Lời trái tim: Chia tay rồi, em đừng níu kéo
Đàn ông thật lạ. Nói yêu là yêu. Đến khi chia tay cũng chỉ nói vài câu gọn lỏn rồi bỏ mặc tất cả.
Lời trái tim của bạn đọc ở số điện thoại 0978.357.xxx gửi chương trình như sau:
Đã lâu lắm rồi, hôm nay em mới ghé về lại quán cũ ngày xưa. Nơi em và anh đã từng có những ngày lang thang cùng nhau để nhâm nhi ly cà phê nóng, hàn huyên và những bản nhạc xưa cũ.
Vậy mà, kể từ khi chia tay anh, em không dám ghé lại. Bởi chỉ đơn giản, cái đứa tiểu thư như em đã không dũng cảm để đối diện với tất cả những điều đó.
Anh đã từng gào lên vào mặt em và tỏ ra khinh thường khi em ủy mị, níu kéo tình anh.
Đàn ông thật lạ. Nói yêu là yêu. Và đến khi chia tay cũng chỉ nói vài câu gọn lỏn rồi bỏ mặc tất cả. Anh còn hỏi: Tại sao em không chịu chấp nhận sự thật? Sao em không chịu đối diện với những điều đang diễn ra? Và tại sao phải níu kéo những điều viển vông đã xa khỏi tầm tay với?
Ừ thì em yếu đuối, ngây ngô và vụng dại, được chưa anh?
Còn nhớ, vào cái ngày mưa đó. Em nhắn tin xin anh một cuộc hẹn, một lần gặp rồi em sẽ chấp nhận tất cả. Anh phũ phàng từ chối. Vậy mà, em cũng đâu có chịu nghe. Vẫn lao ra khỏi nhà dưới cơn mưa nặng hạt để sang nhà anh.
Sang tới nơi, người ướt sũng. Gọi cho anh cả chục cuộc điện thoại, anh không nghe. Và chỉ nhắn lại cái tin gọn lỏn: ‘Em về đi. Anh không xuống đâu’.
Trời vẫn mưa ào ào. Lúc ấy ư, em chẳng biết đâu là nước mưa, đâu là vị mặn của nước mắt. Chỉ thấy, tổn thương ghê gớm. Chỉ thấy, thì ra con người vẫn đôi khi cư xử rất phũ phàng với nhau, khi đã hết yêu.
Em chạy về phòng trọ. Tắm, thay đồ và buông mình xuống chiếc gối ôm. Một giấc ngủ mộng mị đến. Và chưa bao giờ, em cảm nhận rõ, cái nỗi đau tột cùng đến thế.
Em tự vỗ về mình trong giấc ngủ. Rồi mỗi ngày qua mau, em chụp ảnh lại hết những nơi em đến, em làm, chỉ để nhớ rằng, em đã cảm thấy thế nào.
Đúng là điều gì rồi cũng qua. Những giọt nước mắt của ngày xưa cũ đã khép lại. Em cuối cùng cũng đã gạt anh sang được một bên trong cuộc đời của mình. Để giờ đây, mỗi khi gặp nhau, vẫn có thể mỉm cười chào xã giao mà không một lời oán trách.
Video đang HOT
Sài Gòn đang là ngày nắng, những bản nhạc xưa cũ cũng đã khép lại. Quán cũng ngày một đông. Ừ thì là những vụng, dại của một thời yêu người. Thôi thì xin khép lại nhé!
Lời trái tim tâm sự của một bạn gái có nick name Mèo mít gửi đến chương trình:
Chào anh! Anh khỏe không? Anh có nhớ em không?
Chắc anh sẽ bất ngờ lắm, khi nhận được những dòng tin như thế này nhỉ? Và còn nhiều nữa. Đây là những dòng tin mà em đã viết lâu lắm rồi nhưng lại chẳng đủ dũng cảm để gửi cho anh.
Hôm nay, không hiểu sao em lại lôi ra để gửi lên đây.
Thư viết cho anh của những ngày xưa cũ. Những dòng thư chan chứa cảm xúc của một đứa con gái đầy ủy mị, yếu đuối. Ngay cả đến giờ khi đọc lại vẫn chẳng thể hiểu, sao có lúc mình đã như vậy. Và ngày ấy, sao lại yêu anh nhiều đến thế.
Có vẻ giờ cuộc sống của anh vẫn khá ổn. Ngày ngày đi bên cạnh người mới. Không biết, có lúc nào anh nhớ hoặc nghĩ về em?
Còn em, mỗi khi bạn bè nhắc về anh, em vẫn gạt ngay ra khỏi cuộc nói chuyện. Đơn giản, em không thích nhắc lại chuyện cũ. Em cảm thấy ngại ngần.
Người ta bảo, khi yêu thì đừng quay đầu lại. Hoặc khi yêu thì đừng nuối tiếc. Em cũng đang tự hỏi bản thân mình rằng, liệu mình có nuối tiếc điều gì không? Chắc là có.
Điều em nuối tiếc duy nhất, đó là: ‘Gía như, ngày ấy em đừng yêu anh nhiều đến thế thì có lẽ, mọi chuyện sẽ đơn giản hơn rất nhiều’.
Đúng là ngốc nghếch. Ngay cả đến sự nuối tiếc cũng ngốc ngếch. Đến lạ. Ở cuộc đời này, tình yêu như trò chơi trốn tìm. Và chẳng bao giờ, chúng ta có thể chắc chắn được rằng, mình làm chủ được trò chơi đó. Nó có thể bị dừng bất cứ lúc nào. Và ai cũng có thể làm người thua cuộc.
Vậy nên, dù như thế nào, sau tất cả mọi chuyện, điều đơn giản duy nhất, đó chính là tự tha thứ cho bản thân của những ngày vụng dại. Đó là điều duy nhất em làm được trong lúc này.
Để tham gia chương trình, mời quý vị và các bạn cùng gửi tâm sự lời trái tim về địa chỉ email: tinngan@viettel.com.vn tiêu đề thư ghi rõ Gửi về Lời trái tim hoặc gửi về số hotline 0982.11.22.55.
Theo Đất Việt
Nửa đêm tỉnh giấc, tôi chết sững nghe được cuộc nói chuyện của chồng và em dâu
Mắt nhắm mắt mở xuống tầng 1 đi vệ sinh, vừa bước gần tới nhà vệ sinh thì tôi sững người nghe thấy tiếng thì thầm to nhỏ của chồng và thím Hường.
Vừa đi du lịch về, cả nhà đều mệt lử ai nấy cũng trốn bữa cơm tối lên giường nằm ngay. Phận con dâu như tôi và thím Hường dù mệt vẫn cố dọn dẹp lại nhà cửa. Xong việc tôi bảo thím ấy lên xem chú Vinh thế nào, vừa về thấy chú say xe mà thấy thương quá. Người đâu mà lại say đến nôn thốc nôn tháo như thế cơ chứ, không biết ngày xưa chú tán thím như thế nào nữa. Chứ cái khoản đi ô tô cùng người yêu như thế này là mất điểm luôn rồi.
Dọn dẹp đâu vào đấy tôi mới lên phòng ngả lưng. Nhìn bố con anh nằm mỗi người một góc mà thấy nản, chồng con gì nằm chiếm hết chỗ của mẹ. Bế cái Tý nằm gọn vào tôi nằm xuống và ngủ thiếp đi vì mệt.
Đêm đang ngủ bỗng dưng tôi buồn vệ sinh quá, lười dạy đi cố ngủ mà khôngsao ngủ được. Lát sau tôi cố dậy đi cho xong rồi vào ngủ tiếp. Mắt nhắm mắt mở xuống tầng 1 đi vệ sinh, vừa bước gần tới nhà vệ sinh thì tôi sững người nghe thấy tiếng thì thầm to nhỏ của chồng và thím Hường.
- Anh làm cái gì thế? Anh làm như vậy chị Mỹ (tên tôi) và chồng em biết họ sẽ giết em mất. Thôi anh tìm người khác đi, em không thể làm chuyện này với anh được. Em xin lỗi.
Chỉ một lần này thôi (ảnh minh họa)
- Thím phải giúp anh chứ? Anh đang muốn...mà thím từ chối anh biết tìm ai bây giờ. Chỉ một lần này thôi, anh hứa sẽ không làm thím khó xử nữa. Anh biết thím cũng thương anh mà phải không? Lẽ nào thím lại phũ với anh như vậy.
Ads Mỹ phẩm Hàn đồng giá 99,000 gây sốt cộng đồng mạng
- Nhưng em sợ mọi người biết chuyện sẽ nói em thế này thế kia. Mà chị Mỹ lại nghi ngờ thì sao anh?
- Kệ đi, em không cần phải lo chuyện ấy. Anh sẽ giải quyết.
- Vâng. Thế thì em đồng ý với anh vậy.
Đứng chết trân ở cầu thang mà chân tay tôi rụng rời, nước mắt từ đâu cứ thế tuôn trào không ngăn lại được. Vợ chồng sống với nhau bao nhiêu năm chồng nỡ đối xử với tôi, em trai mình thế ư? Không thể để chuyện này xảy ra được, tôi phải ngăn cản họ lại trước khi quá muộn.
Tôi lao như bay đến lôi cổ chồng ra đẩy thím Hường ngã dúi xuống ghế sofa. Thấy tôi từ đâu lao tới, chồng vội trợn mắt tôi khiến tim tôi đau đớn vô cùng.
- Em đang làm cái gì đấy, đi lên phòng ngay. Thím có sao không, đứng dậy anh đỡ thím về phòng.
- Hai người giấu diếm cả nhà nửa đêm trốn xuống đây hú hí với nhau, lại còn lớn tiếng quát tôi ư? Hôm nay tôi sẽ gọi chú Vinh xuống để cùng chất vấn xem 2 người có dám cãi nhau nữa không?
- Chị...chị nói cái gì cơ ạ. Hú hí...ý chị nói em và anh Hưng (chồng tôi) có gian tình với nhau ạ.
Thôi đi, ai ngoại tình chả bảo thế. Tôi có ngu đâu mà tin các người (ảnh minh họa)
- Chả đúng là thế. Câu chuyện của hai người nói tôi đã nghe thấy hết rồi, nếu như tôi không xuống kịp thời có lẽ 2 người đã. Bảo sao hôm qua đi tắm biển, nhìn thấy thím mặc bikini lão chồng tôi không nhìn theo chằm chằm. Hóa ra có ý đồ với nhau hết rồi. Tôi không ngờ 2 người lại...
- Em hiểu nhầm rồi. Chuyện không như em nghĩ đâu, anh và thím Hường không có bất quan hệ mập mờ nào cả. Anh và thím ấy chỉ bàn một chuyện tế nhị thôi.
- Thôi đi, ai ngoại tình chả bảo thế. Tôi có ngu đâu mà tin các người.
- Không phải như chị nghĩ đâu. Anh Hưng vì muốn mua căn chung cư gần nhà nên quyết định giấu cả nhà vay tiền mua. Anh ấy nhờ vả em cho mượn sổ đỏ và đứng tên vay hộ chút tiền để anh ấy mua nhà thôi ạ. Chúng em không hề có ý đồ gì ạ.
- Mua nhà, tiền đâu mà anh mua nhà. Cô đừng lừa tôi.
- Đã đến nước này thì anh phải khai thật thôi. Anh đã ký hợp đồng mua nhà để vợ chồng mình ra ở riêng. Anh đã đặt cọc 1/3 số tiền và có hợp đồng đây. Em xem đi. Anh định đợi đến sinh nhật em rồi nói, tạo bất ngờ cho em nhưng chắc không được rồi.
Chồng đưa bản hợp đồng mua nhà cho tôi, lúc này tôi mới tin những gì chồng nói là thật. Vậy mà tôi cứ nghĩ anh và em dâu có tình ý với nhau, nên mới nửa đêm nửa hôm hẹn hò nhau bí mật thế này.
Hôm sau tôi bắt chồng đưa đi xem nhà bằng được. Đúng là căn chung cư tôi thích, không ngờ chồng đã âm thầm làm chuyện này và vay tiền khắp nơi. Vậy mà tôi cứ nghi oan cho em dâu và chồng. Tối về tôi phải rủ cô ấy đi xem ca nhạc và xin lỗi mới được.
Theo Một Thế Giới
Ăn mày dĩ vãng Cứ Tết đến là tâm trạng mẹ tôi không được vui. Năm nào cũng thế, bà hay kể lể những chuyện cũ xưa của một thời khó khăn và đói khát. Tôi biết hết bởi cũng là một phần của câu chuyện. Một vài lần tôi còn thấy bùi ngùi, nhưng nhiều tôi đâm chán bởi thời đó thiên hạ họ thế cả....