Lựa chọn của bầu trời
Cuộc sống có rất nhiều lựa chọn, nhưng anh lại không chọn ở bên em.
Có thể một giây phút nào đó trong đời, anh sẽ ngẩn ngơ tiếc nuối vì đó đánh rơi một tình yêu trên những cung đường ngoằn ngoèo đầy gió bụi. Có thể một giây phút nào đó trong đời, em sẽ trách anh dại khờ khi chỉ biết đứng nhình tình yêu rời khỏi tay, mà chưa từng một lần thử níu giữ. Có thể một ai đó sẽ không ngần ngại đặt tên cho anh là kẻ hèn nhát khi không dám nắm lấy tình yêu của mình. Anh xin nhận lấy tất cả.
Anh sẽ kể em nghe câu chuyện của bầu trời.
Bầu trời không dám gần mặt đất là bởi sợ khi hai người gặp nhau, đất trời cũng không còn nữa. Bầu trời kiêu hãnh đứng ở trên cao, chỉ để ngắm nhìn mặt đất yên vui. Và như thế đất trời cách xa vời vợi.
Anh không bao dung, rộng lớn như bầu trời. Nhưng anh có cho mình lựa chọn của bầu trời.
Là nhìn em lặng lẽ xa dần anh, không vỡ òa trong nước mắt, bình thản đi tìm một hạnh phúc mới.
Là thấy em và chiếc ba lô trên vai, rong ruổi trên những con đường của riêng em.
Là thấy em lấy lại nụ cười giòn tươi em từng có những ngày-chưa-anh.
Video đang HOT
Là bình yên khi biết đã có một người khác yêu em nhiều hơn anh đã từng. Em xứng đáng được yêu thường nhiều hơn thế.
Em hãy nhớ nhé em: lựa chọn của bầu trời.
Với anh, hạnh phúc là được nhìn thấy em vui (Ảnh minh họa)
Hạnh phúc không phải là giành lấy em bằng mọi giá nếu sự giành giật đó chỉ khiến em rơi nước mắt. Hạnh phúc là giữ nguyên vẹn một trái tim yêu, để những cảm xúc yêu đương, nhung nhớ ấy sẽ theo anh đến hết đời.
Dù có thể ta sẽ yêu thêm nhiều lần nữa nhưng những phút đầu tiên như ngọn nến cháy đến kiệt cùng. Sẽ lấp lánh sáng trong cơn mưa đầu đông tê buốt. Sẽ nhắc anh và em, rằng chúng ta đó có một tình yêu nơi những miền cải trắng, đó trao nhau một nụ hôn thật say để giữ lại trên môi những vết dấu nồng nàn.
Chia tay không có nghĩa là ngừng yêu thương. Xa em, với anh, chỉ là bảo toàn những yêu thương còn dang dở.
Anh lang thang qua những mùa cải trắng ngút trời. Chiếc ba lô trên vai đó trở nên nặng trĩu. Em không còn tung bay khăn áo trên những cánh đồng cải, với nụ cười còn vương hạt mưa đông. Nhưng anh sẽ không buồn thật nhiều đâu em, bởi anh đã có cho mình sự lựa chọn của bầu trời.
Theo Tiin
Kén "được" rể láo, mẹ vợ phải ra khỏi nhà
Một buổi chiều, khi bà đi ăn cỗ cưới trở về thì nghe thấy anh con rể chửi thẳng vào mặt vợ: "Cô rồi cũng là thứ đàn bà như mẹ cô thôi... chứ hay ho gì...".Ngớ người vì kén nhầm chàng rể
Trông thấy bà Thái (Sơn Tây - Hà Nội) mặt buồn xo, khệ nệ tay xách nách mang lỉnh kỉnh những đồ đạc, hàng xóm kẻ xầm xì bóng gió, người ngẩn ngơ đồng cảm. Một vài người chạy lại đon đả dăm ba câu chuyện rồi khuyên bà nên ở lại. Nhưng bà chỉ lắc đầu chán nản: "Nó không đi thì mình đi cho yên nhà vậy! Con dại thì cái mang...". Bà Thái thở dài trước quyết định phải bỏ nhà mình để đi ở cho nhà người chỉ vì chàng con rể láo lếu, coi thường mẹ vợ.
Qua lời kể lại của bà con khối phố, bà Thái là người phụ nữ đơn thân, một mình chuyển đến sống ở khu này cùng với cô con gái khi mới ngoài 30. Sống vò võ một mình nuôi con chừng ấy năm, bà quyết tâm không đi bước nữa mặc dù nhiều người có ý định kết hôn với bà.
Một người hàng xóm của bà Thái kể: "Nghe đâu bà ấy bỏ chồng vì ông chồng ngoại tình. Cũng là người nết na, chịu khó nên khi bà ấy chuyển đến đây sống, nhiều ông để ý và muốn tiến tới hôn nhân với bà. Tuy nhiên, bà ấy sợ lấy chồng rồi, con sẽ bị đối xử không tốt vì dù sao họ cũng chẳng phải người ruột rà với cái Thu (con gái bà). Vì thế, bà ấy chỉ chú tâm kiếm kế làm ăn để nuôi con thành người".
Hỏi chuyện thì bà Thái cho biết, đời bà khổ, vất vả một thân một mình nuôi con, quán xuyến gia đình. Cũng nhờ có cái duyên bán hàng và không ngại khó, nên chả mấy chốc bà Thái gây dựng được một quầy tạp hóa và xây một ngôi nhà ba tầng khang trang. Rồi con gái bà cũng học xong đại học, đến tuổi gả chồng. Những tưởng con sẽ khá hơn cuộc đời mình, lấy được người chồng tử tế. Nhưng...
Con gái lấy chồng được một năm, sau thời gian ở cữ ở nhà mẹ đẻ về nhà chồng, không biết vì thực lòng thương mẹ một mình vò võ trong căn nhà rộng hay vì mâu thuẫn với nhà chồng mà: "Nó gọi điện cho tôi, bảo ông bà thông gia đồng ý cho hai vợ chồng nó chuyển đến ở với tôi. Nhà có một mình, được vậy tôi mừng khôn xiết nhưng cũng gọi điện để hỏi han bên thông gia và thấy quả đúng như thế!" - bà Thái cho biết.
Cuộc sống của mẹ con bà có lẽ cứ thế đều đều trôi qua nếu không có buổi chiều hôm ấy, khi bà đi ăn cỗ cưới trở về thì nghe thấy anh con rể chửi thẳng vào mặt vợ: "Cô rồi cũng là thứ đàn bà như mẹ cô thôi... chứ hay ho gì...".
Con rể thường xuyên nạt nộ, bảo bà Thái lắm lời (ảnh minh họa)
Làm vương ở nhà vợ
Mâu thuẫn bắt đầu bùng nổ khi chàng rể nhà bà đang làm việc bỗng dưng đòi nghỉ, ở nhà quản lý quầy tạp hóa của bà. Bỏ ngoài tai lời vợ và mẹ vợ, Tuấn kiên quyết nộp đơn xin thôi việc. "Nó quyết thì tôi cũng chả thể cản. Công việc, cuộc sống là của nó. Cơ ngơi này trước sau gì tôi cũng cho chúng nó nên việc nó xin tôi quản lý cái quầy tôi cũng không lăn tăn.
Thế nhưng từ ngày nghỉ việc, nó không chí thú làm ăn, cứ nằm khểnh cả ngày, mọi công việc từ thanh toán đến nhập hàng vẫn do một tay tôi làm. Nó về ở nhà mình, tôi cũng coi như là con trai chứ không phân biệt "rể khách" nên cũng có góp ý. Nhưng lần một lần hai nó còn ậm ừ, sau thì nó nạt nộ lại, bảo tôi nói lắm" - bà Thái sụt sùi kể.
Lần mới đây nhất, khi bà quyết định gọi hai vợ chồng con gái để nói chuyện thẳng thắn thì: "Vừa mới bắt đầu câu chuyện, nó đã quát tháo &'Bà tưởng bà có cái nhà và cái quầy ấy mà to à. Bà cũng là thứ chồng bỏ mà thôi, bà cũng muốn con mình nối gót à?'. Nghe nói nói thế, tôi rụng rời chân tay, không còn nói được gì nữa", bà Thái kể sau dòng nước mắt.
Sau cái lần con rể lên mặt đó, bà quyết đuổi cả hai vợ chồng cô con gái về bên nội. Thế nhưng, bà đuổi kiểu gì con rể cũng không đi. Nhiều lần Thu cũng tỏ rõ thái độ bất bình với chồng nhưng không lại được. "Chồng nó vẫn giương giương tự đắc ở trong nhà tôi nhưng coi tôi như nắm đất... Nước mắt chảy xuôi, nhìn con gái tôi rầu rĩ tôi cũng không đành. Thôi thì mình đi, cho cuộc sống của nó yên ổn. Nhà tôi nhưng nó không đi thì tôi đi vậy", bà Thái cho biết.
Nhìn bóng bà khuất dần, nhiều người không nén khỏi tiếng thở dài ngán ngẩm: "Đúng là đời oan nghiệt, nặng nợ khi kén được chàng rể như thế".
Theo afamily
Chồng yêu mà ngỡ bị tù đày... Tôi không đẹp lắm nhưng khá có duyên, nước da bánh mật khỏe khoắn của cô thôn nữ vừa tròn mười tám khi ấy đã hút hồn bao nhiêu nhiêu gã trai làng ngẩn ngơ theo gót. Nhưng tôi chẳng màng tới những người đó, bởi trong suy nghĩ của tôi có rời xa cái xóm nghèo này thì may chăng mới ngóc...