Lời trái tim: Tôi yêu em rồi đấy – Cô đơn à!
Em đi ngang qua tôi, chẳng nói điều gì, chỉ khi bất chợt ngẩng lên khi tôi đang khóc thì tôi thấy em đã ở bên tôi.
Tâm sự của bạn Phúc Anh ở số điện thoại: 0978.386.xxx:
Lại một ngày như mọi ngày, đi về trên con đường quen thuộc và… gặp mưa. Chẳng vất vả như ngày xưa, dù nắng hay mưa thì có lẽ mình cũng vẫn sung sướng hơn nhiều người rồi. Nắng chả đến đầu, mưa chẳng bén gót.
Thế mà lại thèm cái cảm giác xuýt xuýt xoa xoa cùng ai đó chui vào trong 1 chiếc áo mưa đôi, vội vã phi xe máy về nhà, rồi cả những tiếng thì thầm nhắc nhở, co chân lên kẻo ướt. Giờ thì đấy, rộng thênh thang mà trống trải. Mưa đang thấm vào trong.
Mưa, tôi nhớ những trận mưa Sài Gòn, một mình lang thang dưới những hàng cây, dưới những con đường đi mãi mà chẳng bao giờ thuộc tên.
Chàng trai cô đơn độc bước (Ảnh minh họa)
Có câu hát làm mình day dứt: ‘Tôi vẫn đi, tôi vẫn đi mãi biết bao giờ trở lại. Hỏi lòng nhau cơn mưa nào xoá đi thương đau, bao tháng năm dài miệt mài, đời như khói sương, nghìn trùng dòng sông vấn vương để nhớ thương lệ mắt buồn…’.
Cùng với mưa, là cái cảm giác một mình lạc lõng, bon chen và cố khẳng định mình trên cái đất ồn ào náo nhiệt ấy. Vậy mà vẫn mong một ngày trở lại nơi ấy, trong mưa.
Mưa – tôi ghét mưa. Làm thèm thuồng lắm cảm giác yêu và được yêu. Thế nhưng đôi lúc con người mình cứ chông chênh, lúc muốn yêu, muốn rất yêu, lúc chỉ muốn nghĩ, đó là cảm giác nhất thời, chẳng qua là mình trống trải quá mà thôi. Mai làm việc, quên đi, thế là xong. Yêu rồi mệt mỏi lắm.
Video đang HOT
Từ lâu rồi mình làm bạn với cô đơn, từ lúc chia tay người yêu cũ, làm quen với cô đơn ngay cả khi đang yêu người mới và rồi gặp lại nó lúc chia tay.
Tôi lại cảm thấy yêu em rồi đấy – Cô đơn à! Hình như mình đã quen nhau và yêu nhau vào buổi chiều nào đó, lâu rồi tôi không nhớ, một buổi chiều nắng vàng dịu nhẹ, em đi ngang qua tôi, chẳng nói điều gì, chỉ khi bất chợt ngẩng lên khi tôi đang khóc thì tôi thấy em đã ở bên tôi.
Tâm sự nhiều cảm xúc và giàu chất thơ của bạn Liên Phương đến từ Hà Nội:
23 tuổi, đã qua chưa cái tuổi được quyền mơ mộng về hạnh phúc cho mình? Đã qua chưa cái thời mà ngước lên nhìn từng chùm hoa sưa và nghĩ rằng ở đâu đó có người đợi ta…
Đã có ai trong trái tim em chưa để em biết tiếc những ngày những tháng những năm đang qua đi? Đã có ai đủ để em thấy thế giới này sẽ ổn cả thôi mà…
Chao ôi… tiếc lắm một sáng chớm thu khi cơn gió mát quá đà luồn vào cổ áo, khi ta ao ước bên mình một vòng ôm xiết nhẹ!
Ảnh minh họa
Cũng tiếc lắm thay khi một mình đi trên con đường ta thích, lúc hương hoàng lan đã hòa tan vào từng hơi thở, mong có ai đó để ta tặng cho mùi hương rất riêng của con đường ấy, nơi mà ta đã quá quen để thành xa lạ mỗi lần đi qua…
Có thể tiếc không một buổi chiều hoàng hôn về trên cánh sen đang dần thắm đỏ, để ta biết trao cho ai đó một ánh mắt rạng rỡ say mê…
Sẽ không tiếc đâu nếu đó chỉ là khúc nhạc vang lên khi mưa chưa rũ xuống, em sẽ biết em vẫn còn đơn độc, vẫn chỉ là khách bộ hành trên đường đời tấp nập xung quanh!
Nhưng ta biết ta đã tiếc cho mình khi kẽ tay ta vẫn chưa đan được vào đâu cho trọn vẹn, khi ta nối đường tròn còn nhiều khe hở, khi ta vẫn mải miết đi tìm một ngọn lửa xua giá rét đêm đông. Đó là khi ta đã tiếc cho những nụ cười từ đáy con tim mà hông biết trao cho ai hay những giọt nước mắt mằn mặn nơi khóe cười và tự hỏi tại sao nước mắt chảy xuôi?
Tiếc cho tháng năm hay là đang nối lại cho mình những giấc mơ sâu thẳm. Hay đó cũng chỉ là một cách để che giấu đi sự nuối tiếc cho mình, khi chưa mở cửa con tim? Hay cũng là lỗi ở ta khi che giấu quá nhiều? Hay do ta đã quá tin vào cổ tích?
Để tham gia chương trình, mời quý vị và các bạn cùng gửi tâm sự lời trái tim về địa chỉ email: tinngan@viettel.com.vn tiêu đề thư ghi rõ Gửi về Lời trái tim hoặc gửi về số hotline 0982.11.22.55.
Theo Đất Việt
5 cảm giác ngày cận Tết mà bất kì người độc thân nào cũng trải qua
Khác với những cặp yêu nhau mong chờ thời khắc chuyển giao mùa, hội F.A có nhiều nỗi lo hay nói chính xác hơn là ám ảnh khiến họ &'căm ghét' những ngày cận Tết.
Bỗng dưng buồn vu vơ, chẳng hiểu vì lí do gì
Trong không khí sôi động mùa cuối năm nhưng hội độc thân khó thoát khỏi cảnh bỗng dưng thấy buồn, đôi khi lại cáu gắt chẳng biết gì lí do gì. Buồn vu vơ, buồn bất chợt, có lẽ đó chính là cảm giác thường thấy của những người đã cô đơn quá lâu. Nụ cười đôi khi chỉ để giấu đi nỗi buồn sâu bên trong.
Sợ già, sợ cô đơn và nỗi ám ảnh chịu cảnh đơn độc
Thêm một năm mới lại đến, lại thêm một tuổi, rồi mình sẽ yêu ai, ai sẽ yêu mình? Những câu hỏi do chính mình đặt ra lại gây ra nỗi ám ảnh cho chính bản thân. Nhất là với những người đã bước qua ngưỡng 25 và đang tiến dần đến mốc 30, họ dần cảm thấy mình chơi vơi giữa không gia quá ư nhộn nhịp của những ngày gần Tết. Nói đó, cười đó, hạnh phúc đó nhưng sau cùng, họ vẫn thấy quá nhiều nỗi sợ đang vây quanh mình.
Xung quanh đông vui nhưng sao vẫn thấy mình thật cô đơn...
Ghét tất cả những câu hỏi kiểu như &'Năm nay mày nhiêu tuổi rồi'; &'Định bao giờ lấy chồng/vợ'
Nhiều người không tâm lý thường mang những câu hỏi vô duyên thế này ra làm mồi cho buổi gặp mặt. Thật ra nó cũng chẳng phải là vấn đề to tát gì nhưng với một số người độc thân thì đó vô tình là câu hỏi mang tính đụng chạm, hay thậm chí là xúc phạm. Thành ra, người độc thân dần ghét những cảm hỏi mang tính riêng tư như vậy. Nếu đủ tin cậy, họ sẽ chia sẻ, không cần bất kì ai phải hỏi cả.
Cảm thấy không có ai đủ hiểu và tin tưởng để chia sẻ
Vì quá cô đơn nên những người độc thân luôn rất cần có người hiểu để chia sẻ,tâm sự . Tuy nhiên, bản thân họ lại không đủ tự tin để mở lòng với mọi người. Ngày gần Tết, trong gia đình có quá nhiều người nhưng không có ai để hội F.A muốn trải lòng, đó có lẽ là cảm giác chung. Nếu đã mang trong mình cảm giác nặng nề thì một cái hắt hơi cũng đủ làm cho họ cảm thấy buồn chán.
Và cuối cùng là tự trấn an bản thân
Người lạc quan sẽ tự tìm cho mình những cảm xúc mới mẻ và vui tươi hơn. Sau những nỗi sợ và cảm giác lo lắng khi đối diện với các vấn đề trong tương lai thì một số người sẽ chọn cách vượt qua với tinh thần phấn chấn nhất. Tự trấn an bản thân rằng mọi thứ sẽ ổn, sống hết mình và mặc kệ chuyện yêu ai, ai yêu mình là cách mà nhiều người độc thân lựa chọn để đối phó những ngày Tết với loạt cảm xúc hỗn độn.
Theo Đất Việt
Chồng công khai đi với gái chỉ vì tôi không sinh được con trai Mất khả năng làm mẹ đã là một nỗi đau, nhưng chồng không những không hiểu cho mà còn tiếp tục xát muối và0 vết đau ấy. 35 tuổi, chị là mẫu người phụ nữ của gia đình. Vốn là tiểu thư con nhà khá giả, chị chẳng mấy khi phải đụng tay đụng chân vào việc gì ngoài việc đi học ở...