Lòng tin đặt sai chỗ
– Thời vàng son của việc kinh doanh bất động sản, một người bạn rủ hùn vốn làm ăn, chị đồng ý mở công ty kinh doanh nhà đất, nghỉ hẳn công việc môi giới chứng khoán đang làm để toàn tâm toàn ý lo cho công ty.
Được cha mẹ hỗ trợ vốn, thêm vận may và những kinh nghiệm có được từ thời làm môi giới, công việc kinh doanh của chị tiến triển tốt đẹp. Đỉnh cao của nghề kinh doanh bất động sản rồi cũng qua khi thị trường nhà đất đóng băng, chị chuyển sang kinh doanh xuất nhập khẩu hàng tiêu dùng. Tính chị siêng năng, chịu khó, lại nhạy bén trước biến động của thị trường nên việc kinh doanh của công ty lên như diều gặp gió. Sẵn công ty đang cần người, chị thuyết phục chồng nghỉ dạy học để về phụ vợ. Vốn quen với sự nhàn nhã của việc dạy học, không quen bon chen chốn thương trường nên dù ngần ngại nhưng thương vợ vất vả một thân một mình, anh cũng gật đầu.
Không biết ngoại ngữ và ngại giao tiếp nên công việc chính của anh là đưa đón vợ mỗi ngày khi đi giao dịch, gặp gỡ đối tác và lo mọi việc liên quan đến thủ tục hành chính cho công ty, dù chức danh của anh là giám đốc. Chị tế nhị giao “chức vụ” cho chồng để tránh cho anh sự mặc cảm không đáng, dù trên thực tế, chị là người cáng đáng mọi việc. Chị cũng không để chồng thiếu thứ gì, từ tiền bạc đến những chiếc xe sang trọng, những chiếc thẻ hội viên ở câu lạc bộ cao cấp để anh giải trí những khi chị đi công tác xa nhà. Những lúc hiếm hoi ở nhà, chị làm mọi thứ để bù đắp cho chồng và hai con. Ai cũng khen chị may mắn có người chồng hỗ trợ vợ hết mình, bởi đàn ông thua kém vợ thường ít khi chịu hợp tác. Họ khen chị khéo lo cho cả gia đình chồng, từ chuyện đưa các em chồng vào nắm các vị trí quan trọng trong công ty, giải quyết việc làm cho cả mấy đứa cháu của chồng, đến việc chăm sóc cho bố mẹ chồng bằng những chuyến du lịch xa xỉ mà chị không hề tiếc tiền. Chưa kể từ khi có con dâu giỏi giang, bố mẹ chồng chị đã chuyển về ở hẳn trong ngôi biệt thự sang trọng.
Cuộc đời chị có lẽ sẽ trôi qua như những thước phim đẹp nếu không có một lần tình cờ chị trả lời điện thoại trong lúc chồng đang tắm. Từ giọng nói có vẻ ngập ngừng của một cái tên quen thuộc, chị kiểm tra tin nhắn, những cuộc gọi trong máy chồng và phát hiện bấy lâu anh quan hệ thân mật với một cô nhân viên trong công ty. Đất trời như sụp đổ khi chị nhận ra lâu nay vì tin tưởng, chị để chồng và cô ấy nhiều lần đi công tác với nhau. Vì bận rộn và cả vô tâm, chị không phát hiện ra mình đang “nuôi ong tay áo”. Chuyện vỡ lở, cô nhân viên lẳng lặng nghỉ việc. Chồng chỉ xin chị tha thứ mà không một lời biện minh. Chị giật mình khi nhớ ra toàn bộ giấy tờ chủ quyền mấy căn biệt thự đang cho thuê cũng như nhà cửa đang ở đều do anh đứng tên. Những tài khoản lên đến vài chục tỷ ở ngân hàng chị cũng ủy quyền cho anh giao dịch. Nếu cuộc hôn nhân này chấm dứt, chị có nguy cơ trắng tay!
Video đang HOT
Chị nghỉ hẳn một tuần không đến công ty để chiêm nghiệm lại mọi việc, để chịu sự giằng xé giữa nhiều tâm trạng đối nghịch nhau. Ly hôn là hai từ chị nghĩ đến đầu tiên và luôn ám ảnh chị. Nhưng, chị biết mọi quyết định vào lúc này đều bất lợi cho mình. Nếu ly hôn, con chị sẽ mất cha, gia đình tan vỡ, chị sẽ mất một nửa số tài sản, “thành quả” từ công sức, mồ hôi lẫn nước mắt của chị. Nếu tiếp tục chung sống, sẽ như thế nào khi lòng tin và sự tôn trọng dành cho chồng không còn? Đã nhiều lần, gia đình khuyên chị nên làm vừa thôi, tiền bạc không biết bao nhiêu cho đủ. Nhưng, bao lý do khiến công việc cứ níu chị lại. Không biết đó có là cái giá phải trả cho sự tham lam của chị? Suy đi tính lại, chị tham công tiếc việc cũng để lo cho cả đại gia đình chứ phải đâu chỉ để thỏa mãn những tham vọng riêng? Bố mẹ chồng năn nỉ chị bỏ qua cho anh, mẹ chồng còn dọa tự tử nếu anh chị ly hôn. Giữa lúc này, những điều khiến chị bình tâm trở lại không phải là thái độ ăn năn hối lỗi của chồng mà chính là những người thân. Chị đã lãnh đạo một công ty với hàng trăm nhân viên lớn mạnh như hôm nay, nhưng lại thất bại trước một người đàn ông rất đỗi bình thường. Phải chăng chị là người có lỗi?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Bắt gặp mẹ đang "yêu" phi công trẻ
Thảo đau đớn khi nhìn thấy mẹ ôm hôn say đắm anh chàng nhân viên ít hơn mẹ 20 tuổi.
Cái Thảo 12 tuổi, nó chưa biết nỗi đau của mổ xẻ, chưa biết nỗi đau của thất tình nhưng nó đang rất đau, trái tim nó đau đớn bởi mất lòng tin, bởi thất vọng. Nó không khóc nhưng thấy chới với, cô đơn, bởi người làm nó đau đớn lại là mẹ.
Mẹ là thần tượng của nó. Mẹ không chỉ học giỏi, làm việc giỏi, mẹ là tiến sĩ, là sếp, mà mẹ còn rất xinh đẹp, dịu hiền, mẹ được bố yêu thương, chiều chuộng. Thảo sống hạnh phúc, vô lo vô nghĩ trong cảnh gia đình bình yên, hạnh phúc. Vậy mà nó phát hiện ra mẹ phản bội tình yêu của bố, nó nhìn thấy mẹ ôm hôn một người đàn ông khác. Người ấy là nhân viên của mẹ, nó vẫn gọi bằng anh. Anh Hưng vẫn gọi mẹ nó là cô, xưng cháu.
Mẹ và anh Hưng ôm hôn nhau say sưa đến mức nó vừa chạy vừa hát từ trên gác xuống mà hai người không hề biết khiến câu hát "Ba yêu con vì con giống mẹ, mẹ yêu con vì con..." bỗng tắt bặt trên môi nó. Nó rối loạn đến mức ngạt thở. Đêm ấy nó lên cơn sốt, nó mê sảng, vật vã, giãy giụa, ú ớ. Nó chẳng nghĩ được gì chỉ biết khi mẹ chạm vào trán nó, cầm tay nó thì nó thấy mẹ thật đáng ghét, thật xấu xa, ghê sợ, một phản xạ tự nhiên, nó đẩy mẹ ra mạnh đến nỗi mẹ nó sững sờ. Nhìn ánh mắt ngơ ngác của mẹ, nó muốn hét thật to: "Con khinh mẹ, ước gì mẹ không phải là mẹ của con..." Trái tim ngây thơ của nó không thể chứa được điều dối trá khủng khiếp này, đầu nó ong ong bởi vô số câu hỏi: "Sao mẹ vẫn ngọt ngào với bố mà lại đi yêu người khác, mà sao mẹ lại yêu anh Hưng, anh ấy kém mẹ đến 20 tuổi, và so với bố thì kém xa, vì sao, vì sao...".
Sau trận ốm đó, cái Thảo như người khác hẳn, nó không còn véo von líu lô nũng nịu bố mẹ nữa. Nó trở nên khó tính và hỗn láo với mẹ, nó hay kiếm cớ việc nọ việc kia để tránh ăn cơm với mẹ. Thấy mẹ trang điểm, ngắm vuốt trước gương là nó lại lầm bầm, mẹ nó không nghe được nó nói gì nhưng thấy ánh mắt đầy căm ghét của nó, mẹ nó biết nó không thích nhưng mẹ nó không biết được vì sao. Cái Thảo căm ghét cả giọng nói dịu dàng, ngọt như mía lùi của mẹ khi nói chuyện với bố. Nó ghét tất cả những gì ở mẹ mà trước đây nó từng yêu thương, tự hào... Bố mẹ thấy thái độ của nó thay đổi thì lo lắng, nghĩ nó đang yêu đơn phương hoặc bị thất tình,...
Ước gì mình không sinh ra trên cõi đời này, ước gì mình không phải gọi người đàn bà đáng khinh bỉ kia là mẹ... (Ảnh minh họa)
Nhưng rồi mẹ nó sững sờ, đau đớn khi đọc được những dòng nhật ký của nó: "... Ước gì mình không sinh ra trên cõi đời này, ước gì mình không phải gọi người đàn bà đáng khinh bỉ kia là mẹ...". Nó còn lo lắng tự hỏi: "Mình mang trong mình một nửa dòng máu của người ấy, liệu sau này mình có giống người ấy không? Nếu giống thì hãi hùng quá, thà chết đi còn hơn...".
Đất trời như sụp đổ, đam mê bỗng dưng tan biến, chị đau đớn nhận ra mình đã đánh mất tình yêuvà sự tôn trọng của con vì những phút đam mê tội lỗi. Chị chẳng còn ở độ tuổi có thể đổ lỗi cho ngây thơ, cho nông nổi dại khờ, chị biết chắc con đường mình đang đi là tội lỗi, là bất hạnh, chị đã từng dừng lại trước ngưỡng đúng và sai trong đắn đo day dứt, chị đã kìm được lòng ham muốn trần tục suốt 6 tháng 10 ngày kể từ khi Hưng nắm tay chị tỏ tình. Khi đó, chị biết chắc mình không yêu, tình cảm của chị chỉ là quý mến một đồng nghiệp trẻ yêu nghề và rất đỗi thông minh nhưng khi thấy Hưng lạnh lùng với những cô gái trẻ trung, xinh đẹp quanh anh nhưng lại tha thiết yêu chị thì chị thầm tự hào và rất hãnh diện. Khi nghe mọi người ghép đôi Hưng với một cô gái xinh xắn mê Hưng như điếu đổ thì tính ích kỷ trong lòng chị trỗi dậy, chị không muốn mất Hưng...
Chị bước vào cuộc tình tội lỗi với day dứt, đau khổ nhưng sự cuồng nhiệt, đắm say của chàng thanh niên mới lớn mà từ lâu rồi chị không nhận được từ chồng khiến chị không dừng được, cứ mê muội...
Cái Thảo bắt gặp mẹ vừa sụt sụt khóc vừa thì thầm với chiếc điện thoại, nó không nghe mẹ nói gì, chỉ thấy mẹ lắc đầu nhăn mặt, câu cuối cùng trước khi mẹ đặt máy xuống mẹ nói hơi to nên nó nghe rất rõ: "...Hưng đừng gọi cho tôi nữa. Tôi không muốn làm con tôi đau khổ...". Cái Thảo thở hắt ra như hất được tảng đá trên ngực. Mẹ khóc nhưng nó lại vui vui. Thế là mẹ đã quay về...
Theo Bưu Điện Việt Nam
7 năm yêu anh, tuổi xuân của tôi đã qua đi! Khi bạn đứng giữa ngã ba đường, một bên là tìm mọi cách để người đó quay lại và một bên là bỏ hết tất cả mà làm lại từ đâu thì đối với người con gái đây là chuyện không dễ dàng gì. Mình không ân hận vì những gì mình đã làm nhưng thật sự mình rất buồn vì tuổi xuân...