Lời trái tim: Hứa càng hay, chia tay càng thấm
Em không dám tin vào mắt mình, vào tai mình, rằng em đã nhầm lẫn… Phải, em đã nhầm vì người mà em yêu không phải người đang đứng trước mặt em kia, mà đó là một kẻ xa lạ.
‘Em cũng có một cuốn nhật ký cho riêng mình, một cuốn nhật ký có thể ở bên em những khi em buồn, sẻ chia với em những khi em vui và chứng kiến từng ngày, từng ngày em trưởng thành.
Những lời văn hay đẹp, trau chuốt em sẽ dành cho những chốn khác, còn trong nhật ký, em sẽ chỉ dành những lời mộc mạc, giản dị mà tình cảm thôi vì em sẽ coi nhật ký như chính bản thân em mà.
Lời nói gió bay. Em cũng đã phải chứng kiến nhiều ‘lời nói gió bay’ lắm. Cũng buồn nhiều nên giờ cũng cảm giác không còn quá xúc động như trước nữa. Em sẽ không tin vào những lời nói đầu môi nữa. Nhật ký, em sẽ tin anh vì anh sẽ không nói những lời đầu môi, sẽ không bao giờ làm tổn thương em đúng không? Anh sẽ chỉ luôn ở bên em, lặng lẽ trong cuộc đời này.
Em phải cám ơn sự có mặt của anh, nhờ anh mà em có thể đứng vững như thế này. Vững lắm đấy nhé. Em luôn được nhận từ anh sự cảm thông, chia sẻ và thậm chí được lắng nghe cả những câu chuyện của anh. Tất cả để cho em thấy rằng, anh không chỉ đơn thuần là một cuốn nhật ký bình thường. Trong em, anh thật đặc biệt. Anh là nhật ký biết nói của em, nhật ký nhỉ?
Ảnh minh họa
Em sẽ không bao giờ làm anh bị đau đâu, sẽ không xé bỏ anh, sẽ không ‘hun khói’ anh đâu. Một ngày nào đó, anh muốn có cuộc sống riêng của mình, hãy nói với em nhé. Em sẽ mở cánh tủ ra cho anh đi tìm hạnh phúc riêng của mình. Em sẽ không giữ anh mãi đâu, sẽ không ích kỉ thế đâu, nhật ký ạ.
Yêu anh nhiều, nhật ký của em. Hôn anh.
Ngủ ngon nhé, nhật ký thân yêu của em.’
Con gái là vậy đó, cảm xúc luôn đong đầy…Tiếp theo sau đây, chương trình sẽ chia sẻ thêm một tâm sự không kém dễ thương mà các bạn vừa nghe.
‘Ngày em tiễn anh đi trên sân ga vắng lặng, những dòng người biệt ly, giọt nước mắt lăn dài trên má. Anh ôm em vào lòng và an ủi, ‘anh sẽ sớm về thôi’ vì tương lai của hai đứa mình phải tạm xa nhau, nhưng sao em thấy lòng bất an. Cuộc đưa tiễn như ngày biệt ly vậy. Em muốn níu giữ nhưng dường như là không thể vì em biết đó là vì anh và vì em, vì tương lai của chúng ta.
Anh hứa mình sẽ mãi là của nhau, và em là tất cả những gì anh có. Em cũng tin vào điều đó, thời gian xa cách 3 năm không quá ngăn cũng không phải quá dài cho một tình yêu, nhưng sao vẫn thấy mong manh quá.
Video đang HOT
Ảnh minh họa
Lời hẹn ước hôm nào dường như đang phai nhạt theo thời gian. Những cuộc nói chuyện thưa dần, thời gian trò chuyện cũng ngày một ngắn, đôi khi em thấy buồn và hờn trách vu vơ nhưng rồi lại nghĩ mình thật ích kỷ khi anh đang ở một phương trời xa xôi phải làm việc vất vả, thiếu thốn nhiều vậy và cố gắng gây dựng tương lai cho chúng ta trong khi em lại nghi ngờ, hờn trách anh. Những lúc như thế em thấy mình thật tệ.
Hồi hộp chờ đợi ngày anh về, khoảng khắc ấy chẳng còn bao xa nữa đâu anh. Mình lại được đoàn tụ, một đám cưới sẽ diễn ra, anh là chú rể và cô dâu sẽ là em? Niềm khát khao em gieo mầm đã sắp nảy lộc, vậy mà anh lại phản bội em.
Em không dám tin vào mắt mình, vào tai mình, rằng em đã nhầm lẫn… Phải, em đã nhầm vì người mà em yêu không phải người đang đứng trước mặt em kia, mà đó là một kẻ xa lạ.
Em sẽ vẫn đợi ngày anh về, người yêu của em à! Em ước không có ngày hôm nay mà chỉ có ngày mai thôi, ngày mà anh sẽ về với em…!’
Theo Đất Việt
Nhầm lẫn quá tai hại
Tôi bất chợt há mồm, cứng lưỡi. Tại sao ngay từ đầu tôi đã không nghĩ đến người đàn bà quan trọng nhất trong đời anh chính là mẹ anh?
Mặc dù ở công ty, tôi và Trần Kỷ Nam là đôi " bạn" thân, song mục đích của tôi là muốn mối quan hệ này đi "xa" hơn. Một hôm, chúng tôi cùng đi ăn cơm. Khi Trần Kỷ Nam móc ví trả tiền, một tấm ảnh đã rơi ra. Mắt sáng tay nhanh, tôi nhặt lên. Đó là một tấm ảnh đen trắng, người con gái trong ảnh thanh tân nhã nhặn. Tôi hỏi: "Người con gái này là ai?". Trần Kỷ Nam vội vàng bỏ tấm ảnh vào ví rất cẩn thận. "Đó là người đàn bà quan trọng nhất trong đời anh...".
Nghe anh nói vậy, tôi bỗng chốc thất vọng như rơi xuống vực sâu. Tôi trách anh: "Lẽ nào chúng mình thân nhau như thế mà anh không thèm giới thiệu em làm quen với người đàn bà ấy".
Anh thở dài, buồn rầu nói:
- Cách đây một năm, người đàn bà ấy đã qua đời bởi một vụ đâm xe...
Tôi sững sờ, song trong lòng có vẻ may mắn, vội an ủi anh:
- Đừng đau khổ nữa anh, người chết đâu có sống lại được.
Thảo nào, Trần Kỷ Nam không hề động lòng trước những ám thị của tôi. Thì ra anh vẫn còn nhớ người trước. Phát hiện này đã khiến lòng tự tin của tôi bị tổn thương lớn, từ đó trở đi tôi đã biến thành chị Tường Lâm, suốt ngày ngồi trước mạng hỏi người khác một vấn đề lặp đi lặp lại không biết chán: "Làm thế nào để khiến người tôi yêu cũng yêu tôi?".
Tin tức phản hồi quả tình rất lắm hình nhiều vẻ. Những trò cũ rích này đã được tôi diễn thử từ lâu, song chẳng có mưu mẹo nào giúp tôi níu kéo được trái tim Trần Kỷ Nam.
Về sau có một đàn ông mách nước:
- Biện pháp có hiệu quả trực tiếp hiện nay là sửa sang sắc đẹp, chỉnh hình thành bóng dáng anh ấy thích. Nếu anh thích Trương Bá Chi chỉnh thành Trương Bá Chi, anh thích Trương Mạn Ngọc chỉnh thành Trương Mạn Ngọc.
Người nói vô tình, người nghe có ý. Tối hôm ấy, cân nhắc đi cân nhắc lại, tôi quyết định đi thẩm mỹ nhan sắc.
***
Tôi tìm cơ hội lấy cắp tấm ảnh của anh, gài quét trên máy tính rồi lại bí mật để nó về chỗ cũ. Người đàn bà trong ảnh đẹp mê hồn. Giả dụ việc chỉnh cho giống người đàn bà ấy, nếu không thể lấy được trái tim Trần Kỷ Nam, thì tôi vẫn không thiệt. Tôi gửi tấm ảnh đó đến bệnh viện chỉnh hình Bắc Kinh, hỏi họ liệu có chỉnh cho gương mặt tôi được như người trong bức ảnh không? Sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn, tôi xin công ty cho nghỉ phép dài ngày, bí mật đi chỉnh hình.
Nào ngờ, khi tôi sắp lên bàn mổ, Trần Kỷ Nam gọi điện hỏi, giọng anh có vẻ lo lắng:
- Em đang ở đâu? Làm gì vậy?
- Em đang ở tỉnh ngoài có chút việc - Tôi cố làm ra vẻ thần bí.
- Trong mấy ngày xa em, anh đột nhiên phát hiện anh nhớ em vô cùng. Hình như anh thích em... Bao giờ em về?
Ha ha, anh đã bộc bạch với tôi, tôi bất ngờ mừng quýnh. Tôi nói với anh:
- Em đang làm một việc hệ trọng, chờ khi em về, anh sẽ càng yêu em.
Trong khi anh truy hỏi, tôi đã nói tôi đang đi chỉnh hình, chỉnh thành hình dáng anh yêu thích. Anh lo lắng nói:
- Anh thích em, dù hình dáng em như thế nào anh cũng thích.
Nhưng tôi không muốn bỏ kế hoạch ban đầu. Tôi quyết định sẽ đem lại cho anh một niềm vui bất ngờ.
Phẫu thuật rất thành công. Khi tôi đứng trước mặt anh với gương mặt hoàn toàn mới, anh vô cùng ngạc nhiên. Tôi cứ tưởng anh sẽ sà đến ôm tôi, nhưng không, anh chỉ lắp bắp: "Em... sao... thế?".
Lúc ấy tôi đang nghĩ chắc hẳn anh cảm động đến mức tìm không ra lời để diễn đạt.
Những ngày tháng tiếp theo, chúng tôi vẫn sống hữu hảo, nhưng hình như anh đã quên lời bộc bạch với tôi trong điện thoại. Tôi không quan tâm lắm, bởi vì hiện giờ tôi có đủ tự tin. Tôi tin lần này anh không thoát khỏi tôi.
Cho đến khi nghe người khác nói Trần Kỷ Nam đã có bạn gái, tôi hốt hoảng tìm anh " tính sổ":
- Trần Kỷ Nam, lần trước anh nói anh yêu tôi phải không? Tại sao bây giờ anh phản bội tôi, yêu người khác?
- Vốn có yêu chút ít - Anh đỏ mặt tía tai giải thích - Nhưng em đang tốt lành, việc gì phải đi chỉnh hình.
Tôi càng phẫn nộ:
- Hôm trước anh chẳng đã nói với tôi, cho dù hình dáng em như thế nào anh cũng thích phải không? Anh là kẻ giả dối.
Anh ấp a ấp úng nói:
- Anh vốn quyết định thế, nhưng em chỉnh thành ai chẳng được, lại đi chỉnh thành mẹ anh lúc còn trẻ?
Tôi bất chợt há mồm, cứng lưỡi. Tại sao ngay từ đầu tôi đã không nghĩ đến người đàn bà quan trọng nhất trong đời anh chính là mẹ anh?
Theo Guu
Nhận lầm con Cứ đinh ninh rằng con mình đã chết cháy, và nắm tro bên mình là xác con, anh buồn khôn xiết và không biết rằng con mình hiện giờ đang còn sống. Có một chàng ngốc kia sinh được đứa con trai, chăm chút thương yêu như ngọc như ngà. Một buổi sáng anh chàng đi ra chợ sớm, ở nhà lửa bốc...