Lời yêu đến muộn
Em, thât lạ, trước đây anh chẳng hê biêt đên trang web này, nhờ em chỉ mà anh mới biêt. Chuyên mục này thì anh lại chẳng bao giờ ghé thăm cả. Anh chỉ chăm chú đọc tin thời sự và những tin khác thôi. Vây mà hôm nay, anh ngôi đây viêt những dòng này cho em hay là tự sự của bản thân anh cũng không biêt nữa.
Anh không biêt là em có vào chuyên mục này đê đọc tin hay không, và nêu có đọc không biêt em có nhân ra chính là anh hay không nữa. Dù gì thì anh cũng muôn nói ra những cảm xúc của mình với em. Chúng mình quen nhau đã rât lâu rôi, quen đên mức tưởng như cuôc sông với sự có mặt của nhau gân như là đương nhiên.
Mọi viêc sẽ trở nên thât tôt đẹp nêu như lúc đâu khi mình cảm mên nhau, anh vì môt lý do vớ vân đã tự tạo ra môt hàng rào ngăn cách giữa hai chúng ta. Anh đã làm tôn thương trái tim bé bỏng của em, đê rôi cùng với thời gian, sự cô gắng của anh cũng không thê nào hàn gắn được. Nhiêu lân anh muôn hàn gắn nhưng đêu gặp phải sự từ chôi của em.
Video đang HOT
Cứ môi lân anh muôn nói là môt lân anh lại nhân được sự lạnh nhạt của em, em hân anh lắm phải không? Anh thât hèn nhát, vì không muôn làm em lại bị tôn thương mà không dám thô lô lòng mình. Anh như câu bé đứng chờ con diêu mắc trên cây rơi xuông, chờ đên khi nào trời đôi gió. Cũng có nhiêu cô gái đên với anh nhưng anh không thê đáp lại vì anh đã quá yêu em.
Ôi hai tiêng yêu em thôt ra sao mà khó thê. Anh không rõ đôi với người khác như thê nào nhưng anh không thê nào có cơ hôi nói với em, chỉ nhờ vào trang giây này mà nhắn nhủ đên em thôi. Thât buôn phải không em, khi những lời này nói ra ở thời điêm mà em sắp đi lây chông. Anh biêt rằng em đã có những lúc rât đau khô và em rât hân anh. Vì anh mà giờ đây em phải chọn con đường chông gai không theo ý muôn.
Em hãy cứ xỉ vả anh đi, anh đáng bị trừng phạt như vây. Đứng nhìn em bước lên xe hoa đã là cả môt sự trừng phạt nặng nê nhât đôi với anh rôi. Anh sẽ không làm gì đê cản trở quyêt định của em đâu, vì em đã quyêt như vây rôi và vì anh yêu em, những gì em muôn là những gì mà anh không thê phản đôi.
Nhìn thây em hạnh phúc bên tình yêu mới là anh đã cảm thây được an ủi phân nào rôi. Không biêt giờ này em còn yêu anh hay còn hân anh nữa hay không? Nêu còn xin em hãy quên anh đi đê sông trọn với hạnh phúc của mình.
Muôn nói với em nhiêu lắm nhưng không thê nói nên lời.
Nêu em muôn trả lời anh cũng ở trang này, hãy viêt tiêu đê của thư này lên đâu bức thư em sẽ viêt em nhé, mãi yêu!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Mong chờ lời yêu nơi anh
Đã hơn một lần anh hỏi em "nếu anh nói yêu em thì em có yêu anh không?", em ghét nhất phải nghe và trả lời câu hỏi đó. Em ghét phải nghe vì em không thể biết được anh có thật lòng yêu em hay không, anh khôn quá đấy khi hỏi dò như vậy. Em ghét phải trả lời là bởi vì em không trả lời thật lòng em, nhưng em vẫn nói là "đương nhiên là không rồi, vì em không yêu anh mà".
Anh có biết là em buồn đến thế nào không? Vì sao em không trả lời thật lòng mình ư? Vì em từng thích anh, nhưng anh từ chối em. Vì em không muốn giữa anh và em có thêm một khoảng cách nữa. Em rất trân trọng những gì mình đang có. Khi người con trai ấy xuất hiện, em tưởng mình sẽ quên anh nhưng em đã sai lầm khi cố gắng lấp chỗ trống trái tim mình. Em không thể yêu người ấy, sự cố gắng của em không làm người ấy cảm nhận được tình yêu nơi em. Em vẫn luôn nhắn tin cho anh, tâm sự với anh về cuộc tình của mình. Anh thường xuyên hỏi thăm em hơn, quan tâm tới em nhiều hơn. Em vui biết chừng nào. Bây giờ em và người ấy đã chia tay. Em vẫn nhận được sự quan tâm từ anh.
"Anh ơi ", nhiều lần em đã gọi anh như thế, em chỉ muốn gọi như thế thôi, hình như điều đó đã trở thành sở thích của em rồi. Em thích nhất là được nghe anh trả lời: "anh đây", nghe ấm lòng thật đấy. Nhưng anh đâu biết em còn muốn nói thêm với anh là "em nhớ anh lắm", câu nói này em chỉ dám để trong lòng thôi. Em mong một ngày được nói ra. Anh ơi, mệt mỏi quá. Anh chẳng tốt tẹo nào cả, yêu em hay không mà anh cũng chẳng nói thật với em. Anh cứ để em hy vọng, thất vọng rồi lại hy vọng. Dù sao em vẫn mong chờ lời yêu nơi anh.
Theo Ngôi Sao
Lời yêu chưa kịp nói Em biết dạo này anh bận rộn với việc thi cử. Và tất nhiên em không muốn anh bị rối trí vì câu nói mà chút nữa đây em sẽ nói. Quan niệm của người xưa rằng "cọc không được tìm trâu" vì như thế sẽ bị người khác khinh thường. Nhưng anh có nghĩ quan niệm ấy đã cũ rích rồi không?...