Lừa tiền xong anh bảo muốn lấy tôi
Anh xin tha lỗi và muốn tôi làm vợ, làm mẹ của con anh. Vì yêu, tôi có thể tha thứ nhưng sợ bố mẹ không đồng ý.
Cách đây không lâu, tôi quen một anh tài xế ở bến xe. Một tuần sau, anh gọi điện rủ tôi đi uống nước và tôi đã đồng ý. Hôm đó, trời mưa, anh đứng chờ tôi và người bị ướt nhẹp, lạnh ngắt. Chúng tôi vào một quán nước gần đó nói chuyện. Tôi bị cuốn hút bởi cách nói chuyện chững chạc, đàng hoàng và những câu chuyện anh kể. Rồi anh còn chu đáo chở tôi về nhà. Chỉ bấy nhiêu thôi mà làm tôi không thể quên anh.
Khi tôi trở lại trường học, anh vẫn nhắn tin, gọi điện cho tôi hằng ngày. Còn tôi thì không lúc nào không nghĩ tới anh. Được 3 tháng, anh nói yêu tôi. Có một cảm giác gì đó rất khó tả, hạnh phúc, vui sướng, tôi đồng ý cái rụp. Vì anh là tài xế ở Bình Phước còn tôi là sinh viên học tại Sài Gòn, ít được gặp nhau nên anh gọi điện suốt vì sợ tôi không tin. Anh nói chỉ cần nghe giọng tôi là đủ.
Lễ tình nhân, không như những cặp đôi khác, vì anh bận chạy xe nên chúng tôi không thể ở cạnh nhau. Ba ngày sau, anh xuống thăm tôi. Niềm vui xóa hết giận hờn, bực tức. Tình cảm trong lòng tôi và anh như cháy rực. Chúng tôi quyện lấy nhau sau bao ngày xa cách. Đó là lần tôi trao cho anh tất cả. Cứ như vậy mỗi tháng anh đều dành thời gian xuống thăm tôi và gần đây anh xuống nhiều hơn.
Anh kể cho tôi nghe chuyện tình cũ, công việc của anh, tôi cảm thấy yêu anh nhiều hơn. Và anh hỏi mượn tiền tôi. Tôi lấy tiền hằng tháng đưa anh nhưng chưa được mấy ngày thì anh lại hỏi mượn tiếp. Tôi hỏi lý do, anh chỉ nói vì nhậu say, bạn bè rủ đánh bài cho vui ai ngờ càng đành càng ham và anh thiếu người ta 12 triệu. Tôi cho anh mượn xe, điện thoại đi cầm và đưa thêm tiền cho anh để trả. Anh hứa sẽ cố gắng đi làm chuộc xe trả tôi và tôi cứ tin anh như thế.
Ảnh minh họa.
Một tháng rồi thêm một tuần anh vẫn không có tiền. Anh nói tôi mượn đâu đỡ để chuộc xe ra đi không bố mẹ biết rồi anh sẽ gửi xuống sau. Tôi nghe lời mượn tiền gửi cho anh nhưng đợi ba ngày vẫn không thấy anh gọi lại. Tôi gọi hỏi anh chỉ nói lỡ đánh bài thua hết rồi và xin lỗi. Tôi không tức giận, không la hét, không nói anh câu nào, tôi cúp máy cái rụp và chỉ biết khóc…
Anh gọi lại và hứa lần này không đánh bài nữa, nếu yêu anh thì tin anh nha. Tôi vẫn tin cứ như một con rối. Nhưng hai ngày rồi ba ngày trôi qua, anh vẫn im lặng không nói gì. Tôi quyết định gọi cho anh thì nhận được một câu trả lời cộc lốc: “Anh bán xe rồi”.
Video đang HOT
Tôi chỉ biết khóc và vẫn không tức giận, không nói anh gì hết. Tôi đi ra cầu Sài Gòn định tử tự thì mấy người bạn tôi tìm thấy và khuyên tôi nên cho gia đình biết. Bố mẹ biết chuyện hỏi nhà anh ở đâu thì tôi cũng không biết để trả lời. Tôi chỉ có một ảnh của anh chụp khi chúng tôi đi dạo trong công viên.
Bằng cách nào đó, bố mẹ tôi tìm ra nhân thân, nhà cửa của anh. Sự thật anh tên Công chứ không phải Long như đã nói với tôi. Anh mới ly dị vợ được 6 tháng và đang nuôi đứa con trai 21 tháng tuổi. Anh mở một quán cafe ở Đắk Lắk. Bố mẹ nói sẽ báo công an nếu anh không trả lại. Ba ngày sau, anh gửi xe xuống, còn tiền thì anh xin khoảng 10 ngày nữa…
Trong lúc tôi suy sụp tinh thần vì biết mình bị lừa thì anh gọi cho tôi và muốn tôi tha lỗi. Anh bảo chỉ vì hoàn cảnh ép buộc anh mới lừa tôi. Tình cảm anh dành cho tôi là thật lòng và anh mong tôi có thể làm vợ, làm mẹ của con anh.
Giờ đây tôi không biết phải làm sao hết. Tôi rất yêu anh, muốn bên cạnh anh mãi mãi. Chuyện gì tôi cũng tha thứ cho anh hết nhưng tôi không biết gia đình tôi có chấp nhận cho tôi lấy anh không? Chắc tôi phải quên anh và bước đi trên con đường mà tôi đã chọn nhưng nói thì dễ mà làm thì khó quá. Tôi không thể quên anh được. Tôi thật là ngốc.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Day dứt tình đầu
Nó khóc vật vã đến ngất đi khi anh bảo anh không còn yêu nó nữa.
Nó và anh tình cờ biết nhau qua chat room vào hè năm nó học lớp 11. Nó vẫn còn nhớ ngày hôm đó, nó vào chat room nhưng cũng không nói chuyện với ai, bỗng nhiên có cái nick lạ buzz nó, send cho nó 1 câu làm nó bật ngửa: " Biến đi". Nó điên tiết và nghĩ thầm " Sao cuộc đời này lại có đứa điên vậy" rồi nó cũng trả lời 1 câu ngắn gọn duy nhất: " Đồ khùng". Anh xin lỗi nó, anh bảo anh nhầm. Vậy là nó và anh quen nhau.
Ngày đó nó không có điện thoại di động nên anh và nó chỉ biết nhắn tin cho nhau qua yahoo và những lá thư tay gửi qua đường bưu điện. Những lá thư anh và nó gửi cho nhau hàng tuần chỉ để động viên nhau học tập. Ngày đó nó học lớp 12 còn anh là sinh viên năm nhất. Anh là người miền Bắc và đang học tại 1 trường Đại học cách nhà nó 100km.
Và rồi nó cũng thi đậu Đại học. Nó đậu 1 trường ở Tp.HCM và 1 ngành nơi anh đang học. Nó thông báo với anh về việc đi học ở Sài Gòn. Và thật bất ngờ, 1 trưa hè oi bức anh xuất hiện ở cổng nhà nó. Anh tìm về nhà nó theo địa chỉ nó cho anh để viết thư. Nó bất ngờ đến bật khóc. Anh bảo " Em có thể đừng đi Sài Gòn được không". Và nó quyết định ở lại để được học cùng trường với anh.
Những ngày sinh viên là những ngày nó không thể quên được, mãi đến sau này khi anh đã bỏ mặc nó giữa cuộc đời, thì nó vẫn còn xúc động khi nhớ đến anh sau ba năm xa cách.
Lúc mẹ đưa nó lên nhập học, anh đã tìm sẵn cho nó 1 phòng trọ đẹp đẽ, nó phải nói dối mẹ rằng anh học cùng trường cấp 3 để mẹ khỏi lo và la mắng nó. Rồi mẹ về, chỉ còn mình anh lo lắng cho nó, từ bữa cơm hàng ngày, đến việc đi lại và mua sắm các vật dụng linh tinh cho cuộc sống.
Vì tiền phòng trọ quá cao nên nó phải ở ghép với 1 bạn cùng lớp, nhưng việc hòa nhập thật khó khăn nên nó hay tủi thân và khóc lóc nhiều. Vậy là anh - người con trai một được bố mẹ vô cùng bao bọc quyết định lao đi làm thêm để có thêm tiền đóng tiền trọ cho nó, để nó được ở thoải mái 1 mình. Nó không cần thiết phải như vậy nhưng anh thì quyết tâm để nó có được cảm giác thoải mái nhất.
Bố mẹ mua xe máy cho anh để anh thuận tiện đi lại, nhưng ngay cả chiếc xe máy anh cũng ưu tiên cho việc đi lại của nó trước. Có những ngày anh phải đi làm từ 5 giờ sáng, anh chạy qua nhà trọ hỏi nó hôm nay có cần đi đâu không. Nó bảo có rồi anh nhờ nó chở đi làm. Nó ngái ngủ không chịu dậy vậy là anh vội vã đi bộ đi. Lúc anh đi được nửa đường cũng là lúc nó tỉnh ngủ, nó chợt nhớ đến anh, nó chạy như bay để kịp đuổi theo anh, nhìn dáng anh vội vã trên đường... nó bật khóc...
Nó cầu nguyện cho anh tất cả mọi điều tốt đẹp (Ảnh minh họa)
Anh đi làm được bao nhiêu tiền đều đưa cho nó ăn uống, chi tiêu. Có hôm anh tăng ca thêm 2 tiếng nên chị chủ trả thêm được 10.000 đồng. Anh hớn hở mang về cho nó, bảo nó giữ lấy để mua đồ ăn. Anh đâu biết nụ cười của anh là những mũi kim đâm vào tim nó. Nó thương anh quá...
Có lần đi làm về, anh kể có 1 đứa nhỏ ị ngay trước cửa nhà hàng, anh dọn xong rồi ba đứa nhỏ đưa cho anh 100.000 đồng nhưng anh không lấy. Anh kể rất vô tư, nhưng nó xót xa vô cùng. Trong gia đình anh được yêu thương đến vậy, mà vì nó anh phải bươn trải thế này sao...
Tết năm đó về quê đón Tết, tuy nhà nó cách trường chỉ 100km nhưng anh để cho nó phần tiền nhiều hơn vì sợ trên đường về nó gặp điều gì bất trắc, còn nhà anh cách trường cả ngàn cây mà anh chỉ giữ trong người 30.000 đồng. Lúc nó lên xe, anh ôm chặt nó trong nước mắt... Nó và anh đã quen được ở bên nhau, nên dù chỉ xa nhau vài ngày cũng là một điều khủng khiếp cho anh và nó.
Cứ vậy nó sống bên anh như thế suốt 4 năm đại học. Anh đẹp trai, hiền lành, nghị lực nên không ít người con gái ao ước được ở bên anh. Nhưng rồi anh vẫn chỉ yêu mình nó, hi sinh mọi thứ của bản thân mình cho nó. Anh bảo đi làm thêm để có kinh nghiệm trước khi ra trường, nhưng thực ra là để lo cho nó, để nó được ăn ngon, mặc đẹp, để nó không phải thua kém chúng bạn bất cứ thứ gì... Đôi khi nó cũng muốn đi dạy kèm để có thêm thu nhập, hoặc làm bất cứ việc gì cũng được để nó bớt "tồ" nhưng anh không bao giờ đồng ý, anh chỉ cần nó học cho tốt còn mọi việc cứ để anh lo.
Anh yêu nó nhiều như thế, trọn vẹn suốt 4 năm. Nó cũng luôn nhủ thầm sẽ học cho tốt để không phụ lòng anh và ba mẹ.
Và rồi ngày nó tốt nghiệp Đại học cũng đến. Nhưng chuyện gì đang xảy ra với nó vậy? Ngày nó tốt nghiệp không có sự xuất hiện của anh. Nó vẫn nghĩ rằng ngày hôm đó anh sẽ ôm một bó hoa thật lớn đến tặng nó, rồi chở nó về trong ríu rít tiếng cười. Nhưng không, chỉ có mình nó...
Nó tìm anh trong nước mắt. Nó khóc vật vã đến ngất đi khi anh bảo anh không còn yêu nó nữa. Nó đã quì xuống để xin anh hãy cho nó biết nó đã làm sai điều gì, xin anh đừng rời xa nó vì nó đã quen với cuộc sống có anh, vì nó yêu anh vô hạn. Nhưng anh lạnh lùng bỏ mặc nó...
Ba năm rồi nó không quên được anh, nhưng cũng không còn nhớ anh như những ngày đầu nữa. Ba năm rồi nó hài lòng với cuộc sống một mình, không thể mở lòng để đón nhận sự quan tâm của một ai...
Giờ đây nó đã có một công việc tốt ở một công ty lớn. Nó vẫn luôn ước có một ngày anh trả lời cho nó câu hỏi tại sao... tại sao không để nó bù đắp cho anh sau bao năm anh vất vả vì nó? Tại sao lại bỏ nó đi lạnh lùng như vậy? Nó biết rằng giờ này anh vẫn sống cô đơn một mình, tại sao lại như vậy?
Nếu như cuộc đời còn lại nó vẫn không được trở về bên anh, không được yêu thương và chăm sóc anh như mong ước của nó, thì nó chỉ mong anh được ai đó yêu thương anh thật lòng. Anh xứng đáng được hưởng hạnh phúc. Nó cầu nguyện cho anh tất cả mọi điều tốt đẹp.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tôi hối hận vì đã chia tay anh Tình cảm 4 năm chấm dứt bằng cuộc điện thoại chia tay đơn phương của tôi. Giá như, tôi có thể quay ngược thời gian. Năm lớp 12, tôi đã gặp và yêu anh qua anh trai của bạn thân tôi. Anh hơn tôi 3 tuổi, vừa mới đi làm ở một khách sạn cách nhà 4 km. Bên anh, tôi cảm nhận...