Luật bất thành văn trong giới săn ong của cao thủ miền núi xứ Quảng
Tổ ong đóng trên ngọn cây cổ thụ cao hàng chục mét, đường kính vài người ôm mới xuể nhưng thợ bắt ong ở vùng miền núi Quảng Nam vẫn leo đến tận nơi.
Hiểm nguy vẫn làm
Vào mùa ong làm mật, người Bh’noong, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam lên rừng hành nghề. Họ mang theo thức ăn, gùi, rựa và dụng cụ ở trong rừng nhiều ngày lấy mật. Tôi theo một nhóm 3 người “mục sở thị” bắt ong mới thấy đây là nghề nguy hiểm. Chỉ sơ sẩy trong vài giây thì mạng sống khó giữ, tuy nhiên với họ đây là nghề cha truyền con nối đem lại thu nhập khá nên không thể từ bỏ.
Một ngày đầu mùa hè khi những đàn ong làm tổ cho nhiều mật, tôi theo chân thợ ong vào rừng. Từ trung tâm xã Phước Năng, anh Hồ Văn Phanh (41 tuổi) làm trưởng nhóm cùng 2 người khác vào rừng. Sau hơn 30 phút chạy xe máy theo con đường mòn, chúng tôi dừng xe cuốc bộ. Đoàn người băng rừng, vượt núi sau gần một giờ thì phía trước mặt là cánh rừng nguyên sinh bạt ngàn. Ở đó toàn cây lớn có đường kính vài người ôm mới xuể nằm san sát, nhóm thợ ong tay cầm rựa đi đến đâu dọn đường để bước qua.
Những người thợ ong dùng cành cây rồi đóng đinh vào cây cổ thụ tạo nấc thang để trèo
Bước chân của thợ ong đi chậm rãi để hướng đôi mắt lên ngọn cây quan sát. Hơn 30 phút tìm kiếm, nhóm của anh Phanh phát hiện 1 tổ ong trên cây. Bằng kinh nghiệm nhóm thợ ong đoán có khoảng 5 lít mật, cách mặt đất chừng 50 m nên dừng chân.
Thân cây khoảng 3 người ôm mới xuể, việc dùng tay không leo lên cây rất khó khăn nên buộc phải làm thang để tiếp cận. Ba người trong nhóm bắt đầu công việc của mình, mỗi thợ bắt ong tay cầm rựa chặt những cành cây vững chắc to bằng cổ chân. Họ phân thành từng khúc dài gần 1 m và cho vào túi mang bên hông.
Sau đó, thợ bắt ong lấy búa, đinh được mang theo từ nhà đi đóng vào thân cây. Ban đầu từ gốc rồi tiến lên dần đến gần tổ ong. Công việc này mất hơn một giờ.
Để lấy được mật, anh Phanh mang bộ áo quần chuyên dụng, lớp vải dày bịt kín toàn thân. Trên mặt, anh đeo một bộ mặt nạ, bao tay được mang vào. Một dây bảo hiểm được buộc chặt vào người và lần theo những nấc thang, anh Phanh trèo lên tiếp cận tổ ong.
Khi buộc dây bảo hiểm vào cành cây xong, anh Phanh dùng tay xua đuổi đàn ong bay ra khỏi tổ. Anh dùng dao cắt từng tầng mật cho vào túi bóng mang theo sẵn, công việc này khoảng 20 phút. Hốt trọn tổ ong vào túi rồi buộc chặt, anh Phanh cho lên vai và theo những nấc thang đi xuống.
Anh Hồ Văn Phanh bắt một tổ ong trên cây cổ thụ cao hơn 50m
Video đang HOT
Tổ ong anh Phanh bắt khoảng được 5 lít mật, chúng được bảo quản trong túi bóng rồi cho vào gùi. “Mỗi lít bán từ 600 đến 800.000 đồng, ngày gặp may lấy được hơn chục lít, có ngày được vài lít. Nghề này cũng đòi hỏi may mắn thì cho thu nhập cao”, anh Phanh nói và cho biết khi nào lấy được vài chục lít thì mới về nhà. Sau đó dùng tay vắt và lấy vải để phân loại. Mật sẽ ra một chỗ, sáp ong ra một nơi.
Luật trong giới săn mật ong
Với người Bh’noong, việc đi săn ong rừng cũng phải theo một nguyên tắc nhất định. Đó là khi một ai đó tìm được tổ ong mật mà chưa có nhiều mật hoặc chưa thể lấy mật ngay thì họ chỉ cần chặt một nhành cây rồi găm dưới gốc cây nơi đàn ong làm tổ. Tổ ong này được xem là có chủ, người đến sau có phát hiện cũng không được bắt.
“Đây là một nguyên tắc trong giới bắt ong ở đây ai cũng phải tuân theo”, anh Phanh tâm sự và nói thêm việc đánh dấu chủ quyền là một tập tục của Bh’noong, người nơi khác khi đến bắt ong cũng phải tuân thủ.
Tôi từng chứng kiến nhiều nơi người dân bắt ong mật, khi tiếp cận tổ họ dùng lửa, khói để xua đuổi đàn ong. Thế nhưng cách bắt của người Bh’noong khác hoàn toàn, họ dùng tay không bởi mang theo lửa vào rừng dễ dẫn đến cháy rừng.
Tổ và mật ong đựng vào túi bóng
“Cách bắt dùng đồ chuyên dụng không dùng lửa sẽ bảo vệ được đàn ong tránh bị đốt cháy. Mình lấy mật đợt này, ong tiếp tục trở lại làm tổ, như vậy lần sau mình vào còn có cái để bắt”, anh Phanh tâm sự.
Vào mùa lấy mật, không chỉ nhóm anh Phanh mà có nhiều nhóm khác hành nghề. Quá trình tìm và lấy mật ong cách thức đều giống nhau. Anh Hồ Văn Cháu (40 tuổi, ở xã Phước Năng), một thành viên khác trong nhóm kể về những vất vả và hiểm nguy luôn rình rập, chỉ cần một chút chủ quan, thiếu cẩn thận là có thể trả giá bằng tính mạng.
Theo anh Cháu, đã có không ít trường hợp do bất cẩn nên đã tử vong khi bị ong cắn và rơi từ trên ngọn cây cao xuống. “Bắt ong đòi hỏi người thợ phải có bản lĩnh và sự gan dạ. Nếu gặp trường hợp bị tổ ong dữ đốt phải hết sức bình tĩnh, chịu đau đớn để xử lý chứ nhất định không được buông tay. Chỉ cần sẩy chân là mất mạng giữa rừng sâu”, anh Cháu chia sẻ.
Anh Cháu từ nhỏ theo cha vào rừng, được người lớn chỉ dạy cho rất nhiều điều trong hành trình chinh phục những chú ong mật. Do đó khi leo cây anh rất cẩn thận từng công đoạn một.
Khi đưa về nhà, thợ ong dùng tay vắt lấy mật
Một lít mật ong bán với giá 600 – 800.000 đồng
Tuy nhiên việc bị ong chích sưng mặt mày hay nhập viện cấp cứu là chuyện không phải hiếm. “Cách đây một tháng trước, anh Quyết – một thành viên trong nhóm không may bị ong đốt, lên cơn sốt. Chúng tôi phải thay nhau cõng anh ấy từ trong rừng già về bản để cấp cứu. Việc bị ong đốt mà không cứu chữa kịp thời rất nguy hiểm đến tính mạng”, anh Cháu nói.
Có lẽ, cái sợ nhất trong nghề lấy mật của nhóm thợ săn vẫn là chuyện gặp rắn độc trên cây. Bởi những cây to thường có dây leo, hay các loại cây sống kí sinh, đây là nơi trú ẩn của rắn, rết, kiến… Biết được việc này các thợ ong tìm cách để tránh chúng cắn.
“Nghề săn ong rừng tuy vất vả, nguy hiểm nhưng với chúng tôi – những người sinh sống ở miền núi rừng đó là cứu cánh. Những lít mật nguyên chất mang về bán để có tiền mua gạo, cho con ăn học nên đến mùa ong làm tổ chúng lại vào rừng mưu sinh”, anh Cháu bộc bạch.
Trời về chiều, những thợ ong chuẩn bị nơi ăn nghỉ. Họ chặt mấy cành cây giăng tấm bạt giữa rừng già làm nơi ở. Để chuẩn bị bữa cơm, nước lấy từ suối, xoong nồi, gạo, thức ăn mang theo. Họ nấu nướng và ăn tại đây. Các ngày sau công việc được lặp lại như thế.
Theo Danviet
Theo PV (VTCNews)
Hàng loạt người "sập bẫy" lớp học bán thực phẩm đa chức năng
UBND huyện Phước Sơn (Quảng Nam) vừa có văn bản đề nghị các ngành chức năng vào cuộc điều tra, xác minh việc gần đây có nhiều người dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện đi học nghề ở những Công ty không rõ địa chỉ, khi học xong không được giải quyết công việc, ngược lại phải đóng học phí từ 20-30 triệu đồng. Sự việc trên có dấu hiệu lừa đảo, khiến người dân lâm cảnh nợ nần.
Theo báo cáo của UBND xã Phước Năng (huyện Phước Sơn), thời gian qua, một số người dân trên địa bàn xã đã đăng ký theo học nghề bán thực phẩm chức năng với các Công ty ở TP Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) và TP Đà Nẵng. Tuy nhiên, sau khi đóng học phí từ 20-30 triệu đồng/học sinh thì không được giải quyết việc làm như đã hứa nên phải trở về quê hương.
Báo cáo của xã Phước Năng về các trường hợp bị lừa đi học
Tại xã Phước Năng có gần 10 người là nạn nhân của các "lớp học" trên. Anh Hồ Văn Triều (25 tuổi, trú thôn 2, xã Phước Năng) cho biết, anh được một người bạn tên Danh ở xã Phước Chánh (huyện Phước Sơn) giới thiệu xuống làm việc tại một Công ty tên L.H. đóng trên địa bàn TP Đà Nẵng với hứa hẹn lương khởi điểm là 4 triệu đồng, sau đó tăng dần theo thời gian.
Tuy nhiên, khi đến đây làm việc thì Công ty này yêu cầu anh Triều phải trải qua một khóa tập huấn kĩ năng như: kĩ năng bán hàng; bán hàng qua trung gian; kĩ năng mềm trong giao tiếp... Sau đó, họ đưa cho anh Triều một thùng hàng với các sản phẩm của Công ty, bảo đưa về dùng thử và giới thiệu cho anh em bạn bè. Phí cho những sản phẩm này là 15 triệu đồng.
Anh Hồ Văn Triều với một trong những sản phẩm mua từ Công ty L.H.
Theo anh Triều thông tin, Công ty hứa hẹn nếu giới thiệu được anh em, bạn bè vào làm tại đây thì mình sẽ nhận được tiền hoa hồng cho những trường hợp này. Mỗi người vào và đóng tiền cho Công ty thì người giới thiệu sẽ nhận được số tiền 2,5 triệu đồng. Mình giới thiệu được 5 người ở cùng xã vào, có 3 người đã nộp tiền nhưng đến nay mình vẫn không nhận được một đồng tiền hoa hồng nào. Qua 3 tháng, thấy tình hình không ổn, biết bị lừa nên mình đã nghỉ việc trở về quê.
Tương tự, anh Hồ Văn Thể (28 tuổi) và vợ là chị Hồ Thị Ngọc (22 tuổi, trú thôn 4, xã Phước Năng) cũng sập bẫy với chiêu lừa tương tự. Anh Thể cho hay, họ tiếp cận rồi bảo anh nộp vào 10 triệu thì lương mỗi tháng sẽ từ 4-5 triệu đồng, tin lời nên anh vay mượn khắp nơi để nộp vào. Nhưng qua 3 tháng chỉ được học mấy lớp đào tạo kĩ năng bán hàng mà không có việc làm, không có lương nên 2 vợ chồng anh nghỉ việc, về nhà".
Theo lãnh đạo xã Phước Năng, những Công ty này tuyển dụng người bán thực phẩm chức năng ở TP Huế và TP Đà Nẵng. Tuy nhiên địa chỉ Công ty ở đâu thì không nắm rõ. Trong quá trình đi học hay hợp đồng lao động đều không có các giấy tờ liên quan đến Công ty.
Lãnh đạo xã Phước Năng cho biết, những người lên liên hệ với người dân đều tự phát, không thông qua chính quyền địa phương nên xã không thể nắm bắt được. Đến khi những người dân này trở về nhà, xã mới hay xuống hỏi thông tin mới biết được.
Điều đáng nói, để được đi học và đi làm ở những địa chỉ "ma" trên, nhiều người đã bán trâu, bò, thóc lúa, thậm chí cả rẫy keo để lấy tiền nộp vào Công ty với mong muốn nhận được mức lương như đã hứa.
Đến nay, nhiều trường hợp phải tiếp tục đi làm ăn xa để kiếm tiền về trang trải nợ nần cũ. Theo thống kê của UBND xã Phước Năng, người bị lừa nhiều nhất là trường hợp bà Hồ Thị Nguyên (thôn 3) với 27 triệu đồng; bà Hồ Thị Thạch (thôn 1) với 20 triệu đồng; còn lại các trường hợp khác ít nhất là từ 10 triệu đồng trở lên.
Trước sự việc trên, lãnh đạo Công an huyện Phước Sơn cho biết, đơn vị đã cử người đi xác minh và điều tra sự việc. Qua xác minh ban đầu cho thấy, không riêng gì ở xã Phước năng mà ở những xã khác cũng có những nạn nhân tương tự như trên.
Hiện Công an huyện Phước Sơn đang mở rộng điều tra, thống kê cụ thể để kịp thời xử lý.
C.Bính
Theo Dantri
Phát hiện nam thanh niên chết trong phòng trọ Nhiều ngày không liên lạc được nên người cháu vội đi tìm và phát hiện anh Dẻo đã chết trong phòng trọ. Lực lượng công an đến điều tra vụ việc. Ảnh: Hoàng Vinh. Thông tin ban đầu, lúc 14h ngày 20.9, anh Dương Ngọc Tin (trú quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng) nhiều ngày không liên lạc được với cậu vợ là...