Lừa chồng, nuôi tình cũ
Tôi hiểu ra và tự trách bản thân, tại sao trong số hằng hà những lý do trì hoãn việc chia tay tôi đã từng nghĩ đến không có một lý do nào dành cho bản thân mình. Vậy tôi đang sống cho ai? Nếu mình có kiên trì đi cùng anh ấy thì vài chục năm sắp tới của mình cũng như ném cuộc đời qua cửa sổ bởi sự hy sinh buồn chán và không được ghi nhận.
Một lần, người hàng xóm có đứa con nhỏ sang chơi, bất ngờ hỏi tôi: Sao tối nào chị cũng nấu cơm và ăn với con, anh đi làm hả chị? Câu hỏi bất ngờ khiến tôi phải định hình câu trả lời trong đầu mất vài giây mới chống chế: Ừ anh thường bận. Nhưng sau đó, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tại sao mình có chồng mà bất cứ việc gì trong nhà cũng tự quyết định rồi tự triển khai. Con học trường nào, con giải trí cái gì, mình mua nhà ở đâu, mua bao nhiêu tiền để phù hợp với khả năng kinh tế, cuối tuần mình và con đi chơi ở đâu, ngày nào thì về quê… Tất cả mọi thứ đều chỉ có tôi và con trai, vậy chồng tôi ở đâu? Anh có vị trí gì trong ngôi nhà mà anh luôn tự hào khoe với người khác về hạnh phúc, anh có vợ hiền lành tử tế, con ngoan, gia đình đầm ấm.
Có lẽ, có rất nhiều phụ nữ bị mắc kẹt trong cuộc hôn nhân có vẻ hạnh phúc như tôi, và cũng nhiều người cảm thấy ấm ức và bất công khi trong mái ấm đó chỉ có một mình người phụ nữ có trách nhiệm vun vén. Người đàn ông của mình luôn lấy cớ bận rộn, phải gặp gỡ bạn bè, phải giao tế bên ngoài để vắng mặt trong những giờ sinh hoạt gia đình, để không dạy con học, để không phụ giúp chia sẻ việc nhà với vợ nhưng ngay cả trách nhiệm kinh tế gia đình anh cũng chỉ đóng góp một phần rất nhỏ, nó hầu chỉ đủ chi phí cho bản thân anh.
Cũng như tất cả những người phụ nữ luôn mong muốn được thương yêu, chiều chuộng và nâng niu trên thế giới này, tôi cảm thấy thật chán nản khi phải đi bên cạnh một người đàn ông như vậy trong gần chục năm qua. Nhiều lần nghĩ đến hai từ “ly hôn”, nhưng rồi tôi tự bào chữa cho chồng và trì hoãn quyết định bằng rất nhiều lý do.
Tôi cần một lý do chính đáng để đi tới chia tay nhưng anh không ngoại tình, không nghiện rượu, không bài bạc, không bạo lực đối với vợ con… Tôi không thể nói với chồng và mọi người rằng bản thân mình muốn thoát ra khỏi cuộc hôn nhân này vì chán, vì không còn chút cảm hứng. Việc vợ chồng không còn chung sống sẽ ảnh hưởng đến tinh thần của con, nó còn khiến cho bố mẹ hai bên buồn lòng…
Sau hàng loạt những lý do đó, tôi quyết định chia sẻ với chồng về những mong muốn của mình. Sau những bày tỏ mong muốn được hiểu và được anh quan tâm hơn đó, điều tôi nhận chỉ là sự ngạc nhiên đến tức tối của chồng vì anh cho rằng tôi quá vô lý. “Anh không ngoại tình, không đánh đập em, không bài bạc hay nghiện ngập, em còn đòi hỏi gì ở anh nữa?”.
Video đang HOT
Từ câu hỏi này tôi càng hiểu rõ điều mình cần hơn. Tôi cần hạnh phúc trong vòng tay ấm áp, tôi cần cái nhìn trìu mến, tôi cần những lời an ủi khi mình xuống tinh thần, tôi cần một người có thể mua thuốc và nấu cho mình bát cháo khi mình đổ bệnh… Nhưng, người đàn ông này chỉ biết nhận từ vợ và chưa bao giờ nghĩ đến việc phải đối xử tốt với bạn đời của mình. Anh nghĩ, anh chỉ cần giữ bản thân không bê tha là đủ, vợ không được phép đòi hỏi và anh cũng không có trách nhiệm phải đối xử tốt với vợ, anh không cư xử xấu là quá đủ rồi.
Tôi hiểu ra và tự trách bản thân, tại sao trong số hằng hà những lý do trì hoãn việc chia tay tôi đã từng nghĩ đến không có một lý do nào dành cho bản thân mình. Vậy tôi đang sống cho ai? Nếu mình có kiên trì đi cùng anh ấy thì vài chục năm sắp tới của mình cũng như ném cuộc đời qua cửa sổ bởi sự hy sinh buồn chán và không được ghi nhận. Những chăm sóc của mình dành cho gia đình không được xem là xuất phát từ tình yêu, anh xem đó là trách-nhiệm-của-một-người-vợ.
Biết mình cần gì, muốn gì và thông suốt trong suy nghĩ đó là điều quan trọng nhất. Tôi mạnh dạn kết thúc những chuỗi ngày nhàm chán đó, dĩ nhiên, quyết định này không dễ dàng vì tôi đã gặp rất nhiều sự ngăn cản, khuyên nhủ dai dẳng từ người quen, người thân thậm chí cả những người không mấy gần gũi cũng muốn can thiệp vào quyết định của tôi.
Nhưng rồi, tôi vượt qua được giai đoạn bị “tấn công đầy thô bạo” đó, bởi tôi luôn tự nhủ họ không là tôi và họ không biết chính xác tình trạng gia đình tôi, làm sao có thể khuyên răn. Từ khi hiểu mình hơn, tôi biết sắp xếp cuộc sống để mình có nhiều thời gian cho bản thân, biết vì mình và yêu mình hơn.
Theo Baophunu
Tôi đang ngoại tình với cô vợ cũ
Thú thực tôi chưa bao giờ nghĩ có ngày mình lại lâm vào hoàn cảnh éo le như thế này. Tôi không nghĩ cuộc đời mình lại làm khổ hai người đàn bà như vậy. Nghe thật khốn khổ nhưng tôi cần mọi người giúp đỡ để giải quyết được tình thế bế tắc này của mình.
Tôi năm nay ngoài 30 tuổi. Ở cái độ tuổi đang "chín" nhất của đàn ông thì tôi lại cảm thấy không biết giải quyết thế nào với cuộc hôn nhân của mình. Hiện giờ, tôi đang sống bên người vợ trẻ hơn tôi gần 10 tuổi. Nhưng nếu chỉ nhìn vẻ bề ngoài, chắc không ai nghĩ tôi lại hơn vợ nhiều tuổi đến vậy. Bi kịch này đã từng xảy ra trong cuộc hôn nhân lần 1 của tôi và khốn khổ thay, giờ nó lại lặp lại y như vậy.
Năm tôi 29 tuổi, tôi bỏ vợ. Đó là một cái tin sốc với rất nhiều người. Khi ấy, cả tôi và vợ mới chỉ kết hôn được 4 năm. Chúng tôi yêu nhau gần 5 năm mới cưới, vậy mà cuộc hôn nhân của tôi và vợ cũ đã kết thúc nhanh chóng sau 4 năm chung sống. Nguyên nhân chỉ vì sau khi cưới, nhất là tự lúc sinh con xong, cô ấy không còn quan tâm tới ngoại hình nữa. Vì chúng tôi bằng tuổi nhau nên cô ấy già trông già hơn tôi rất nhiều.
Ảnh minh họa
Trước đây cô ấy còn giữ dáng, từ khi sinh con xong người cô ấy sồ sề, béo lên trông thấy. Phải nói thật, tôi là người coi trọng ngoại hình. Tôi không cần vợ quá xinh đẹp nhưng chí ít cũng phải ưa nhìn. Đằng này mỗi lần đi đâu tôi phát ngượng lên với vợ vì trông cô ấy thật lôi thôi, luộm thuộm.
Thế rồi cùng thời điểm đó tôi quen người vợ bây giờ của tôi. Cô ấy trẻ hơn tôi gần 10 tuổi, ăn mặc thì thời trang, sành điệu. Nói chung, nhìn cô ấy người đàn ông nào cũng phải siêu lòng. Và tôi cũng vậy. Sau hơn 5 tháng quen biết, tôi và cô ấy cặp bồ với nhau. Tôi biết điều đó là có lỗi với vợ nhưng không sao kiểm soát được tình cảm của mình.
Tôi quyết định nói rõ ràng mọi chuyện với vợ. Cô ấy rất điềm tĩnh khi nghe những gì tôi bộc bạch. Kết thúc buổi nói chuyện đó, cô ấy chủ động là người viết đơn ly hôn. Sau đó một thời gian, tôi cưới người vợ hiện giờ. Phải nói thời điểm đó tôi mãn nguyện vô cùng khi lấy được một người con gái trẻ trung, hiện đại làm vợ. Đi đâu tôi cũng mang cô ấy theo như thể đó là một món đồ trang sức. Tôi biết như vậy là hơi tàn nhẫn và ích kỉ với người vợ đầu, nhưng tình cảm không còn nên có sống chung tôi cũng chỉ làm khổ cô ấy mà thôi. Vợ cũ của tôi là người tốt, cô ấy xứng đáng được hưởng hạnh phúc chứ không phải là bên một người chồng đã không còn yêu như tôi.
Nhưng đúng là ở đời không ai học được chữ Ngờ. Tôi cứ ngỡ người vợ trẻ của mình biết coi trọng hình thức. Vậy mà sau ngày sinh con xong, một bi kịch nữa lại xảy ra với tôi. Nhìn cô vợ trẻ trung mà ngày nào mình từng yêu mê đắm giờ lôi thôi, lếch thếch khiến tôi phát ngán. Tôi thuê ô sin cho vợ, không bắt cô ấy phải làm gì để có thời gian chăm lo cho bản thân nhưng cô ấy cũng vẫn để cho mình phát phì lên xấu xí. Tôi chán nản vô cùng khi nhìn cô ấy như vậy.
Trong một lần về thăm con, tôi không khỏi ngỡ ngàng khi nhìn thấy người vợ cũcủa mình. Cô ấy đẹp lạ lùng. Từ bộ quần áo, trang phục, cách trang điểm đều toát lên một vẻ đẹp khiến đàn ông khó mà cưỡng lại được. Tự nhiên trong lòng tôi trỗi dậy một tình cảm thật khó định nghĩa. Tôi muốn cô ấy là của tôi như ngày nào. Nhưng tôi biết khoảng cách giữa tôi và cô ấy nên tôi cũng không dám thân mật quá.
Tôi và cô ấy trò chuyện. Cô ấy tâm sự với tôi về cú sốc sau khi ly hôn. Cô ấy cảm thấy thất vọng về bản thân ghê gớm, thấy mất tự tin vì là người bị chồng bỏ. Chính vì thế, cô ấy quyết tâm làm mới bản thân mình và kết quả như ngày hôm nay. Hiện giờ cô ấy vẫn chưa yêu ai cả. Cũng không hiểu vì sao lại như vậy nhưng nghe cô ấy nói thế tôi lại thấy mừng thầm.
Tôi thấy có lỗi với cô ấy vô cùng. Càng nghe cô ấy tâm sự tôi càng thấy hối hận vì đã tự tay mình vất bỏ hạnh phúc. Trong đầu tôi lóe lên một suy nghĩ về sự hàn gắn.
Thế rồi điều gì đến cũng phải đến. Tôi lấy cớ về thăm con để qua lại nhà vợ cũ nhiều lần hơn. Cô ấy càng lúc càng gợi cảm, quyến rũ và hấp dẫn. Cho tới một ngày, tôi không kìm lòng được mà lao vào ôm trầm lấy cô ấy cho thỏa nỗi khao khát. Tình nghĩa vợ chồng bao năm đột nhiên trỗi dậy, chúng tôi bất chấp chuyện mình đã ly hôn để hòa vào nhau trong hạnh phúc ngập tràn.
Tính đến nay tôi và vợ cũ đã lén lút quay lại được hơn 3 tháng rồi. Tôi nhận ra cô ấy mới là người vợ đích thực mà tôi cần. Tôi biết mình không phải là một người đàn ông tốt nhưng tình cảm là điều khó nói và không tuân theo quy luật mà mình mong muốn. Giờ đây, mỗi đêm nằm bên vợ mới, tôi lại đau đáu nhớ người vợ cũ của mình. Liệu lúc này, tôi có nên bỏ vợ mới để quay về bên vợ cũ.
Theo VNE
Hối hận vì đã không đủ can đảm làm mẹ đơn thân! Mình không xinh nhưng nhanh nhẹn, có tài, có khả năng thu hút người khác và luôn được bạn bè, đồng nghiệp nể phục. Mình có công việc và có thu nhập có thể nuôi sống chính bản thân mình và nuôi sống cả con mình. Mình đã sợ vô cùng miệng lưỡi cay độc của người đời đối với người con gái...