Lời trái tim: Tôi hạnh phúc vì chẳng có gì
Tôi chẳng có gì cả nhưng cuộc sống của tôi không vô vị…
Tâm sự của bạn Hoàng Thùy ở số điện thoại: 0988.789.xxx:
Tôi chẳng có gì cả bởi vì tôi chẳng cố gắng để có được gì. Tôi thích cảm giác mình chẳng có gì, hơn là có mọi thứ, rồi phải vun đắp, giữ gìn, rồi nếu biết được những thứ tôi có sẽ tuột khỏi tay, lại phải cố gắng níu giữ.
Tôi chẳng có gì, đúng hơn là tôi không có được những thứ mình muốn, vẫn có những thứ tôi cần. Và tôi vẫn gọi đó là việc chẳng có gì cả. Tôi không có được người tôi thích nhưng vẫn có nhiều người thích tôi. Và họ cũng chẳng có gì cả. Tôi cảm thấy cuộc sống như thế thật công bằng.
Tôi chẳng có gì cả, việc đó thật là vui. Một số người sẽ nói rằng tôi có tất cả đấy chứ, có gia đình, bạn bè, thậm chí được sống trên đời đã được gọi là ‘có’ rồi. Trong khi, tôi còn có cả một ‘bồ’ yêu thương.
Việc mình chẳng có gì cả được đem ra bàn tán xôn xao. Điều này làm tôi cảm thấy vui, vui vì mình chẳng có gì cả nhưng… hình như mình có tất cả.
Ảnh minh họa
Tôi chẳng có gì cả. Tôi chẳng có xe hơi, nhà riêng, những chai rượu ngoại đắt tiền để mời bạn bè. Tôi cũng chẳng có sự vị tha, bàn tay tôi lúc nào cũng lạnh ngắt – nghĩa là tôi chẳng có hơi ấm để che chở cho người khác.
Tôi chẳng có hoa tay – nghĩa là tôi chẳng thể tạo ra những kiệt tác cho cuộc sống. Tôi cũng chẳng có một đôi mắt đẹp hay một cái mũi bé xinh. Tôi thậm chí còn vụng về để đánh mất những thứ mà tôi có. Nhưng tôi lại thấy hạnh phúc vì mọi người sẽ đem lại cho tôi “một cái gì đó” khi họ thấy tôi chẳng có gì cả.
Video đang HOT
Tôi chẳng có gì cả nhưng cuộc sống của tôi không vô vị. Khi tôi chẳng có gì cả, nghĩa là tôi vẫn không bị ‘âm’ (-) và vui vẻ phát hiện ra rằng: mình đã có một cái gì đó. Tôi có một con số ‘0′.
Nó giống cái trứng, nghĩa là tôi có một ẩn số. Cho nên tôi hạnh phúc vì việc chẳng có gì cả cũng là một việc tốt.
Này cả thế giới, tôi chẳng có gì cả và tôi hạnh phúc.
Tâm sự về tình yêu đầu của bạn Thanh Hà ở số điện thoại: 0986.925.xxx:
Em đã gặp anh trong những ngày đầy gió. Thu Hà Nội đẹp lắm. Em gọi anh là Kẻ-thích-phiêu-du…
Chẳng thế mà cho đến bây giờ anh vẫn đang loay hoay đi tìm Tình yêu lớn nhất với Người. Trong tim anh, Người là lựa chọn trên hết. Mấy người trên thế gian có được lựa chọn như anh.
Em nên gọi mối tình này là gì nhỉ? Thân thiết như tình thân, quan tâm hơn tình bạn, yêu thương hơn cả tình yêu. Thứ tình chưa bao giờ em biết gọi tên. Nhưng trong mắt em, anh luôn là người anh đẹp nhất.
Ảnh minh họa
Là tại vì &’chúng ta gặp nhau quá muộn’. Khi em đặt chân đến mảnh đất Hà thành thì cũng là lúc anh ra đi.
Anh để em hoang hoải trong nỗi nhớ quay quắt với tình anh em, tình thân, tình bạn, giữa vô vàn những mối quan hệ mới mẻ.
Để rồi 4 năm qua là khoảng cách quá lớn. Em chỉ biết cảm ơn Người đã cho em được gặp anh, chàng trai thứ nhất chạm ngõ trái tim em!
Để tham gia chương trình, mời quý vị và các bạn cùng gửi tâm sự lời trái tim về địa chỉ email: tinngan@viettel.com.vn tiêu đề thư ghi rõ Gửi về Lời trái tim hoặc gửi về số hotline 0982.11.22.55.
Theo Đất Việt
Có những nổi buồn thật đẹp
Cô đơn, chẳng có gì đáng sợ chỉ đáng buồn.
Là một đứa khô khan cứng nhắt, tôi bình thường, hết sức bình thường với vô vàn cô gái ngoài kia, kém sắc kém duyên và tài chẳng có.Đương nhiên lại càng không có một anh chàng nào dám theo đuổi tôi vì sự tầm thường.....Cũng chẳng sau, tất cả đều phó mặt cho trời.
Tôi thích một mình - cô đơn - tự kỉ
Có lẽ bạn nghĩ tôi thật sự không bình thường, nhưng là con người mà, đôi khi chúng ta cần được một mình, leo lên bang công lộng gió, nghe một bản nhạc buồn rồi ngẫm nghĩ tất cả những điều ta đã làm. Làm đúng ta cảm nhận hạnh phúc, làm sai, ta học hỏi, sửa chữa hay hậu quả nặng hơn ta chỉ có thể hối tiếc cho những gì đã qua, bởi lẽ có những chuyện buộc lí trí phải vững hơn tim dù cho có mất mát.....
Cô đơn, chẳng có gì đáng sợ chỉ đáng buồn, làm gì có ai đến 20 mấy tuổi đầu mà không yêu, một hoặc hai mối tình là ít hay thậm chí nhiều hơn, cũng chẳng sao, nhưng yêu thương nhiều quá hóa nhạt nhòa, con tim ban đầu khờ khạo ngây dại kia, cứ từng ngày từng tháng từng năm trưởng thành bằng nhiều vết xước...không quằng quại chỉ mà âm ỉ đau và tôi sợ điều đó.
Sợ đi qua góc quán quen nhớ một khung cảnh tưởng chừng đã cũ
Sợ vô tình gặp lại, vô tình đau
Sợ trên phố đông người qua có quá nhiều đôi tay trong tay thì mảng kí ức đau thương ta từng trãi lại hiện về.....không dừng lại, tổn thương lần nữa thì biết phải làm sao?
Vì thế cô đơn đi để vỗ về nơi tim tội nghiệp, tim sống thì ta mới sống, chẳng phải sao.
Tôi đặc biệt thích tự kỉ, chẳng phải tôi điên chỉ là có những chuyện cho dù có nói cũng chẳng giải quyết được gì, chỉ có thể viết cho khuây khỏa, cho nhẹ lòng để rồi mỉm cười, tự cho mình mạnh mẽ và bước tiếp thôi.
Đôi khi tôi tự cho quyền mình vui, cho mình nghĩ ngơi, cho phép bản thân buồn, và đồng ý cho đôi mắt được khóc, rồi tự tạo cơ hội cho mình trưởng thành mà thôi!
Vì cuộc đời lắm lúc không bằng phẳng, có đi đường chông gai, có vấp ngã thì tương lai mới mong có màu hồng
Cuộc đợi ai cũng đã có những câu chuyện rất thật
Và tôi cũng đang có một nỗi buồn thật đẹp...
Biết đâu được, đâu đó cũng có những cô gái giống tôi.
Theo Guu
Chẳng có gì là mãi mãi... Anh nói mọi thứ không có gì là mãi mãi chỉ có tận hưởng hạnh phúc hôm nay và cố gắng duy trì để ngày mai cũng thế mà thôi. Em chun mũi nói anh không thương em. Anh dùng hai tay ôm má em thật chặt, hôn nhẹ lên trán em và thì thầm những lời yêu thương. Em từng say ngất...