Lời trái tim: Yêu được, bỏ được
Em giờ phẳng lặng. Em luôn muốn mình mãi đơn giản như thế này. Em đang học cách biết trân trọng những gì mình có…
Đã lâu lắm rồi, em, em chẳng còn lãng đãng. Chẳng còn những ngày một ly cà phê, một em và một buổi chiều mưa… Những entry ngày xưa đó, em vẫn cất lại để tìm đọc mỗi ngày khi nhớ.
Lãng đãng, ngày ấy, đau và thổn thức. Có những lúc, em tưởng chừng mình đã bế tắc, và em muốn bỏ cuộc. Em nói vậy nhưng có khi nào em làm được đâu? Em vẫn cứ đi tìm kiếm, vẫn cứ mải miết…
Hôm nay, em chẳng bao giờ thích mình lại một lần như thế nữa, chỉ đơn giản em nhớ, nhớ mình từng trải qua những điều gì…
Em giờ phẳng lặng. Em luôn muốn mình mãi đơn giản như thế này. Em đang học cách biết trân trọng những gì mình có…
Video đang HOT
Ngày còn yêu anh với những vụng dại, ngây ngô, tin rằng, sẽ chẳng bao giờ mình xa nhau, quên nhau và lặng im như thế này. Em khi ấy ư? Chỉ có thể nghĩ về những ngày ấm yên bên anh, một gia đình và cả những đ.ứa t.rẻ.
Tính cách anh vốn lạnh lùng, bất cần và đôi khi dị biệt. Em vốn tưởng mình sẽ cảm hóa được anh, sẽ khiến anh thay đổi và sẽ chấp nhận anh một cách vô điều kiện. Thế nhưng không phải anh ạ.
Tình yêu, đau quá thì sẽ tự buông.
Và giờ em hiểu: Không có điều gì là mãi mãi, kể cả tình yêu. Yêu được thì bỏ được. Nhớ được thì quên được.
Tình yêu như một cái cây. Có cho và có nhận. Nếu nó không được vun trồng thì cũng sẽ héo úa theo thời gian thôi.
Chúng ta hãy chấp nhận thực tại đó và đừng níu kéo những điều đã cũ, anh nhé! Muộn rồi! Bao nhiêu tổn thương đó, xin khép lại. Và em trả lại về hết cho anh đó.
Lời trái tim của Lan Nhi ở số điện thoại 0122.685 xxx gửi đến chương trình:
Sáng nay, đi tìm lại về chốn cũ. Ngồi dưới gốc cây hoa Vô ưu. Lòng thanh thản chi lạ. Giờ mới hiểu, bình yên, đơn giản vậy đó… Đôi khi chẳng phải là thứ gì to tát. Chỉ là những giây phút được nhìn lại những tháng ngày cũ và chợt nhận ra, mình đã từng cố gắng như thế nào. Để rồi, đến ngày hôm nay, chưa bao giờ phải nói đến từ hối hận. Dù, tình yêu ấy đã cạn.
Và hôm nay, cứ muốn được ngồi dưới gốc cây hoa Vô ưu này thật lâu, thật lâu…
Còn nhớ, vào những ngày cũ đó, tình yêu của mình thật lận đận. Yêu người mà người dửng dưng, lạnh lùng đến khó tả. Người ấy bỏ mặc mình với những nỗi cô đơn, tự buồn rồi tự vui.
Vậy nên, cũng đôi ba lần, muốn được yêu thương một người mới nào đó, khác xa hoàn toàn, tính cách khác biệt. Vậy mà vẫn chẳng có đầu có cuối. Hình ảnh người cũ vẫn tái hiện. Ngồi sau lưng một người lạ mà lại nhớ về hơi ấm ở nơi xa xăm.
Lúc ấy ư? Thấy ghét bản thân và thấy mình thật mềm yếu.
Nhưng đó là chuyện cũ. Chuyện của ngày hôm nay đã khác rồi.
Giờ đây, cái đứa con gái ngốc ngếch ngang bướng đã biết yêu lại từ đầu. Yêu một người mới. Một người biết thương mình, tôn trọng và quan trọng là luôn mang lại cho mình một thứ cảm giác an toàn, bình yên khi ở bên.
Mọi sự so sánh là khập khiễng thế nhưng, chỉ có một điều là chắc chắn, đó là đừng bao giờ nói rằng: Tôi không thể yêu ai khác ngoài anh.
Người ta bảo, tình yêu đến rồi đi cũng tại bởi chữ Duyên. Thôi thì tạm tin vào chữ Duyên vậy. Và điều quan trọng nhất, đó là phải học cách quên khi tình yêu đó không còn. Đừng cố hữu nghĩ rằng, mình mãi là người thua cuộc và chỉ có ở bên người đó mới hạnh phúc. Không phải. Yêu không có nghĩa là mãi mãi, người nhé!
Theo Netnews