vậy. Tôi lấy cuốn nhật ký, nằm sấp trên giường viết lia lịa, mặt tôi nóng bừng. Anh yêu tôi như thế, tôi sẽ hiến dâng tất cả cho anh ấy. Sáng tinh mơ, tôi đã chạy khỏi nhà đi tìm anh ấy. Xuống tàu, rồi lên ô tô. Ô tô đến cổng lâm trường. Anh bảo vệ nhảy ngay lên xe, bảo tôi: “ Cô giáo Vân, chị cô vừa gọi điện bảo tôi phải giữ cô tại cổng lâm trường. Chị cô nói, nhà cô có việc khẩn cấp lắm, cô phải về ngay. Cô nhìn kìa, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn xe cho cô”. Tôi nhìn ra cửa sổ, một chiếc xe chất đầy gỗ đỗ ở lề đường. Về đến nhà, tôi thấy trong nhà lặng yên như tờ. Tôi biết ngay nhật ký của tôi đã bị chị tôi xem trộm. Cảm xúc điên khùng, xấu hổ, sợ hãi, tự nguyền rủa cùng một lúc dâng tràn trong lòng, tẩy sạch tất cả mọi suy nghĩ trong đầu tôi.
Sau đó, tôi không trở về trường cấp một của lâm trường cũng không gặp lại anh ấy nữa. Ngày khai giảng, chị đưa tôi vào trường Cao đẳng Sư phạm trên tỉnh.
Mấy năm sau, Thượng đế ban cho tôi tình yêu mỹ mãn. Vì trong lòng không có chút vấn vương nên cảm giác hạnh phúc thật ngọt ngào, thật sâu sắc.
Đó là chuyện của tôi 20 năm về trước. Dù thời gian làm thay đổi mọi vật xung quanh nhưng tôi vẫn kính trọng chị gái hơn tôi 8 t.uổi mà không cần giải thích nhiều lời. Vì lúc đó, tôi chưa lái được cuộc đời mình.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Món quà không cô đơn
Tôi ngập ngừng bước vào cửa hàng bán đồ lưu niệm mang tên Quà cho tình yêu.
Một cậu thanh niên đón tôi rồi hỏi vồn vã: " U ơi! U mua gì tặng con hay tặng cháu của u đấy?". Thấy tôi lúng túng, cậu ta thanh minh: " Cửa hàng con bán toàn quà cho t.uổi đang yêu. Chắc không có gì hợp với t.uổi u".
Tôi nghe mà không thể nói gì, chỉ lặng lẽ đi ra với nỗi buồn của riêng mình. Ai quy định t.uổi yêu trên trái đất này mà cay nghiệt thế? Các con tôi ở nhà cũng vậy. Chúng luôn nghĩ rằng tôi già rồi, mục tiêu sống của tôi bây giờ là cho con, cho cháu. Hôm sinh nhật tôi, chúng làm hẳn bữa tiệc linh đình và thay nhau gắp thức ăn đầy bát cho tôi. Đang ăn, có điện hoa dịch vụ mang đến một bó hoa cẩm chướng đỏ với lời chúc mừng chân thành của ông ấy khiến tôi rưng rưng cảm động. Nhưng mấy đứa con tôi chúng cười ồ. Thằng con trai bảo: " Các cụ già rồi còn lãng mạn làm gì, xa xỉ quá". Đứa con gái chêm vào: " Thà biếu bà hộp bánh ngon còn thiết thực hơn".
Chuyện của các con làm tôi tắc nghẹn miếng cơm. Mặt vui vẻ với chúng nhưng lòng tôi cô đơn hết sức. Tối tôi lên phòng gọi điện cho ông ấy: " Em cảm ơn anh về bó hoa nhé. Hoa đẹp, lời chúc chân thành khiến em rất xúc động. Nhưng từ nay đừng tặng hoa nữa anh ạ. Em muốn món quà kín đáo thôi". Ông ấy - một nhà giáo về hưu cũng đã góa vợ, tinh tế lắm, đoán ra ngay: " Chắc các con không thích em quan hệ với ai chứ gì? Kệ chúng, mình nên sống theo cách của mình cho nó trẻ trung, lãng mạn. Em mới hơn 50 t.uổi, đừng coi mình là già".
Vì vậy, đến ngày Valentine, tôi muốn mua một tấm thiếp có tiếng chuông bản nhạc Hãy đến với người mình yêu để tặng ông ấy. Tôi nghĩ ông ấy sẽ thích bản nhạc này. Khi mở tấm thiếp có lời chúc của tôi và bản nhạc đó vang lên, chắc ông ấy cảm thấy hạnh phúc lắm.
"Mình nên sống theo cách của mình cho nó trẻ trung, lãng mạn." (Ảnh minh họa)
Mải nghĩ miên man nên bước chân tôi thành vô định. Nhưng rồi chẳng hiểu sao tôi lại rẽ vào một cửa hàng quà lưu niệm rất lớn. Lại một thanh niên ra vồn vã: "Cô mua gì ạ để cháu tư vấn giúp?".Tôi nói mạnh dạn: " Cô muốn mua tấm thiếp chuông với bản nhạc Hãy đến với người mình yêu, có không cháu?". Cậu thanh niên nghĩ ngợi giây lát đoạn xoa tay cười: "C ô ơi, tiếc quá, cửa hàng chúng cháu hết loại thiếp đó rồi. Hay cô dùng thiếp có bản nhạc Paloma nhé? Cháu tin người được tặng bản nhạc này rất thích". Tôi không toại nguyện nhưng rất vui vì lời tư vấn của chàng trai này nên đồng ý. Lúc ra cửa, cậu ta tiễn tôi và khuyên: "Cô mua thêm bó hoa hồng nhung tặng kèm cho tuyệt vời". Tôi không nói gì, chỉ mỉm cười chào cậu. Trong tôi thầm nghĩ: Cậu thanh niên này rất được. Chẳng hỏi quà tặng ai, chẳng nói những điều nông nổi về tình yêu như tay bán hàng tôi đã biết và có lẽ cũng chẳng thực dụng như các con tôi.
Chiều ấy, tôi ôm bó hoa hồng cài tấm thiếp nhạc đến bấm chuông nhà ông giáo. Tưởng làm chủ nhà bất ngờ nhưng vừa mở cửa, ông bạn trong bộ comple trang trọng đã cười ha hả: " Anh biết hôm nay có người tặng hoa hồng nhung và bản nhạc Paloma mà mình yêu thích nhất đời nên ở nhà đón đây". Tôi ngạc nhiên: "Sao anh biết?". Ông bạn bảo: " Thằng bé bán thiếp cho em là con trai anh. Nó gọi điện về bảo: "Hôm nay bố sẽ được tặng bản nhạc mà bố say mê nhất, có khi còn kèm theo hoa hồng nhung mà bố yêu thích nhất. Chúc mừng bố! Bố hơn con rồi đấy". Tôi tròn mắt kinh ngạc: " Sao nó biết em mua tặng anh?". Ông bạn trai lại cười ha hả: " Nó đã nhiều khi thấy anh và em đi lễ phủ trên hồ Tây. Có lần nó còn nửa đùa nửa thực bảo: "Con thấy bố với cô Phụng đẹp đôi quá. Bố chọn ngày lành tháng tốt đi, chúng con sẽ sang thưa chuyện xin cô về ở với bố. Để bố thảnh thơi, an vui với hạnh phúc t.uổi già". Anh cũng đùa bảo: " Bố già rồi, lấy vợ nữa người ta cười". Nó cãi ngay: " Ai bảo bố già? Tại sao hai người đang tự do mà cứ phải giấu giếm tình cảm của mình. Chúng con luôn tất bật làm ăn, sinh sống, chẳng chăm được bố, có cô ấy thương bố thế, chúng con thật là yên tâm, mỹ mãn".
Tôi ngồi lặng người. Chợt nhớ đến các con mình, tôi muốn trào nước mắt.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Ngày có anh Em hay gội đầu vào buổi tối, không phải vì cả ngày bận rộn, chỉ đơn giản là thói quen, và lúc ấy suối tóc mềm của em lại được bàn tay anh dịu dàng sấy khô. Anh thích sấy tóc cho vợ, anh bảo thời trai trẻ anh nào biết sấy tóc cho ai? Em cười, yêu anh hơn từ cái vuốt...