Lừa vợ là loại đàn ông… hèn!
Năm 2011, khi cưới nhau được hai năm, con vừa giáp thôi nôi, vợ chồng sống với mức lương công nhân may vừa đủ thì chồng tôi bảo muốn đi xuất khẩu lao động: “Đó là con đường duy nhất để vợ chồng mình có tiền lo tương lai…”. Tôi không đồng ý vì trước tiên không biết đào đâu ra số tiền hơn trăm triệu nộp “dằn chân”. Mà vợ chồng thì mới mẻ quá, con còn chưa rời vú mẹ, chồng đi xa như thế, đối diện với nhớ thương và lo lắng này thì làm sao tôi tôi sống yên tâm?
Nhưng chồng cứ nằn nì, rằng bao nhiêu gia đình đi có vài năm về đã giàu sụ; rằng tôi vẫn ham một cái nhà riêng, một bộ trang sức đẹp, rằng những ngày cuối tuần không phải tất bật với chợ búa, nhà cửa, con cái, làm “đúp” cả việc của tuần sau mà chỉ nghỉ ngơi, vui đùa cùng nhau… Tôi sẽ có tất cả, khi đồng ý cho anh đi ba năm…
Tôi không tin quảng thời gian ngắn như gang tay đó sẽ biến cuộc sống thường nhật áo cơm thành thiên đường chỉ có hoa và bướm. Nhưng ba mẹ chồng hết ngọt nhạt lại dùng lời nói uy dũng bắt chẹt, rằng con trai do ông bà sinh ra, khó khăn nuôi dưỡng cho nên vai nên vóc sao giờ kẻ có quyền bắt nó sướng hay khổ là một con đàn bà xa lạ (?). Trên đời này vợ có thể có cả chục chứ cha mẹ duy nhất mà thôi…Tội gì phải sống với một con vợ “không biết điều” như thế? Ông bà nói ngày này qua ngày nọ, họ hàng, khách khứa đến chơi nhà thì nội dung rôm rả nhất vẫn là chuyện tôi “cản đường” không cho chồng đi xuất khẩu lao động.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Rồi một ngày chồng tôi quyết định: “Thôi, em không đồng ý cho anh đi làm cũng được, nhưng hãy để anh đi du lịch thử xem có thật là bên ấy thu nhập cao không”. Tôi đồng ý mà không biết rằng đó là một “âm mưu” của cả nhà chồng. Để chuẩn bị cho chuyến “du lịch” này của chồng, tôi đã vay mượn bạn bè, họ hàng bên ngoại, chơi hụi tuần, hụi tháng để gom đủ năm mươi triệu cho chồng.
Để có tiền đóng hụi, trả bạn bè, tôi ngày đi làm công nhân, đêm phụ rửa chén quán ăn tới 11 giờ. Sáng sớm đã dậy lúc 4 giờ phụ mẹ chồng dọn sạp hàng bông trước ngõ… Một đêm tiếng là được ngủ 5 giờ dồng hồ nhưng tôi luôn phải thức canh con bệnh, một mình nhớ mong lo lắng…
Thế nhưng… chồng tôi đã không đi một tháng theo dự tính mà hơn 3 năm qua biền biệt xứ người. Không về thăm vợ con đã đành, đàng này anh cũng không gọi lấy một cuộc điện thoại. Và tất nhiên chuyện gửi tiền về phụ tôi trả số nợ ngày anh đi càng là chuyện không tưởng!
Vậy mà đau xót thay, cùng thời gian này anh đã gửi tiền về cho mẹ anh, bà đã bắt đầu sắm nhiều trang sức, có tiền gửi ngân hàng, vật dụng trong nhà từ bộ sa-lon, chiếc tủ lạnh, cái tivi phẳng… Bà không ngần ngại khoe với chòm xóm rằng đó là của thằng P. (tên chồng tôi) gửi về. Có người biết chuyện, hỏi bà: “Thế số tiền ngày trước vợ P. mượn cho chồng đi, P. đã gửi về trả xong chưa?”. Mẹ chồng tôi tỉnh bơ trả lời hàng xóm: “Nợ nó mượn thì nó trả! Thằng P. tôi nuôi mấy chục năm trời giờ phải có bổn phận trả hiếu lại cha mẹ chứ! Gửi tiền cho vợ để con vợ nó ăn rồi đi… lấy trai à?”. Người hàng xóm ấy, vì bất bình, vì “nhiều chuyện” nên đã mách với tôi như thế, nếu không chắc chưa biết đến bao giờ tôi mới hiểu được cái tình của chồng đối với mình “đậm sâu” đến thế!
Rồi tôi “ăn cắp” được số điện thoại của chồng từ máy mẹ chồng, gọi sang bên ấy thì anh ta chửi bới, hằn học rằng hãy để anh an tâm làm ăn, ở nhà một mẹ một con làm không đủ nuôi nhau hay sao mà còn gọi qua vòi vĩnh này nọ (?). Và cúp máy nhưng không hề nói một lời về số tiền mà tôi đã mượn để anh đi ngày trước. Bao nhiêu cuộc gọi của 3 năm qua đều rặt một kiểu xối xả mắng mỏ, ào ào chửi bới và tiếng tut…tut… vang vọng vào tâm tư vốn đã lắm ưu phiền, nhiều mong nhớ của tôi. Buồn thay, hơn 3 năm này tôi tôi vẫn ở nhà cha mẹ chồng làm dâu và nuôi con nhỏ chờ chồng về. Nhưng gần đây anh nói anh sẽ không về Việt Nam nữa, anh ta đã có vợ bên ấy rồi, mọi chuyện muốn gì tôi tôi cứ tự do giải quyết.
Bây giờ tôi tôi vẫn đi làm công nhân, số nợ năm mươi triệu ấy đã trả được hơn nửa. Nhưng lòng buồn quá… Mẹ chồng thì không phải là không biết số tiền tôi tôi mượn cho con bà đi, giờ anh ấy gửi về hàng trăm triệu nhưng bà vẫn lặng im như người ngoài cuộc. Mà điều tôi buồn nhất không phải là chuyện tiền nong mà là thái độ của nhà chồng. Họ không xem tôi là một đứa con dâu đáng thương đáng quý mà lại xem tôi như kẻ ăn đậu ở nhờ… Tôi làm việc quần quật như thế nhưng họ luôn “mắng chó chửi mèo” rằng nhà có người vắng chồng ăn no ngủ kỹ để… béo thiên hạ!!!.
Tôi quá chán, nhưng thật tình cũng có phần e ngại nên không dám thẳng thừng “đòi” mẹ chồng số tiền trả nợ mà đáng ra bà đã trả giúp tôi. Lẽ nào tấm tình của tôi thật thà như thế nên đã bị những người mà mình đã đặt hết yêu thương chà đạp phũ phàng? .Tôi muốn ly hôn, muốn nhanh chóng bước ra khỏi gia đình quá ít tình người đó, nhưng nghe đâu thủ tục ly hôn với người đang cư trú ở nước ngoài rất nhiêu khê và tốn kém nhiều tiền bạc. Mức lương công nhân may trên dưới ba triệu đồng mỗi tháng và còn phải nuôi con nhỏ, trả nợ cho chồng đã không thể nào dư, thì bây giờ làm sao tôi có thể chạy theo các thủ tục để ly hôn người chồng bội bạc này?
Theo PNO