Lòng ngổn ngang vì mối tình đơn phương
Tôi tưởng trái tim mình hóa đá, không thể yêu thương và tin tưởng đàn ông, vậy mà khi quen người đó, mọi thứ thay đổi. Cảm giác nhớ nhung, xót xa khi thấy anh vất vả, rồi đôi lúc ghen tuông nữa.
Ảnh minh họa
Tôi 28 tuổi, ly hôn được hơn 2 năm, có một bé gái 5 tuổi. Khoảng thời gian sau khi chia tay tôi khủng hoảng tinh thần, nghĩ mình cứ sống thế này nuôi con cho đến khi gặp anh. Anh kém tôi một tuổi nhưng lại học cùng khóa. Chúng tôi quen nhau qua đám cưới một người bạn vào cuối năm ngoái. Sẽ chẳng có gì nếu như không đi cùng nhau trên chuyến tàu đó. Vốn dĩ tôi cũng chẳng quan tâm xem mồm ngang mũi dọc anh thế nào, béo gầy ra sao, chỉ vì những hành động rất nhỏ nhặt mà tôi mới để ý, sau đó mày mò vào kết bạn trên Facebook.
Tôi có một thói quen là tìm hiểu rất kỹ Facebook, tuy mạng ảo nhưng cũng có những điều rất thật. Tôi đọc rất kỹ các status, bình luận, thậm chí tìm hiểu cả những người bạn thân của người đó. Rồi những ngày sau, chúng tôi hay chat qua Facebook, hoặc có lúc nói chuyện điện thoại đến 2 hoặc 3 giờ sáng, cá biệt còn nói chuyện thâu đêm. Tôi tưởng trái tim mình hóa đá, không thể yêu thương và tin tưởng đàn ông, vậy mà khi quen người đó, mọi thứ đã thay đổi. Cảm giác nhớ đến da diết, xót xa khi thấy anh vất vả, rồi cả cảm giác ghen tuông…
Video đang HOT
Ở bên cạnh anh tôi thấy vui vẻ, ngọt ngào và đặc biệt tin tưởng, nhưng cũng chỉ dám đứng từ xa quan sát cuộc sống của anh vì anh đâu có tình cảm với mình. Tôi thực sự muốn quên, muốn có cuộc sống tinh thần như trước, chỉ lo kiếm tiền nuôi con chứ không muốn bị cuốn vào chuyện tình cảm. Một người mạnh mẽ như tôi nhưng trong chuyện tình cảm lại không kiểm soát được mình. Buồn thay, đó là người đầu tiên tôi yêu bằng cả lý trí và trái tim.
Tôi phải làm sao để quên đi hình ảnh đó? Lý thuyết thì nhiều mà sao thực hành khó quá. Tôi rất thích câu “Cách nhanh nhất để vượt qua khó khăn là đi xuyên qua nó”. Càng muốn quên lại càng nhớ, thế nên tôi chọn cách đi xuyên qua khó khăn bằng cách đặt hình nền desktop là ảnh anh, trước khi đi ngủ đọc lại tin nhắn, nhớ là gọi điện cho anh…
Cứ ngỡ quên được nhưng cả mấy tháng trời chỉ số nhớ nhung ngày càng tăng lên. Hiện tại, tôi cố gắng kiềm chế không làm phiền anh. Một người như tôi, đã một đời chồng và có con rồi làm sao có thể? Xã hội mình vẫn quá khắt khe với những người từng đổ vỡ như này.
Với tôi, ly hôn là bắt đầu một cuộc sống mới, đứng lên sau cú vấp ngã, đó không phải là sự kết thúc. Mọi người đánh giá tôi cao ráo, xinh gái, biết nấu nướng và thu vén gia đình, họ khuyên tôi nên đi bước nữa, nhưng thực sự khi đã dành tình cảm cho một người tôi rất khó thay đổi. Tôi định nuôi con trưởng thành, dạy cháu biết cách sống đạo đức và tự lập rồi sẽ xuất gia đi tu. Nếu có thể, chỉ cần 1% hy vọng tôi sẽ vẫn chờ anh nhưng thực tế chả có cơ hội nào cho tôi. Ai đã yêu đơn phương chắc hiểu lòng tôi đang ngổn ngang thế nào. Mong được mọi người chia sẻ. Cảm ơn các bạn đã đọc tâm sự của tôi.
Theo VNE
Năm mới, người yêu đùng đùng đi lấy chồng
"Mình chia tay nhé, em có người khác rồi", đó là câu tôi nhận được từ em sau 9 ngày nghỉ Tết.
Em nói chia tay tôi sau hơn 1 năm trời gắn bó yêu thương không một lý do chính đáng. Lời nói đó với em nhẹ nhàng chưa từng thấy, vậy mà em lại thốt ra được khi gặp lại tôi sau ngần ấy ngày xa cách.
Vậy mà tôi còn tưởng tượng ngày được gặp em. Tôi nhớ nhung em vô cùng, nhớ từng nụ cười ánh mắt của em khi xa nhau. Sự háo hức được gặp em sau Tết chỉ có lòng tôi mới hiểu, không thể nào nói ra thành lời, nhất là khi nhìn thấy em từ bến xe xuống.
Còn nhớ, trước khi về nghỉ Tết, em đã khóc sướt mướt vì phải xa tôi mấy ngày, cảm thấy buồn vô cùng vì sẽ không được gặp tôi ngần ấy thời gian. 9 ngày với tôi còn dài hơn cả 9 tháng, em cũng vậy. Thế mà...
Người ta nói tình yêu mới chớm nở thật đẹp và lãng mạn. Có thể em cũng đã yêu tôi tha thiết nồng nàn như chính tôi vậy. Nhưng rồi, những ngày xa nhau khiến em có cơ hội gặp gỡ người khác và bắt đầu có cảm tình với người ta. Nghe nói, em đã quen một chàng công tử giàu có, người ta có thể cho em mọi thứ, đồ đắt tiền, xe xịn, sự ngưỡng mộ và hình thức hào nhoáng mà tôi không thể nào cho em được. Vì thế, em đã yêu và ngã vào vòng tay của người ấy, em từ bỏ tình yêu với tôi và chấp nhận cuộc tình chóng vánh ấy.
Vì thế, em đã yêu và ngã vào vòng tay của người ấy, em từ bỏ tình yêu với tôi và chấp nhận cuộc tình chóng vánh ấy. (ảnh minh họa)
Có thể, em đến với người đó sẽ hạnh phúc hơn tôi vì em có tiền, nhưng tình yêu và những lời ngọt ngào, có cả những giọt nước mắt em dành cho tôi chẳng lẽ lại dễ quên thế sao. Tôi đau khổ nhận ra và tủi thân khi thấy em chẳng thật lòng yêu tôi, hoặc đó chỉ là những cảm xúc nhất thời bồng bột, hay em đã si mê đồng tiền kia quá. Em có bao giờ nghĩ rằng, tiền bạc rất cần nhưng không thể cứ có tiền là hạnh phúc. Rồi người ta cũng sẽ khinh bỉ em khi em bỏ tôi đến với họ một cách dễ dàng.
Em chia tay tôi như thế, giờ thì tôi đã hiểu. Đau lắm, nhưng không sao, tôi chịu được, vì mình nghèo, có gì khó lý giải đâu. Nghèo thì phải chấp nhận thôi, ai bảo yêu phải cô gái tham giàu mà làm gì. Thế nên, đừng than thân trách phận, cũng đừng hận người ta. Nếu muốn yêu được họ, hãy thử giàu đi, có làm được không. Tôi cứ trách bản thân mình như thế đấy.
Rồi em đi lấy chồng, nhanh thật. Xa nhau có 9 ngày, tôi tưởng chừng như 9 tháng, còn em thì lại có tình mới. Thật phí hoài cho trái tim non nớt và quá đau khổ vì em. Em lên xe hoa lộng lẫy thật, hơn người và hơn hẳn khi em lấy tôi. Tôi làm gì có tiền cho em được xe xịn, được sự giàu sang và ngưỡng mộ của người đời như thế. Em đẹp thật, lẽ ra em là của tôi nhưng thôi, tôi nhắm mắt, quay bước chẳng nhìn em, cầu chúc em hạnh phúc bên người chồng lắm tiền nhiều của. Chỉ hi vọng cuộc sống của em có niềm vui, có ý nghĩa chứ không chỉ vì đống tiền kia.
Theo VNE
Anh sẽ thôi tơ tưởng... Đến bây giờ thì anh mới đặt chân xuống đất, mới tỉnh ngủ và thấy mình đúng là một gã khờ. Em có nói gì đâu mà anh ngộ nhận? Chỉ là một ánh mắt tỏ vẻ quan tâm, chia sẻ; một sự giúp đỡ hồn nhiên vô tư dành cho người bạn đang gặp khó khăn. Thế mà anh cứ vấn vương,...