Lời tuyệt mệnh của một tình yêu bị ruồng bỏ !
Tự nguyện hiến dâng tất cả để rồi nhận lại sự ghẻ lạnh khinh bỉ, cô gái chỉ biết trút nỗi đau xót ấy vào trang nhật ký. Người mà cô gái hết mực yêu thương đã gọi cô là “đồ khát trai”, là “con đĩ…”.
Cả gia đình tôi đều lo lắng và bất ngờ khi một người bạn cùng lớp với em gọi điện về nhà báo là em đã uống thuốc ngủ tự tử nhưng may mắn được cứu sống.
Tôi vội vã thu xếp hành lý cùng bố xuống trường thăm em. Nhìn em mặt tái nhợt, mệt mỏi thiếp đi, tôi và bố đều không cầm được nước mắt. Nguyên nhân khiến em hành động như vậy là do sự đối xử, hành hạ của “người yêu” em.
Video đang HOT
Đọc những dòng tâm sự em viết trước khi tìm đến cái chết khiến tôi không khỏi ngỡ ngàng và ân hận vì sự thiếu quan tâm đến người em gái bé nhỏ của mình. Bây giờ tôi phải làm sao để cho em thoát khỏi tình trạng này và tiếp tục công việc học hành. Tôi đang hoang mang thì tình cờ tôi đọc được Diễn đàn tuổi teen trên báo Tiền phong, hy vọng mọi người sẽ giúp đỡ người em bé nhỏ đáng thương của tôi.
Dưới đây là những dòng nhật ký mà em tôi viết trong cơn tuyệt vọng.
” …Tối nay anh ấy lại đi uống rượu với bạn bè rồi, một mình nhìn căn phòng nhỏ tuềnh toàng tôi lại thấy buồn, buồn lắm nhật ký ạ. Tôi nhớ lại chiều nay tôi đọc trên báo Tiền phong bài viết: “Ai giết em tôi giữa tuổi xuân thì?” của tác giả Thủy Nga sao cô bé Trang lại giống mình vậy.
Mình và cô ấy đều tự đánh mất bản thân mình, đều sa ngã. Chỉ có điều khác là Trang bị người ta lạm dụng trong khi say xỉn. Còn tôi, tôi đã tình nguyện hiến dâng tất cả cho tình yêu của mình để rồi đến bây giờ trong anh tôi chỉ là thứ để mua vui cho những dục vọng thấp hèn.
Trong mắt anh ấy tôi chỉ là một người không có tài, không có sắc cũng không có nhân phẩm. Vậy mà, ngày trước khi ngỏ lời yêu tôi, anh ấy nói toàn những lời có cánh. “Em là người tuyệt vời nhất mà tạo hóa đã ban tặng cho anh”. “Anh sẽ nguyện đời đời, kiếp kiếp bên em yêu thương chăm sóc em”.
Tất cả chỉ là sự dối lừa. Giờ đây tôi mới nhận ra mình chỉ là người con gái bị anh khinh bỉ gọi là đồ đĩ. Nhục nhã không? Xót xa không? Tổn thương không hỡi con bé ngốc nghếch, dại khờ. Lần đầu tiên trong lúc tức giận, anh gọi tôi là con đĩ để sau đó anh giải thích là lỡ lời, lần thứ hai anh gọi… anh bảo không cố ý, lần thứ ba thì anh bảo em đúng là như vậy.
Mỗi ngày tôi lại nhận được những lời xúc phạm của anh, tôi đến lớp mà nước mắt giàn dụa, bạn bè hỏi han thì tôi trả lời cho qua: “Mình bị ốm”. Vậy mà khi về anh lại bảo tôi nhớ thương một bóng hình nên mới khóc. Anh tra xét dò hỏi đủ điều, rồi lại khùng nên và đập phá đồ đạc.
Tôi khóc đâu phải vì ai, tôi chỉ khóc vì thấy mình tội nghiệp, tủi thân quá. Tôi đã làm gì để rồi in lại trong tâm trí anh tôi chỉ là đứa con gái lẳng lơ, khát trai. Lúc ở bên anh, tôi chỉ muốn anh biết rằng tôi không phải như vậy, sao anh lại đối xử bất công với tôi như thế …
Ngày nào cũng vậy tôi đều bị anh nói lời xúc phạm về vấn đề “khát trai”. Tôi đau khổ lắm nhật ký ơi! Chắc bạn sẽ không hiểu nỗi đau đó như thế nào vì bạn không phải chịu đựng nó.
Mỗi lần bị anh xúc phạm tôi đều khóc và thét gào nhưng anh cũng thây kệ. Có thể anh nghĩ tôi giả vờ. Anh nói yêu tôi mà đâu có đau cùng nỗi đau với tôi. Anh đâu có biết rằng trái tim tôi đang nhỏ máu. Tôi không thể chia sẻ với ai đành tìm đến bạn, nhật ký ạ.
Dù tôi biết trong anh tôi không là gì cả nhưng tôi vẫn bất chấp vì tôi yêu anh. Tôi không thể xa anh. Như vậy có ngốc nghếch không bạn. Tôi nén nỗi đau, nỗi nhục nhã, chấp nhận thân phận là đứa con gái lẳng lơ, nói đúng hơn là con đĩ. Tại sao anh không bao giờ đặt mình vào vị trí của tôi .
Tôi chưa bao giờ làm gì hổ thẹn với tình yêu giữa tôi và anh. Còn anh thì sao? Anh quan hệ với người con gái này đến người con gái khác. Ngay cả khi ở bên tôi anh cũng kể lại những kỷ niệm giữa anh và các cô gái. Anh cho rằng điều đó là bình thường vì đàn ông là vậy…
Còn tôi, tôi đã dành trọn tình yêu niềm tin vào anh vậy mà anh lại nghĩ về tôi như vậy. Phải chăng tất cả là do sự dễ dãi của tôi đã khiến anh nhàm chán. Tôi biết phải làm sao khi mà ở bên anh, tôi không có địa vị, không được sự tôn trọng lẫn những yêu thương. Còn rời xa anh thì tôi không thể. Có thể cái chết sẽ giải thoát cho tôi và làm anh suy nghĩ về mình. Có thể như vậy sẽ tốt cho tôi”.
Bố tôi giận em nên đã bỏ về, còn tôi khi đọc xong những dòng nhật ký đó trái tim tôi đau như bị dao cứa. Nhìn em cô gái bé bỏng, ngây thơ ngày nào lại đang bị khủng hoảng yêu đương, tôi thấy mình thật đáng trách vì đã không quan tâm tới em. Bây giờ tôi phải làm sao để em thoát khỏi tình trạng này.
Theo Bưu Điện Việt Nam