Lời tự thú của nàng “Cáo” công sở
Cáo sắp chuyển chỗ làm mới. Trước khi rời đi, nàng ta gửi một bức thư cho các đồng nghiệp với hàng loạt lời tự thú.
Gửi sếp
Em biết chị lúc nào cũng tự hào khoe với mọi người: “Đến Cáo còn phải sợ chị một phép.” Rất tiếc, trên đời này không ai có thể nắm được em trong lòng bàn tay đâu chị ạ. Chẳng đời nào em chịu phục tùng chị nếu việc đó không mang lại lợi ích cho em.
Nói thật, em chẳng ưa gì chị, ghét cái tính độc đoán, kiêu ngạo của chị. Những chính sách, kế hoạch của chị cũng chẳng có gì xuất sắc. Nhưng em đâu có ngốc nghếch ra mặt đối đầu cùng chị. Chị là sếp, chị có quyền, có thế, em chẳng dại gì làm vậy để rồi bị chị đì “xẹp lép như con tép”.
Trước mặt chị, em là một cấp dưới ngoan ngoãn. Em hiểu cái tính ưa nịnh, hám của của chị để “bắt gọn” chị. Chỉ cần thả vài lời ngọt ngào, tặng chị vài món quà nho nhỏ, hùa theo chị nói xấu một vài sếp lớn là chị sướng lên tiên, ra sức bao bọc em.
Chị dí cho em rất nhiều việc thuộc trách nhiệm của chị nhưng em vẫn làm. Không phải vì em sợ chị mà vì đó là cơ hội lớn để em học hỏi những kỹ năng, tiếp cận với các công việc mà lẽ ra em chẳng bao giờ được động vào. Cũng nhờ có sự lười biếng của chị mà em đã trưởng thành và dày dặn kinh nghiệm hơn.
Em trúng tuyển vào vị trí trưởng phòng kinh doanh X. cũng là nhờ kiến thức trau dồi được từ những ngày tháng ngậm đắng nuốt cay ấy. Những ý tưởng, kế hoạch về sản phẩm sắp tới của công ty,… rất tiếc em đều nắm trong tay, và đó sẽ là lợi thế cho công việc hiện tại của em. Tất nhiên, em sẽ không tiết lộ cho ai việc chị để lộ những bí mật ấy cho cấp dưới. Em là “đứa em ngoan” của chị mà.
Hẹn gặp lại chị trong những cuộc chiến sắp tới, nơi chúng ta là những đối thủ. Em sẽ cho chị hiểu rõ hơn về bản lĩnh của Cáo này.
Gửi chàng Dê
Em thú thật với anh một điều, Dê ạ, em chưa bao giờ có tình cảm với anh, cũng chẳng muốn có quan hệ gì với một kẻ hám gái như anh. Nhưng em vẫn phải ỡm ờ cùng anh để đạt được vài lợi ích nho nhỏ.
Video đang HOT
Ai bảo anh dại gái, ai bảo anh dê. Bởi vậy, em xác định anh là đối tượng mà em cần phải dùng cái sự “lẳng” của mình để dạy cho một bài học.
Cảm ơn anh đã không quản ngại nắng mưa tới đón đưa em. Cảm ơn anh đã mấy lần thay em viết báo cáo. Cảm ơn anh thường xuyên bê vác đồ giùm em. Cảm ơn những món quà vặt sáng sáng anh đặt trên bàn làm việc của em.
Em biết anh làm vậy là có mục đích, và không chỉ một mình em được anh phục vụ tới nơi tới chốn như thế. Nhưng em vẫn phải cảm ơn. Bởi thật ra, tính tới thời điểm này, anh chưa được hưởng lợi lộc gì từ em ngoài những ánh mắt đưa đẩy và vài cái “chạm” tình tứ.
À, em cũng muốn khai thật về lần mình suýt “tới bến” trong chuyến công tác ở Quảng Ninh. Vụ đó chắc anh tiếc lắm, vì đã tiến tới sát cửa phòng em rồi mà còn không vào được. Hôm đó, em chẳng bị đau bụng vì ăn hải sản gì đâu, em giả vờ đấy. Phải xuất chiêu đó ra mới ngăn được chàng Dê như anh động thủ chứ!
Em biết anh vẫn cay cú và quyết tâm bẫy bằng được “con cáo” này. Nhưng mà không được nữa rồi, em sẽ chuyển công tác và chẳng có thời gian để ỡm ờ cùng anh nữa. Em tha cho anh đó, chàng Dê tồ tẹt.
Gửi Gà non
Gà non, em là người chị thấy có lỗi nhất ở công ty. Chị biết nhiều khi chị có hơi “ma cũ bắt nạt ma mới”. Cơ mà ai bảo em là Gà, còn chị là Cáo. Cáo ăn thịt Gà là lẽ đương nhiên của tạo hóa, em ạ.
Chị biết em rất hay khen ngợi chị, nói chị thân thiện, tận tình hướng dẫn em công việc. Thực ra, chị làm điều đó một phần vì muốn tạo ấn tượng tốt để lôi kéo em về phe của chị và để dễ bề nhờ vả em vài chuyện.
Cảm ơn em những lần giúp chị soạn thảo hợp đồng. Cảm ơn em thường xuyên dọn bàn làm việc hộ chị. Chị cũng xin thú thật là đã có vài lần chị cướp công của em. Sếp sai chị nhưng chị ngại làm rồi đùn đẩy cho em. Khi sếp khen, chị lại không nói là phần lớn công việc do em hoàn thành. Nói vậy, sếp chửi chị chết vì tội lười và “sai truyền” mất.
Chị xin lỗi em nhé. Nhưng “ma mới” thì phải chịu bị “cá dí” em ạ, không thể tránh được. Đến Cáo chị đây cũng phải trải qua quãng thời gian ấy. Chỉ có điều, chị không “gà” như em. Em cứ ngây thơ, hết mình vì người ta mà không biết người ta tốt với em là có mục đích cả.
Chị cũng định giữ hình tượng trong mắt em, nhưng vì thương em, thấy em ngô nghê quá nên chị vẫn quyết định tự thú. Sau chuyện này, có lẽ em sẽ bị sốc. Nhưng môi trường công sở là vậy đó em. Đừng quá tin tưởng ai và tốt với ai vô điều kiện em nhé.
Phải trở thành Cáo mới có thể trụ được trong những cơn bão táp ở chốn công sở em à. Đã đến lúc cởi bỏ lốt Gà non rồi đó.
Gửi Cáo “phẩy”
Cáo “phẩy”, địch thủ của tớ.
Ở công ty này, tớ với cậu nổi tiếng là hai nàng “cáo”, nhưng thuộc hai trường phái khác nhau. Cậu đanh đá, ghê gớm ra mặt. Còn tớ thì chỉ cáo “tàu ngầm”.
Tớ thấy cậu ngố lắm, Cáo “phẩy” ạ. Cậu cứ sửng cồ lên, tỏ ra gớm ghê và sung sướng là chẳng có ai động được vào mình, không ai dám bắt nạt mình, kể cả sếp. Nhưng cuối cùng, cậu lại là người thiệt thòi nhất công ty.
Cả công ty không ưa nổi cậu vì thái độ lúc nào cũng xù lông nhím đe dọa mọi người. Có vụ việc gì hay ho, lời lãi, chẳng ai muốn rủ rê, chia chác cùng cậu. Lúc nào cậu cũng “đơn thương độc mã” làm việc, chẳng nhận được sự trợ giúp của ai. Sếp không thích dây dưa vào cậu nhưng cũng chẳng bao giờ sếp linh động cho cậu cái gì, cứ đúng luật mà làm.
Tớ biết cậu khinh tớ “miệng Nam mô bụng bồ dao găm”, cậu ghét kiểu cáo “tàu ngầm” của tớ. Nhưng ghét cũng chẳng làm được gì, vì sự khéo léo đã giúp tớ thành công còn cậu thì vẫn mãi chỉ là “tép riu”. Chắc cậu cũng biết nhiều rắc rối cậu vướng phải là do tớ “xì đểu” với sếp. Nhưng nếu sếp không ghét cậu từ trước thì tớ “xì” thế chứ “xì” nữa cũng chẳng ăn thua.
Cậu mãi chỉ là một bản sao của tớ thôi chứ không bao giờ trở thành Cáo thực thụ được. Bởi tớ Cáo từ trong trí óc, Cáo có suy tính trước sau, còn cậu chỉ biết dùng cái miệng. Đó là lý do tại sao cậu luôn là người thua, Cáo “phẩy” ạ.
Theo Guu
Khổ sở vì phải... hầu chuyện sếp qua facebook
Nhiều khi nghĩ cũng muốn hủy kết bạn với sếp đi cho đỡ mệt đầu nhưng lại không dám, sợ sếp ghét.
Dân công sở ngại kết bạn với sếp trên Facebook (Ảnh minh họa)
Trưởng phòng của tôi ở cơ quan đã xấp xỉ 50 tuổi, nhưng rất trẻ trung, hiện đại. Thậm chí là nam nhưng sếp còn là một "con nghiện" Facebook đích thực.
Không chỉ post ảnh con cái, ảnh phong cảnh, sếp còn thường xuyên "hóng" chuyện xã hội, hay buông một status hững hờ nào đó để cùng nhân viên bình luận loạn xạ. Nhiều người nghe kể chuyện toàn ao ước có sếp như tôi, rồi lại than thở sếp họ suốt ngày soi mói, rình rập trên face để phạt anh em không tập trung làm việc. Nhưng họ đâu có ngờ có sếp nghiện face cũng khiến nhân viên khổ đủ đường.
Thực tế thì có những hôm Facebook của tôi như bị "bỏ bom" vì sếp hở tí là post ảnh, cập nhật từ chuyện ăn, chuyện quần áo giày dép, gặp ai cho đến khoe độ giàu sang và sành điệu của mình.
Mỗi lần sếp hay vợ sếp post gì lên là nhân viên hì hụi vào like, comment nịnh nọt nhiệt tình, đại loại mấy câu "Đẹp quá, sang quá", "Con sếp quả là thiên tài", "Sếp nói gì cũng chuẩn"... Mấy người trong phòng vẫn thường bảo nhau, không vào nịnh sếp một tí thì khó nghĩ, mà cứ cập nhật nhiều thì cũng hết câu chữ để mà hầu chuyện sếp.
Có những hôm sếp buồn phiền, giận vợ thì anh em cứ gọi là căng mình ra phục vụ sếp trên Facebook cả ngày. Từ bình luận ủng hộ đến nhắn tin động viên.
Với thể loại "văn ngu, chữ dốt" như tôi lại càng khổ. Nặn cả ngày được mấy câu dễ nghe, nguyên nói chuyện ở trên cơ quan với sếp đã đủ mệt rồi đằng này lại còn phải chuyện trò đủ cả sáng trưa chiều tối trên mạng.
Đấy là chưa kể nhân viên nào mà chả có chuyện không vừa ý với sếp. Muốn lên Facebook kêu ca tý lại phải nhịn vì sợ sếp. Cách đây mấy hôm mới nghe tin thằng bạn vì lỡ nói xa nói gần sếp trên mạng mà bị nghỉ việc nghĩ cũng hãi.
Nhiều khi chỉ muốn hủy kết bạn với sếp cho đỡ mệt đầu. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, thấy nguy hiểm quá nên đành thôi, cố gắng hưởng ứng, nịnh nọt sếp trên Facebook vậy!
Theo Việt Cường/Giaothong
5 quy tắc cần nắm rõ để tránh "say nắng" nơi công sở Công sở là nơi khiến bạn dễ gặp những đối tượng khiến bạn say nắng nhất, bởi vậy, bạn phải nắm rõ những quy tắc sau để tránh việc say nắng nơi công sở. Say nắng nơi công sở là một "căn bệnh" nguy hiểm sẽ khiến bạn dễ dàng mất tất cả sự nghiệp và gia đình, đôi khi đánh mất cả...