Lớn rồi, cuộc sống bon chen mới nhận ra thời học mẫu giáo là quãng đời đẹp và vô tư nhất của chúng ta
Khi người ta đủ trưởng thành, người ta không còn nhìn thấy những sắc màu tuyệt đối nữa, không ai còn nghĩ đến cuộc sống toàn màu hồng như ngày còn bé, ngày còn học ở lớp mẫu giáo.
Cang trương thanh, chung ta cang noi nhiêu vê nhưng điêu xưa cu. Người ta cung dễ buồn vì những điều đã cũ, cũng bởi họ tiếc chính mình của những ngày xưa. Cuộc đời vốn có những cái giật mình chỉ để ta lớn lên.
Ai cũng có tuổi trẻ và những câu chuyện tuổi trẻ của riêng mình, trong mỗi câu chuyện ấy đều có những hồi ức đẹp kèm theo cả sự nuối tiếc mãi in dấu lại nơi đáy tim. Khi buồn thì cứ khóc, vui thì cười thật lớn, yêu ghét cứ vô tư bày tỏ, khi thế giới cứ hồn nhiên, bình yên với những lúc ríu rít như con chim non bên bố mẹ, thích thú khi được bố mẹ ôm vào lòng để cảm nhận hơi ấm gần nhất có thể từ gia đình yêu thương. Ai cung tưng co môt quang thơi gian hoc mâu giao âm ap, hôn hiên va trong sang như vây.
Không hiểu sao khi lớn lên, ta có thể ăn bất kì món “sơn hào hải vị” nào, nhưng lại chẳng thấy vui miệng bằng gói mì trẻ em, bim bim, ô mai hoa đào hay que kem ăn vội trước cổng trường giờ tan học.
Khi người ta đủ lớn thì cái “tôi” trong mỗi người cũng lớn lên theo. Chẳng giống như ngày còn bé, khi mà ta cứ giải quyết mọi việc một cách dễ dàng, chẳng giận dỗi nhau quá lâu, sống với nhau cứ hồn nhiên, trong sáng là vậy.
Hồi còn bé, lúc nào cũng ước ao được lớn nhanh để có thể trở thành người lớn, được làm những việc mình thích, đi những nơi mình muốn mà không bị bố mẹ cấm đoán hay suy xét. Nhưng bây giờ, khi đã lớn lên, sống giữa chốn bề bộn này, con người ta lại mong cho thời gian của ngày xưa quay trở lại.
Khi mà người ta đủ trưởng thành, người ta bỗng nhận ra thời ấu thơ sao lại tràn đầy màu sắc và tuyệt vời đến thế.
Tôi thích sự hết mình của tuổi trẻ. Nó là một minh chứng cho những điều ngờ nghệch ngốc nghếch điên rồ chúng ta có thể làm, nhưng lại không thể làm vào độ tuổi khác. Vậy thì tại sao không sống hết mình? Khi mà chúng ta chỉ có thể sống một lần, và tuổi trẻ cũng chỉ có một lần mà thôi!
Trưởng thành không chỉ đơn giản là sự phân biệt trong độ tuổi, nhiều hơn nữa trong đó là khi bạn quay đầu lại, bạn phát hiện mình muốn quay trở lại cũng không thể nữa.
Xem ra, nếu có một thứ vĩnh viễn sẽ không biến đổi thì đó chính là trí nhớ, là ký ức. Những thời khắc tốt đẹp, những năm tháng tuổi trẻ xanh tươi, ngôi trường xưa cùng mối tình đầu, những hồi ức tốt đẹp không sao quên lãng.
Thời niên thiếu, chúng ta thích nói về lí tưởng, thích lập nên những kế hoạch, cho rằng chỉ cần bản thân mình đủ thông minh, đủ nỗ lực là có thể thực hiện được, nhưng chúng ta lại không biết không gian quanh ta chính là đường kẻ dọc, thời gian của ta chính là đường kẻ ngang, chúng tạo nên vận mệnh.
Vì là người coi trọng quá khứ hơn bất kì ai, nên tôi nhận ra bản thân còn mang quá nhiều vương vấn cho những nuối tiếc của một thời tuổi trẻ, cho một thời vụng dại và hồn nhiên.
Theo Helino
Con chạy giỡn ồn ào khắp siêu thị, mẹ trị theo cách không la mắng, không đòn roi và hiệu quả bất ngờ
Hai cô bé phải chịu hình phạt này suốt 10 phút dưới sự dòm ngó của nhiều người trong siêu thị.
Chị Louise Palai sống ở Ilkeston, Derbyshire, Anh có 3 cô con gái Alisa (6 tuổi), Ebony (7 tuổi) và một cô bé nữa đã 14 tuổi. Hai cô bé Alisa, Ebony đều rất hiếu động và lại vô cùng thân thiết với nhau. Cả hai đùa giỡn mọi nơi mọi lúc và điều này đã khiến chị Louise không đồng ý. Nhất là vào hôm ba mẹ con cùng đi siêu thị Tesco sau giờ tan học của hai cô bé.
Chị Louise cùng Alisa và Ebony. (Ảnh: dailymail)
Hôm đó, khi được mẹ dẫn đi siêu thị mua sắm, Alisa và Ebony đã chạy giỡn lung tung khắp siêu thị, vô cùng ồn ào, làm ảnh hưởng đến những người xung quanh. Nhận thấy được điều này, bà mẹ 35 tuổi đã quyết định phạt các con ngay tại siêu thị. Nhưng chị không la mắng, không đánh đòn khiến các con khóc lóc, thay vào đó, chị chỉ yêu cầu con ngồi xuống, quay mặt vào quầy hàng, đầu cúi xuống đất. Alisa và Ebony phải ngồi như thế suốt 10 phút.
Louise khẳng định chiến thuật mà chị đã áp dụng với con ngay tại siêu thị tốt hơn hẳn việc la mắng, đánh đòn và dù có vẻ như là "làm nhục" con nhưng chị vẫn tiến hành bởi vì hai cô bé sẽ học được từ hình phạt này. Chị giải thích: "Các con không làm ồn nữa khi bạn yêu cầu con ngồi xuống trong siêu thị. Con sẽ bắt đầu cư xử đúng đắn vì con biết mọi người đang nhìn vào mình". Chị cho biết, những lần chị áp dụng đều mang lại hiệu quả tốt, hai cô gái cư xử đúng mực hơn.
Chị nói rằng con gái của chị cần phải học được cách cư xử đúng đắn khi ở nơi công cộng và nếu cần, chị sẽ luôn bắt các con ngồi yên một chỗ để suy nghĩ (phương pháp time out). Chị nói: "Ngay cả khi con ồn ào trên đường hay ở trung tâm mua sắm, tôi vẫn yêu cầu con làm điều tương tự. Không cần biết có bao nhiêu người xung quanh, các con vẫn phải ngồi xuống và suy nghĩ về việc mình đã làm. Có vài người nhìn tôi bằng ánh mắt kì lạ nhưng tôi không quan tâm mọi người nghĩ gì. Phương pháp của tôi hiệu quả và nó tốt hơn nhiều so với việc quát mắng các con ngay giữa đường hay đánh vào mông con như tôi đã từng thấy những bố mẹ khác đã làm".
Chị đã yêu cầu Elisa và Ebony ngồi xuống sàn siêu thị suy nghĩ khi hai cô bé đùa giỡn ồn ào. (Ảnh: dailymail)
Ở nhà, chị cũng áp dụng phương pháp tương tự, yêu cầu hai con ngồi ở cầu thang để hai con bình tĩnh và suy nghĩ về điều mình đã làm. Chị chia sẻ: "Không quan trọng đi đâu, luôn có bậc thang để các con ngồi xuống. Nhưng nếu không có bậc thang, các con sẽ ngồi ở sàn nhà. Ở nhà chúng tôi có bậc thang như vậy, nếu con bắt đầu có hành vi hư, tôi sẽ yêu cầu con ngồi ở cầu thang để bình tĩnh. Con gái lớn nhất của tôi giờ đã 14 tuổi nhưng khi con 12 tuổi, con vẫn phải ngồi suy nghĩ khi đang đi trong Tesco vì hành vi quậy phá mà con đã làm".
Chị nói thêm: "Ngồi xuống trong cửa hàng nghĩa là các con sẽ bị mọi người quan sát, đó có thể là làm nhục con nhưng con sẽ học được bài học cho mình. Tôi thấy phiền khi những đứa trẻ chạy lung tung và gây phiền toái cho mọi người. Tôi muốn con tôi phải khác và tôi không chấp nhận hành vi đó của con khi ở nơi công cộng. Tôi khuyến khích các bậc phụ huynh cũng làm điều tương tự. Nếu con bạn ăn vạ, con sẽ sớm biết hậu quả cho hành vi sai của mình".
Dù chị nhận được những ánh mắt kì lạ từ mọi người nhưng chị Louise lại được các phụ huynh khác khen ngợi về cách phạt con. Một người bình luận: "Tốt nhất là dạy con ngay lúc đó. Hình thức phạt này đúng và tốt hơn việc đánh con". Một người khác nói thêm: "Những phụ huynh ở UK nên làm theo phụ nữ này. Trẻ con cần kỷ luật và các con sẽ yêu mẹ chúng nhiều hơn vì điều này. Thật tuyệt vời khi thấy con cái biết tôn trọng bố mẹ".
Bạn nghĩ sao về hình phạt của chị Louise?
(Nguồn: dailymail)
Theo Helino
Điều khác biệt trong cách giáo dục của trẻ mầm non ở Nhật Bản Nền giáo dục Nhật Bản được xây dựng vững chắc từ những năm tháng đầu đời. Có lẽ vì thế mà nó đã góp phần tạo ra những con người Nhật cần cù, kỷ luật, đưa đất nước từ đống tro tàn sau chiến tranh vươn lên vị trí hàng đầu thế giới. Trẻ đi học rất sớm Việc trẻ đi học sớm...