Lòng cao thượng của tình yêu giữa chồng mới và chồng cũ
Khi vợ cũ bình phục, anh sẽ qua nhà họ ăn mừng. Lần đầu tiên anh không thấy cần phải giữ sự xa cách như trước nữa.
Cứ đến thứ bảy là “ba Tú” lại tới chở hai chị em Su và Si đi bơi. Mẹ Su Si mới sinh em bé. Ba Tú bây giờ không… gớm ghiếc như hình ảnh ba ngày xưa trong trí nhớ của hai cô con gái. Ngày đó ba chả mấy khi chơi với các con, về đến nhà là đổ vật ra giường, nồng nặc mùi bia rượu. Đến mức hai cô con gái chả dám ngủ trong phòng có bật điều hòa dù trời rất nóng.
Tú làm kỹ sư phụ trách xây dựng của một bệnh viện lớn. Thu nhập cao nhưng công việc bắt buộc anh đi tiếp khách triền miên. Từ khi chồng ăn nên làm ra, vợ Tú không còn nhận ra chàng trai đã thiêu đốt trái tim mình của ngày xưa. Một chàng trai thư sinh, vừa giỏi chuyên môn lại có thêm tài lẻ sáng tác nhạc, chơi guitar rất cừ. Vợ Tú phải nói là c.hết mê c.hết mệt chồng, từ khi yêu cho đến khoảng 5 năm đầu sau hôn nhân. Thế nhưng khi Tú được đặt vào vị trí quản lý, anh như thành con người khác. Dần dần, tình cảm trong chị mất đi, thay bằng rất nhiều muộn phiền. Kết thúc bằng cuộc li dị khi chị thực sự cảm thấy không hy vọng gì vào cuộc sống vợ chồng. Và cũng bởi chị đã tìm thấy một chốn nương tựa mới.
Ảnh minh họa.
Tú không trách vợ, mặc cho mẹ anh, bạn bè anh “nói ra nói vào” về cái người đàn bà đã có 2 con mà còn không cố mở lòng ra với chồng. Thâm tâm anh nghĩ, tình yêu mãnh liệt cô ấy dành cho mình trong cả chục năm từ lúc biết nhau đã quá đủ cho một đời người. Sẽ khó có ai có thể yêu anh như thế. Bởi cuộc sống luôn cần có tình yêu mà tình yêu không còn, chia tay là điều hợp lẽ. Anh chỉ hơi bất ngờ là cô ấy lại lấy chồng rất nhanh sau l.y h.ôn. Nhưng thôi, bây cô ấy đã là “vợ người ta”. Anh có niềm an ủi là chồng mới của vợ cũ hẳn là người tốt. Anh ta chấp nhận để vợ nuôi cả hai đứa con với chồng trước, mà là vui vẻ thật lòng. Hằng tuần đến đón các con đi chơi, Tú cảm nhận điều đó khá rõ. Bố dượng không kỳ thị hai đ.ứa t.rẻ, coi chúng như con ruột. Thế là điều may mắn.
Cuối năm ngoái, gia đình Tú ở quê làm lễ cải mộ cho ông cụ thân sinh ra anh. Tú là con một lại chưa có gia đình mới nên mọi việc đổ dồn vào anh. Chẳng hiểu bằng cách nào mà vợ cũ lại biết chuyện. Cô tình nguyện mua toàn bộ đồ cúng lễ để Tú chỉ việc xếp lên xe chở về quê. Đến đúng hôm trước đêm làm lễ, Tú bất ngờ khi thấy chiếc ô tô đỏ xịch đỗ trước cửa nhà anh vào buổi chiều muộn. Xuống xe là vợ cũ, hai đứa con gái anh và … chồng cô ấy. Chồng mới của vợ Tú nói vẻ như thanh minh : Cô ấy nói để thuê xe taxi nhưng tôi không yên tâm, vả lại nhà có xe. Tú nghe mà cảm động trong lòng. Anh biết người đàn ông này thực sự tử tế, anh ta nói thế cốt cũng để che giấu tình cảm của mình, sợ bị người ta nghĩ là yếu đuối. Một lần nữa, Tú cảm thấy các con gái của mình thật may mắn. Còn vợ mình thì Tú nhớ lại câu thơ của Puskin : Cầu cho em gặp được người tình như tôi đã yêu em. Xa vợ, Tú càng hiểu là tình yêu của mình dành cho nàng chưa hết, nhưng biết làm thế nào được, anh đã không biết giữ báu vật của đời mình thì đành lùi ra đằng xa, chúc phúc cho nàng. Anh cũng giữ khoảng cách tương đối với gia đình hiện tại của vợ, vì thấy rằng đó là điều tế nhị cần thiết, mặc dù chồng của cô ấy – một đại tá công an đã luống t.uổi – luôn tỏ ra thân thiện.
Video đang HOT
Bất ngờ, 1 tháng trước, vào buổi tối Tú đang nằm lơ mơ nghe nhạc thì có tiếng chuông điện thoại. Đầu dây bên kia là giọng nói trầm ấm quen thuộc – ngài đại tá công an. Ông ấy thông báo rằng vợ Tú đang nằm cấp cứu, cần truyền m.áu gấp mà bệnh viện chưa đáp ứng được. Ông nói rằng có nhớ vợ Tú kể thời sinh viên anh từng “hiến” m.áu cho cô ấy nên nghĩ rằng có thể cậy nhờ anh thêm một lần nữa, mà không cần chờ đợi các khâu xét nghiệm, bởi tính mạng cô ấy đang bị đe dọa. Tú chả kịp nghĩ ngợi gì, lao ngay đến bệnh viện. Anh đã ngất đi sau khi cho m.áu, bởi bản thân sức khỏe của anh bây giờ cũng không được như ngày xưa. Nhưng tỉnh lại, anh rất vui khi được biết, vợ cũ đã qua cơn hiểm nghèo.
Tú vui vẻ nhận lời mời của ngài đại tá. Khi vợ cũ bình phục, anh sẽ qua nhà họ ăn mừng. Lần đầu tiên anh không thấy cần phải giữ sự xa cách như trước nữa.
Hồng Đại
“Nhờ nhẫn nhục làm ô sin 10 năm cho nhà anh nên giờ tôi mới có căn biệt thự 7 tỷ này đấy chồng ạ”
Mẹ anh xem tôi là ô sin chính trong nhà, bà đuổi cô giúp việc rồi giao hết công việc nội trợ cho tôi. Nhưng đâu phải thế là xong, bà soi tôi từng li từng tí rồi tổng sỉ vả tôi không sót ngày nào.
Trời chưa sáng, tiếng mẹ chồng tôi đã oang oang dưới nhà: "Cái Vân đâu, giờ này còn ngủ đẫy giấc à? Không nhanh dậy đi chợ mua đồ ăn đi, đợi 7h mới đi thì khuân đồ ươn về à?". Tôi cuống cuồng vùng dậy khỏi chăn, không may làm rơi cái chăn xuống nền nhà, chồng tôi vùng dậy đạp cho tôi một cái ngã dúi dụi rồi rít lên: "Cô không ngủ thì cũng để cho người khác ngủ với chứ".
Đấy, buổi sáng của tôi thường bắt đầu bằng những cơn gào thét của mẹ chồng và bằng những cát bạt tai, cú đ.ấm đ.á của ông chồng mà tôi từng yêu mê mệt. Tôi xuất thân nghèo khó nhưng cũng cố gắng học xong đại học, có việc làm hẳn hoi. Từ khi lấy chồng, tôi chẳng khác gì một con ô sin chính hiệu, sáng mòn mặt ở bếp, trưa tất tả chạy về cũng chui vào bếp, tối cũng kết thúc ở bếp. Tôi cũng không hiểu vì sao mình lại chịu đựng giỏi đến vậy. Có lẽ là vì nhờ cái giọng điệu khi ngọt ngào, khi phũ phàng của chồng.
Tôi lấy Nam vì yêu. Nam trước khi trở thành chồng tôi không tệ như bây giờ, nhưng sau khi tôi về làm vợ anh khoảng 1 năm thì anh lại hùa theo mẹ bắt nạt tôi. Mẹ anh xem tôi là ô sin chính trong nhà, bà đuổi cô giúp việc rồi giao hết công việc nội trợ cho tôi. Nhưng đâu phải thế là xong, bà soi tôi từng li từng tí rồi tổng sỉ vả tôi không sót ngày nào.
Tôi cực khổ làm ô sin cho nhà chồng suốt 10 năm (Ảnh minh họa)
Nhưng cũng tại tôi ngu, cứ nghe chồng rót mật vào tai là mọi đau khổ, uất ức biến mất hết. Tôi lại lao đầu vào làm ô sin cho nhà chồng, phục vụ bố mẹ chồng chu đáo. Thế mà họ không biết trân trọng tôi, họ xem tôi như cái giẻ lau xe không hơn không kém. Tôi sinh được 1 đứa con gái, nhưng họ không hài lòng. Họ muốn một đứa cháu train en xúi giục chồng tôi ra ngoài kiếm con. Đến khi chồng tôi dắt một cô gái với cái bụng lùm lùm về thì tôi c.hết ngất. Tôi hận chồng, hận cả nhà chồng, nhưng tôi cứ cắn răng chịu đựng, đợi ngày trả thù.
Thấm thoắt tôi ở nhà chồng cũng được 10 năm. Đêm hôm đó, cô vợ bé của chồng tôi đòi ăn thịt gà, mẹ chồng tôi bắt tôi đi mua. Tôi bảo với bà rằng, giờ này chả còn quán nào bán, với lại đang mưa to, tôi không muốn ra đường. Thế là bà t.úm t.óc tôi, vừa đ.ánh vừa c.hửi. Đêm hôm đó, bao nhiêu uất ức trào lên, tôi ôm con bỏ đi trong đêm mưa gió.
Tôi bắt đầu làm lại cuộc đời, tôi thuê một căn phòng nhỏ làm chốn dung thân, thế rồi vận may cũng đến khi tôi trúng tuyển vào làm việc cho một công ty nước ngoài. Vì giỏi tiếng Anh nên lương tôi khá cao, tôi có thể nuôi con thoải mái. Bỏ đi được 2 tháng thì tôi đ.âm đơn l.y h.ôn rồi gửi về cho chồng.
Bẵng đi được 5 năm, giờ đây tôi đã có chồng mới, anh rất giàu, anh đón mẹ con tôi về ở trong căn biệt thự 7 tỷ. Đời tôi thế là đã kết thúc được những chuỗi ngày đau khổ, t.ủi n.hục.
Hôm đó, tôi ở nhà một mình với con gái thì nghe có tiếng chuông cửa. Mở ra, tôi ngạc nhiên vô cùng khi thấy chồng cũ cầm thùng sơn cùng dụng cụ đứng bên ngoài. Thấy tôi, anh cười ha hả bảo:
- Ơ, trốn khỏi nhà tôi rồi giờ đi làm ô sin cho nhà giàu hả? Hèn gì biệt tăm biệt tích mấy năm trời.
- Ai bảo tôi làm ô sin cho nhà giàu? Đây là nhà tôi mà, anh đến quét lại sơn tường phải không? Đi theo tôi.
Ai bảo tôi làm ô sin cho nhà giàu? Đây là nhà tôi mà (Ảnh minh họa)
- Cô á? Cô mà có được căn nhà hoành tráng thế này ư? T.iền đâu ra?
- À, nhờ nhẫn nhục làm ô sin 10 năm cho n hà anh nên giờ tôi mới có căn biệt thự 7 tỷ này đấy chồng ạ.
Đúng lúc đó, chồng tôi về. Thấy tôi, anh gọi vợ ríu rít rồi chạy đến hôn tôi vào má. Anh kéo ông chồng cũ đang ngẩn tò te ra phía tường bị tróc sơn rồi chỉ trỏ. Tôi bình thản đi vào nhà, tôi biết lúc đó, ông chồng cũ của tôi đang ngạc nhiên tột độ. Chắc họ nghĩ tôi đang sống khổ sống sở ở một chỗ nào đó, chứ không nghĩ tôi đang ở trong căn biệt thự 7 tỷ. Tôi cười hả dạ, cuối cùng sau 10 năm nhẫn nhục tôi đã có thể cười khẩy vào mặt của những con người mà tôi đã từng xem là nhà chồng của mình.
Theo Một Thế Giới
Mẹ chồng bảo con tôi: Mày có phải con cháu tao đâu "Giờ con sinh thêm cháu nhỏ, mẹ cũng bận hơn, không có thời gian chăm được con bé, hay con lại cho về quê cho bà ngoại trông". Cùng là đàn bà, người thì được hạnh phúc viên mãn, người thì bất hạnh khổ đau. Tôi chẳng biết than ai chỉ biết trách đời mình sao hẩm hiu đến thế. Tôi lấy người...