Lừa bạn trai đổ vỏ, tôi ê chề trước màn trả đũa kinh hoàng của anh
Tôi cứ nghĩ mình là người thông minh, nắm trong tay sinh mạng, tình yêu của kẻ khác, nào ngờ đâu…
Tôi yêu người hiện tại của mình 5 tháng trước khi quyết định kết hôn, anh là bạn thân của anh trai tôi.
Thật ra, trước khi tôi yêu anh, anh đã là người cầm cưa tôi 2 năm tôi mới đồng ý. Cũng bởi trong thời gian này tôi đang yêu một người khác, là người yêu đầu tiên của tôi.
Tôi và người yêu cũ yêu nhau 3 năm nhưng chưa bao giờ tính đến chuyện đám cưới, anh gia trưởng, không có chí tiến thủ, công việc lại không ổn định. Còn người yêu hiện tại của tôi, anh có công việc tốt, gia đình lại gia giáo, ở gần nhà… Xét mọi mặt anh đều hơn.
Yêu nhau 3 tháng, tôi nói không muốn tìm hiểu thêm nữa, muốn kết hôn vì năm nay cũng đã 27. Anh đồng ý ngay lập tức, vì năm nay anh cũng nhiều tuổi, bố mẹ anh giục anh cưới để có con cháu ẵm bồng từ lâu, chỉ là anh còn chờ tôi nên cứ khất lần, khất mòn.
Tôi quyết định kết hôn với anh chỉ sau vài tháng yêu. Ảnh minh họa.
1 tuần sau khi thông báo đám cưới, tôi có bầu. Được cả trâu lẫn nghé, anh vui mừng bế tôi xoay vòng, còn tôi cười như mếu. Không phải tôi không muốn có con, mà là tôi không muốn có đứa con này – con của người yêu cũ.
Thật ra, tôi dù chia tay nhưng không thể quên được người cũ, đều đặn hằng tuần tôi đều đến gặp anh và làm “chuyện đó” với nhau. Tôi mang bầu trong thời gian người yêu mình đi công tác nhưng không dám nói mà làm lơ, xem như chỉ mới mang thai 1 tháng – khoảng thời gian anh ở nhà.
Video đang HOT
Trong lòng tôi dấy lên sự sợ hãi, không biết sau này anh nhận ra sự thật này anh sẽ thế nào, có hận tôi không. Nhưng giờ, nếu tôi hủy hôn để lấy người cũ thì cuộc đời tôi sẽ chui đầu vào địa ngục. Nghĩ vậy nên tôi cắn môi lừa anh đến tận cùng.
Từ ngày biết tôi mang bầu, anh chăm sóc tôi như công chúa, còn xin phép bố mẹ sang nhà chăm tôi. Tôi thích ăn gì, thích đi đâu anh đều chiều ý, tôi nghén, anh cau mày đứng cạnh ước gì người nghén là anh. Tôi hạnh phúc vì anh chu đáo bao nhiêu, thì đau lòng và lo sợ bấy nhiêu.
Ngày đám cưới đến, tôi chảy nước mắt mặc áo cưới tiến vào lễ đường, trước mặt là bạn bè, anh em của 2 bên. Đây đúng là một đám cưới tôi vẫn mơ. Khi chiếc nhẫn lồng vào tay tôi, bật khóc nức nở.
Thế nhưng, chiếc nhẫn lồng vào tay anh, anh nắm lấy thật chặt rồi lấy mic quay lại, anh nói không thể cưới tôi. Anh nói, tôi có bầu, nhưng đứa con đó không phải của anh vì thế anh quyết định làm buổi lễ này để thay lời xin lỗi chính thức tới bố mẹ anh, và cũng để thông báo cho “cả thế giới” chúng tôi đã hủy hôn.
Tôi choáng váng, nghe tới đây thì ngất lịm đi, trong cơn mê tôi chỉ mơ màng nghe tiếng người ta hò hét, nghe tiếng khóc của bố mẹ tôi, nghe giọng đay nghiến của bố mẹ anh…
Tỉnh dậy, anh vẫn ngồi bên cạnh giường bệnh, vẫn mặc bộ đồ cưới, vẫn khuôn mặt lo lắng cho tôi nhưng mọi chuyện giờ đã khác hẳn.
Anh nói, anh biết đấy không phải con anh cách ngày cưới gần 2 tuần khi đọc tin nhắn trong điện thoại của tôi. Anh không hận tôi, nhưng anh muốn cho tôi một bài học để tôi hiểu mọi chuyện trên đời này không phải tôi muốn là đều sẽ được.
Đau lòng vì mất chồng sắp cưới, tôi nhận thêm tin sốc rằng con của tôi đã mất, tôi sẽ không thể mang thai thêm một lần nào nữa. Tôi như chết đi sống lại, tôi không yêu nó, nhưng tôi vẫn cần có con. Tôi vẫn hi vọng được một lần làm mẹ… Tại sao ông trời lại bất công với tôi như vậy?
Theo eva.vn
Gia đình không đơn giản chỉ là một cái tên, ai ơi cả năm có bận rộn thế nào, đừng quên về quê ăn Tết đoàn viên nhé!
Sếp còn có thể thay thế, thưởng Tết năm nay không có thì năm khác, còn cha mẹ sẽ chẳng còn mãi ở đó đề chờ bạn "sắp xếp công việc"...về quê ăn Tết được.
Chính xác thì gia đình là gì? Nhà bạn có thể đi thuê, cơm bạn có thể ăn quán, ốm đau cũng có thể ra bệnh viện tư, cần người chở đi cũng có gọi Grab, cần tâm sự đã có Facebook. Và một khi bạn đã đi làm thì gia đình cũng không còn là nơi một đứa sinh viên nghèo nhớ tới mỗi khi phải ăn mỳ tôm cuối tháng.
Vậy tại sao chúng ta vẫn phải cần gia đình? Với tôi, nó là góc nhỏ đặc biệt, một cảm giác, một thứ tình cảm bạn không thể tìm thấy ở đâu được (và chắc chắc không có trên mạng đâu).
Ra đường, uống cốc trà đá bạn cũng phải trà tiền. Về nhà, cơm nóng canh ngon, hàng ngày đều miễn phí, chẳng kể công lao.
Ra đường, đến cái khăn ướt bé xíu ở quán họ cũng chẳng cho không. Về nhà, bao nhiêu quần áo ba mẹ mua cho mặc, sung sướng biết bao.
Ra đường, mượn 10 nghìn không chả, người ta sẽ nói lên nói xuống. Về nhà, vay mượn ba mẹ vài chục triệu cũng không đòi lấy một xu.
Lương về, có tiền trong tay, bạn đi tìm bạn bè, người yêu đầu tiên. Hết tiền, con người ta lại trở về với bố mẹ, gia đình.
Khi vui vẻ, chúng ta dắt xe ra đi, khi buồn, ốm đau, cùng cực, chúng ta lại thèm trở về cái này nơi duy nhất ấy.
Có nhiều người mỗi lần về quê, lại chỉ ôm cái Facebook để tìm niềm vui trong những cái Like, trong khi cha mẹ ở thế giới thật, ngồi ngay cạnh, thèm được nói chuyện với con cũng khó.
Bởi thế, hãy cố sống sao cho xứng đáng với những gì bạn đã được nhận.
Cuộc sống có hiện đại đến mấy, mọi thứ có thay đổi ra sao, thì vẫn có một thứ không thay đổi: đó là tình cảm của cha mẹ dành cho con.
Còn hơn tuần nữa là Tết rồi, ai dù có giàu sang hay thiếu thốn, ai có bận rộn hay ở xa đến mấy, hãy cố gắng sắp xếp để về với gia đình ăn Tết đoàn viên.
Sếp còn có thể thay thế, thưởng Tết năm nay không có thì năm khác, còn cha mẹ chẳng còn mãi ở đó đề chờ bạn...về Tết được.
Đi xa rồi bạn sẽ thấy, gia đình không chỉ đơn giản là một cái tên!
Theo guu.vn
Ở đời có quá nhiều người thông minh và khôn ngoan, đôi khi sống "khờ khạo, giả ngu ngốc" một chút,mới đạt cảnh giới là người chiến thắng cuối cùng Đôi khi, thông minh và biết nhiều chưa hẳn đã tốt bằng việc "giả ngu" khờ khạo một chút trong cuộc sống. Người ta nghĩ rằng có tài năng thì phải bộc lộ hết ra ngoài, chứng minh với xã hội để mưu cầu tiến thân. Tuy nhiên, thông minh hay khôn ngoan không phải điều nên thể hiện mọi lúc mọi nơi....