Lời xúc động của cậu bé 13 tuổi trong đám cưới mẹ
Cuối năm ngoái, vợ chồng tôi đi dự đám cưới C. Cô dâu của C. là người Việt, còn C. là người Phillipine.
Đám cưới ở Mỹ thường nhỏ (khoảng 100-200 người), và chỉ bao gồm những người thật sự gần gũi với cô dâu chú rể. Lễ cưới do vậy là dịp dành cho cặp uyên ương và những người thân thiết chứng kiến và chia sẻ ngày vui của họ, vì thế cô dâu chú rể mặc sức thể hiện tình cảm rất cảm động và nhiều lúc khá “độc đáo” trong đám cưới. Khi dành vài lời nói cho cô dâu, C. nói: “T., hôm nay lúc này là tròn 3 năm, 2 tháng, x ngày y giờ z phút (tôi không nhớ cụ thể) chúng ta đã quen nhau. Em làm cho tôi thấy mình là người đàn ông may mắn nhất trên thế gian.” Nói đến đấy chú rể nghẹn lời vì xúc động, mọi người ồ lên đầy hạnh phúc vì lời tỏ tình hết sức dễ thương.
Mặc dù đã biết trước cô dâu có con riêng, nhưng tôi vẫn bất ngờ khi thấy cậu bé cao lớn ấy vì cô dâu có lẽ còn trẻ hơn tôi. Bài phát biểu của cậu bérất xúc động, nhưng đọng lại trong tôi hơn cả là lời nói của C.: anh là người đàn ông may mắn nhất trên thế gian này.Trong mấy người phù rể, có một cậu con trai khá trẻ, và khá cao lớn. Sau khi C. và T. trao lời hẹn ước và trao nhẫn xong, cậu ta tiến đến cầm lấy micro và phát biểu (đại ý): “Xin chào mọi người, tôi tên là X, tôi là cậu con trai 13 tuổi của cô dâu. Hôm nay tôi rất vui vì mẹ của mình đã tìm được người đàn ông của mẹ. Mẹ tôi là người phụ nữ tuyệt vời, và là người xứng đáng được hưởng hạnh phúc. C. đã đến và thay đổi cuộc đời của mẹ tôi. C. đối với tôi như một người bố, đưa tôi đi chơi,chơi bóng với tôi, làm những điều mà “chỉ có những người đàn ông mới hiểu được với nhau” mà mẹ tôi dù rất muốn đã không giúp tôi được. Và tôi rất hạnh phúc hôm nay được thấy họ nên duyên vợ chồng.”
Có bao nhiêu người đàn ông trẻ trung, chưa vợ, sẽ nắm lấy tay của người phụ nữ đã một lần lỡ dở hôn nhân với một đứa con khá lớn, và tự hào nói với cả thế giới: anh là người đàn ông may mắn nhất trên thế gian này.
Có bao nhiêu người đàn ông sẽ yêu thương, chăm sóc đứa con riêng của người yêu như con mình, và nghẹn ngào trong ngày cưới nói với người yêu: anh là người đàn ông may mắn nhất trên thế gian này.
Cái khoảnh khắc ấy chạm sâu vào trái tim tôi, để trong một lúc tôi thấy mình tin, rằng con người vẫn yêu với một tâm hồn trong trẻo và vị tha, rằng tình yêu sẽ khiến người ta đẹp đẽ vô cùng.
Cái khoảnh khắc ấy để tôi tạm quên đi ở ngoài kia, ở một nơi xa người ta vẫn còn tranh cãi chuyện trinh tiết, dùng màng trinh để đánh giá đức hạnh của một người con gái, hay coi việc họ đã ly hôn là một tội lỗi nặng nề.
Cái khoảnh khắc ấy để khiến tôi tin, một xã hội văn minh là khi con người ta cư xử tử tế với nhau và trân trọng nhau, một cuộc sống đáng mơ ước là khi con người mang đến hạnh phúc cho nhau bất kể khó khăn, chứ không phải là những thước đo về sự giàu có hay thành đạt.
Mặc dù tôi biết nó chỉ là khoảnh khắc thôi, rằng C. và cô dâu của anh sẽ tiếp tục cuộc sống của họ với một quãng đường dài trước mặt. Để có thể nắm tay nhau đi đến tận cuối con đường, họ còn phải trải qua vô vàn khó khăn, vô vàn những giây phút sẽ thử thách lời hẹn ước của họ.
Nhưng những khoảnh khắc như thế, khi người đàn ông nói cho cả thế giới biết họ yêu và trân trọng người phụ nữ của họ thế nào, sẽ là sự nâng đỡ khi con người tuyệt vọng và muốn buông tay.
Bởi vì một đời người, có lẽ cũng chỉ có vài khoảnh khắc đáng nhớ thôi.
Theo Phununews