Lựa chọn nào cho tôi?
Tôi cũng tự nhủ mình rằng anh đã có người yêu, tôi không thể là kẻ thứ ba xen vào mối quan hệ ấy. Nhưng khi đã yêu rồi lí trí sao thắng nổi con tim. Tôi gục ngã hoàn toàn…
Là một độc giả thường xuyên của 24h, hôm nay tôi ngồi đây viết lên những dòng này không phải để kể lể, không phải để tìm sự đồng cảm mà đơn giản viết cho thoả nỗi lòng khi mà tôi không thể nói ra với ai.
Tôi là một đứa con gái 21 tuổi. Có lẽ người ta sẽ nghĩ ở cái tuổi này thì chỉ biết ăn, biết chơi, làm sao đã hiểu biết gì về cuộc đời, về thế thái nhân tình… nhưng tôi tin mình hiểu được những cái mà có người đi hết cả cuộc đời cũng không thể hiểu nổi, và cũng không thấu được nỗi đau ấy. Đơn giản vì tôi là một kẻ thứ ba.
Tôi vốn là một đứa con gái xinh xắn, dễ thương, người thích tôi không phải là không có nhưng dường như tôi vô cảm với tất cả. Đơn giản vì tôi thấy rằng tôi còn quá trẻ để nghĩ đến một tình yêu khi mà con đường học tập còn đang dang dở, bố mẹ hi vọng vào tôi rất nhiều, tôi là niềm hi vọng của họ. 18 năm tôi sống bên bố mẹ, chẳng lo nghĩ, chẳng ưu phiền. Cuộc đời thay đổi khi tôi bước chân vào giảng đường đại học, tôi bước vào cuộc đời, tôi rời xa vòng tay của bố mẹ và điều đó buộc tôi phải tự lập.
Những năm tháng đầu tiên của cuộc sống sinh viên thật là mới mẻ và lạ lẫm với tôi. Tôi còn nhớ như in cái ngày ấy 18/9 khi tôi lên nhập học, chỉ mình tôi và đứa bạn ở lại phòng trọ, không một ai quen biết và chỉ ăn một bữa trưa với giá 6000đ. Rồi tôi phải đi học quân sự xa nhà gần 1 tháng trời. Những ngày tháng ấy với tôi thật là kinh khủng, không đêm nào là nước mắt tôi không rơi. Ngay khi trên giảng đường, tôi cũng có thể khóc một cách ngon lành.
Những tưởng cuộc sống cứ thế trôi đi nhưng cuộc đời mà, ai biết trước chữ ngờ. Ngày tôi đến xóm trọ ấy, với tôi anh là một người không quen biết, thậm chí tôi còn không biết là anh ở cùng xóm trọ với tôi nữa. Để rồi khi ra ngoài đường hai anh em cứ nhìn nhau mà chẳng biết là ai. Tôi phải học vào thứ bảy nên hay phải ở lại phòng trọ một mình, những lúc như thế anh hay kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện về cuộc sống sinh viên của anh, về quê hương anh. Anh cũng kể cho tôi nghe cả chuyện tình yêu của anh. Và rồi cũng không biết từ lúc nào trong trái tim một đứa con gái non nớt như tôi nảy sinh một thứ tình cảm thật lạ. Tôi biết nhớ, biết mong, và người ấy không ai xa lạ chính là anh – người làm cho trái tim tôi lỗi nhịp. Tôi cũng tự nhủ mình rằng anh đã có người yêu, tôi không thể là kẻ thứ ba xen vào mối quan hệ ấy. Nhưng khi đã yêu rồi lí trí sao thắng nổi con tim. Tôi gục ngã hoàn toàn.
Tôi giấu kín tình cảm của mình dành cho anh vì tôi biết anh sẽ không bao giờ chấp nhận thứ tình cảm ấy. Anh cũng đã từng nói anh luôn coi tôi như một đứa em gái nên giữa anh trai và em gái không thể nảy sinh thêm một thứ tình cảm nào khác ngoài tình anh em. Nhưng anh cũng thừa từng trải để nhận ra rằng tôi có tình cảm với anh. Anh cũng đã phũ phàng từ chối tình cảm của tôi: “Anh rất yêu cô ấy. Anh và cô ấy đã quyết định mọi chuyện rồi. Em quên anh đi, rồi em sẽ tìm cho mình một người yêu em thật sự. Chúc em hạnh phúc”. Đấy là điều cuối cùng anh nói với tôi khi chúng tôi gặp nhau lần cuối trước khi nghỉ học về quê ăn tết. Cái tết năm ấy với tôi thật sự rất buồn vì hình ảnh của anh, những lời nói của anh cứ len lỏi trong tâm trí tôi. Tôi tự nhủ mình sẽ phải quên anh. Nhưng rồi một hôm anh nhắn tin cho tôi, anh nói rằng anh nhớ tôi. Trái tim nhỏ bé của tôi lại bắt đầu loạn nhịp. Và từ đó, tôi chấp nhận là người tình của anh. Có lẽ mọi người sẽ nghĩ tôi thật ngu ngốc sao lại đi tin lời một người như anh khi mọi lời nói của anh đều không thống nhất với nhau. Nhưng thật sự lúc đó tôi không thể điều khiển nổi suy nghĩ của bản thân mình, cái thứ tình cảm ngu muội ấy nó lấn át đi cái lý trí trong tôi mất rồi.
Video đang HOT
Tôi biết tôi là một kẻ tội lỗi, một kẻ xấu xa nhưng tôi không thể rời bỏ anh… (Ảnh minh họa)
Cứ thế, tôi chới với trong mê cung tình ái của anh. Tôi biết tôi là một kẻ tội lỗi, một kẻ xấu xa nhưng tôi không thể rời bỏ anh. Cứ nhìn vào ánh mắt ấy, tôi lại như bị thôi miên, không cách nào dứt ra được. Tôi vẫn cùng anh đi chơi với cái danh nghĩa “em gái”. Mọi người cũng chẳng ai nghi ngờ vì cả anh và tôi đều là những diễn viên đại tài. Ngay cả khi người yêu anh có đến chúng tôi vẫn vô tư nói chuyện, thoải mái trêu nhau thì sao ai có thể biết được mối quan hệ lén lút ấy của chúng tôi chứ? Mà cũng thật lạ, tôi có thể ghen với bất cứ người con gái nào mà anh nói chuyện, anh vui đùa nhưng với người yêu anh tôi lại không hề có cái cảm giác ấy. Buồn cười quá phải không? Tôi cũng thấy nực cười cho chính bản thân mình. Hay vì tôi là một kẻ có lỗi, một kẻ hứ ba đang tâm phá hoại hạnh phúc của người con gái ấy nên tôi không có quyền ghen tuông?
Đã chấp nhận là người tình của anh, là cái bóng đi bên anh nên chưa bao giờ tôi suy nghĩ có một ngày anh sẽ yêu tôi. Tôi đã từng đọc ở đâu đó câu nói: “Đã là người tình thì tình yêu chỉ khiến người ta rơi xuống vực sâu của sự tuyệt vọng và đau khổ mà thôi”. Có lẽ điều ấy đúng. Có lẽ tôi nên bớt yêu anh đi để khi một ngày nào đó anh đột ngột rời xa cuộc sống của tôi, trở về bờ bến anh đã chọn tôi sẽ không đau khổ nhiều, không tuyệt vọng nhiều. Nhưng hình như tôi không làm được điều đó, càng ngày tình yêu tôi dành cho anh càng sâu đậm, càng mãnh liệt hơn. Tôi thật sự đau khổ về điều đó. Trong con người tôi là hai dòng suy nghĩ trái chiều nhau. Tôi nên giành giật anh về cho mình hay cứ chấp nhận rằng rồi một ngày nào đó anh sẽ rời xa tôi mãi mãi? Có lẽ tôi quá nhu nhược, tôi không đủ xấu xa, không đủ đê tiện để làm điều ấy. Một người con gái khi yêu dù hiền lành thế nào cũng có ngày trở thành sư tử hà đông. Nhưng tôi cũng không đủ sức làm điều đó, và tôi vẫn là một kẻ thứ ba đi bên cuộc đời anh. Vì yêu anh, tôi chấp nhận anh chỉ đến bên tôi trong phút chốc. Vì yêu anh, tôi chấp nhận cô đơn, lẻ loi một mình những ngày cuối tuần khi anh vui vẻ bên chị ấy. Vì yêu anh, tôi không được phép sống thật với lòng mình. Vì yêu anh, tôi giả tạo với tất cả. Vì yêu anh, tôi luôn cười. Và vì yêu anh, tôi dần đánh mất mình…
Anh và tôi như hai thái cực khác nhau, cứ như anh ở phương Bắc còn tôi mãi phương Nam xa xôi, chúng tôi không thể bên nhau được. Rõ ràng anh và tôi đều có tình cảm với nhau nhưng thứ tình cảm ấy không đủ đưa chúng tôi đến bên nhau, không đủ để anh rời xa chị ấy mà toàn tâm toàn ý yêu tôi.
Sẽ là tốt đẹp khi giữa anh và tôi không có ràng buộc. Khi anh rời xa cuộc sống của tôi, tôi có thể quên anh, có thể yêu thêm một ai đó, có thể an tâm mà dựa vào vai người ấy khi tôi mỏi mệt, có thể đường hoàng mà giới thiệu với tất cả rằng đó là người yêu của tôi. Nhưng trớ trêu thay khi giờ đây tôi đang mang trong mình giọt máu của anh. Cái hình hài bé bỏng ấy cứ ngày ngày lớn dần lên trong tôi. Nhưng tôi chỉ mới 21 tuổi, tôi không thể làm mẹ vào lúc này được. Còn bố mẹ tôi, còn việc học hành của tôi, tôi không thể bỏ dở tất cả. Nhưng tôi cũng không thể nhẫn tâm vứt bỏ hình hài máu mủ của mình được. Quan trọng hơn anh không thể lấy tôi, tôi cũng không thể chấp nhận một người không yêu mình làm chồng được. Tôi phải làm sao đây…
Theo Bưu Điện Việt Nam
"Em cũng chỉ là gái qua đường!"
Đây là câu chuyện thật mà mới hôm qua tôi đã gặp, có lẽ tôi sẽ không còn tin vào tình yêu hay vào người đàn ông nào nữa.
Tôi viết câu chuyện thật của mình lên đây mong các bạn và anh chị nào đó cho tôi xin một lời khuyên. Thật sự rất buồn, lần đầu tiên trong đời tôi biết cảm giác trống rỗng là gì và cũng chia sẻ để những bạn còn đang đi tìm hạnh phúc đích thực rút ra kinh nghiệm nào đó: Đừng quá tin tưởng vào tình yêu ảo trên mạng!
Tôi hiện tại là một giáo viên, cả ngày tôi đi dạy và buổi tối thì tôi học thêm một trường đại học nữa. Tôi cũng đang dự định học cao học trong năm tới. Vì tôi tự kiếm tiền để trang trải sinh hoạt và học hành nên rất ít ra ngoài và quen bạn trai dù có rất nhiều người đeo đuổi tôi và có người sống chết vì tôi.
Nhưng tôi đã từ chối tất cả vì muốn tìm cho mình một người có thể che chở và hiểu tôi. Tôi đã làm rất nhiều người đau khổ, nhưng bản tính tôi không thích là sẽ không tiếp tục tiến tới. Cho đến một ngày tôi gặp anh tình cờ ở một lần chát trên mạng. Tôi và anh đã làm quen và nói chuyện rất hợp.
Sau một thời gian, tôi và anh đã quyết định gặp nhau. Sau khi gặp nhau, anh gọi điện cho tôi nhiều hơn và nói là anh như người mất hồn kể từ khi gặp tôi. Mỗi ngày anh đều điện thoại cho tôi. Anh nói anh chưa có gia đình và là con trai út trong gia đình, bố mẹ anh cũng đang giục anh cưới vợ. Anh còn rủ tôi về nhà bố mẹ anh nhưng tôi không đi. Tôi đã tin tưởng anh tuyệt đối những lời anh nói và đã yêu anh thật lòng.
Thế nhưng trong thời gian nhận lời yêu anh, anh đã thất hứa với tôi ba lần. Anh hẹn rồi không đến, tôi cũng nghĩ lung tung rất nhiều. Nhưng anh nói do anh làm bếp trưởng, công việc bận rộn. Anh còn nhận thêm nhà hàng ở ngoài nữa nên không có thời gian cho tôi. Anh bảo tôi gắng chịu đựng để sau này có cuộc sống tốt hơn. Anh vẽ ra viễn cảnh anh sẽ mở nhà hàng còn tôi đi dạy học, tối về anh sẽ nấu những món tôi thích.
Cuối mỗi tuần, anh chở tôi đi xem phim và đi cà phê đó. Anh đề nghị tôi quan hệ với anh rất nhiều lần. Anh nói tôi phải tin tưởng anh, không cho anh là mất anh và sẽ phải hối hận... Dù rất yêu và cũng muốn thuộc về anh, nhưng tôi nghĩ trinh tiết đáng giá ngàn vàng, tôi nói là chỉ dành cho chồng tôi điều đó. Nếu yêu thì giữ gìn cho nhau vì bà tôi từng dạy con gái mà cho con trai điều đó trước hôn nhân là sẽ bị xem thường. Anh đòi hỏi rất nhiều chuyện đó. Tôi đã cương quyết nói không cho anh. Tôi đã sống nghiêm túc đến bây giờ, nó giúp cho tôi tự tin về bản thân mình.
Tôi buồn lắm vì 26 tuổi đầu mà còn mù quáng tin vào một tình yêu như thế... (Ảnh minh họa)
Cho đến hôm qua anh nói tuần này anh sang nhà tôi. Tôi rất vui vì đã đợi anh rất lâu rồi. Nỗi nhớ nhung làm tôi mất tập trung nhiều lắm nhưng tôi không dám gọi cho anh vì muốn anh tập trung cho công việc. Vì thế, buổi sáng tôi đã nhắn tin cho anh chúc anh làm việc tốt và nhớ ăn sáng.
Thế rồi từ số điện thoại của anh gọi lại giọng một người con gái. Chị ấy nói là vợ của anh. Tôi nghe xong mà không tin vào tai mình nữa. Tai tôi ù đi, đầu óc trống rỗng, chân đứng không vững nữa. Tôi không dám nghe thêm vì nếu nghe tôi cũng không biết mình nghe gì và chắc tôi chỉ khóc thôi.
Chị ấy nhắn tin cho tôi và dùng những từ ngữ thô thiển để chửi tôi, chửi cả bố mẹ tôi. Chị ấy nhục mạ rất nhiều và đòi tạt axit... Những từ ngữ mà trước đây tôi cho là vô văn hóa thì chị ấy liên tục nói với tôi. Tôi buồn nhiều lắm vì chưa hết bàng hoàng thì lại bị như vậy.
Rồi lúc sau tôi nhận được tin của anh, anh nói ngàn lần xin lỗi tôi do anh bị say nắng và anh không kiềm chế được lòng mình, anh rất thương tôi... Tôi đã lấy hết bình tĩnh để nhắn tin cho chị ấy và bảo chị ấy đừng làm phiền tôi nữa.
Tối hôm qua lúc gần 12 giờ, anh ấy lại nhắn tin cho tôi nói là muốn qua nhà tôi. Anh lại đòi hỏi và tôi không cho nên nói rằng sẽ không gặp anh ấy nữa. Tôi kêu anh về với vợ đi. Tôi có nói là không ngờ anh lại lấy một người vợ thiếu văn hóa vậy. Anh nói tôi không biết thì đừng nói vậy. Anh bảo anh đã sống với cô ấy 5 năm có có con trai hơn 4 tuổi rồi.
Anh còn nói: "Vậy thôi tôi về với vợ tôi, em cũng chỉ là cô gái qua đường thôi, đừng nhắn tin hay gọi cho anh nữa. Anh không muốn làm vợ anh buồn". Tôi thật sự rất đau khổ khi nghe mấy lời đó.
Sáng hôm sau vợ anh lại gọi điện cho tôi, tôi không bắt máy thì nhắn tin dọa nạt tôi và chửi tôi rất nhiều. Chị ấy còn nói tôi cướp chồng chị ấy và lăng mạ tôi. Tôi không biết nói gì khi nhận được mấy lời đó. Tôi đã nhắn là nếu chị ấy là người có văn hóa thì nói chuyện đàng hoàng, và tôi cũng không giựt chồng ai cả. Tôi cũng muốn anh ấy hạnh phúc. Chị ấy còn muốn đôi co ba mặt một lời nữa...
Thật sự tôi sốc nặng lắm nhưng tôi đã cố hết sức để đứng dậy. Tôi cũng nghĩ mình nên thay đổi để sống có ý nghĩa hơn. Nhưng vết thương này làm tôi mất hết cả sức sống. Tôi buồn lắm vì 26 tuổi đầu mà còn mù quáng tin vào một tình yêu như thế. Tình yêu này chỉ mang lại cho tôi sự sỉ nhục.
Nếu ai có lời khuyên gì xin hãy chia sẻ giúp tôi vì tôi thật sự mất hết niềm tin vào đàn ông.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Hãy quay về với em Honey của em! Anh có còn nhớ câu nói đó khi anh mới vừa quen em anh đã nói em lưu tên anh như thế không? Đã mấy ngày rồi cái tên đó đã ra đi mãi mãi... đã thật sự muốn xa em... đã thật sự muốn tìm 1 chân trời mới - nơi mà em biết sẽ không có em ở...