Lời tỏ tình của hoàng hôn

Theo dõi VGT trên

Tôi bên Quân không quá lâu nhưng thứ tình cảm đã có với Quân khó có gì thể thay thế được. Quân là người đã thổi vào trong tôi một nguồn sống khác. Không có cậu ấy, chắc gì tôi qua nổi nỗi tuyệ.t vọn.g và nhận ra cuộc đời còn ý nghĩa…

Trong giấc mơ chập chờn đêm đó, tôi nghe có tiếng ai thút thít bên tai mình, hình như mẹ đang khóc. Tôi mơ hồ nghe cả tiếng bố gằn lên với mẹ:

- Mình làm cái gì vậy? Có im ngay đi không?

Và hình như… tôi khóc!

Giọt nước mắt chưa khô, tôi lại nghe tiếng mẹ, lần này là thật:

- Dậy thôi con! Về đến nhà rồi…

Biển là nhà. Từ bao nhiêu lâu nay tôi không nghe tiếng biển, tôi không còn nhớ nữa…

Bình minh về trên biển, đẹp nhưng cảm giác thấy lại nó đã không còn nguyên vẹn. Tôi chới với bấu lấy thành tay vịn của chiếc xe lăn, lạnh lẽo đến rợn người. Đã nửa tháng kể từ khi tôi nghe cái tin định mệnh ấy, rằng tôi mãi mãi không thể đi lại được sau một vụ ta.i nạ.n bất ngờ. Tôi đã từng nung nấu ý định hủy hoại đời mình như chọn một kết thúc đầy nghiệt ngã, nhưng cuối cùng, thật may, điều đó không trở thành sự thật.

Lời tỏ tình của hoàng hôn - Hình 1

Biển của những ngày Đông, ngọn gió mang vị biển mặn mòi lùa vào mọi ngóc ngách, xua đi bầu không khí ngột ngạt trong ô tô, mẹ cười thật hiền, tôi nhìn thấy trong đôi mắt ấy nỗi lo âu đau đáu, đó là lí do duy nhất níu tôi lại với cuộc đời này, Because of you vẫn vang lên đều đều như một lời cổ vũ nhưng không hiểu sao, tôi ôm mặt òa khóc khi bàn tay lóng ngóng, bất lực không thể nào di chuyển được chiếc xe lăn. Mẹ vội vàng xô tới lau đi những giọt nước mắt của tôi khi nước mắt mẹ trực chờ trào ra:

- Đừng khóc, Mi! Đợi một thời gian quay lại, cả nhà sẽ đưa con ra nước ngoài chữa trị, chắc chắn con sẽ lại đi được, bất cứ nơi đâu con muốn.

Đó là lời hứa của mẹ nhưng tôi biết sẽ là rất khó khăn. Bố nhìn hai mẹ con, sống mũi đỏ ửng lên. Người đàn ông đã dành tất cả cuộc sống của mình cho hai mẹ con tôi, chỉ có thể là bố. Người sẵn sàng gạt bỏ tất cả công việc bộn bề đang chờ giải quyết ở công ti chỉ để cho tôi chút an lòng, có lẽ cũng chỉ có bố thôi. Ông choàng tay ôm lấy tôi và mẹ:

- Đừng khóc, Mi, con đừng khóc!

* * *

Tôi phải dần trở lại với quỹ đạo cuộc sống dù chẳng mấy dễ dàng, tôi phải nghĩ mình còn hạnh phúc. Từ ngày về đây, tôi vẫn hay ra ngắm biển mỗi hoàng hôn và mỗi lần đưa máy ảnh lên, hình ảnh chàng trai đó lại vô tình lọt vào tầm ngắm, mười lần như một, tôi đâ.m ra tò mò. Chàng trai mang thân hình rắn rỏi đặc trưng của biển cả, làn da rám nắng và mái tóc hơi quăn lên, đặc biệt là điểm sáng trong đôi mắt, nó thực sự thu hút tôi. Lâu dần tôi nhận ra, cậu bạn đó giống tôi, ngày nào cũng giờ này, có mặt tại nơi này, có lẽ chỉ để ngắm hoàng hôn ở biển hay thả đi trong lòng những nỗi niềm sâu kín.

Bất giác tôi mỉm cười, giật mình nhận ra đã từ lâu không cười hồn nhiên như thế. Tôi đặt cây bút chì lên tờ giấy vẽ nhuốm ánh chiều tà, bắt đầu những nét phác đầu tiên cho bức tranh về hoàng hôn biển có bóng hình chàng trai đặc biệt ấy. Tôi cúi xuống, rồi ngẩng lên, hụt hẫng khi cậu bạn không còn ở đó. Nhưng rất nhanh, tôi nhận ra một nụ cười thật rạng rỡ hiện lên sau giá vẽ. Chàng trai đó, với hàm răng trắng bóc và mái tóc quăn tít rất đen, hồ hởi hỏi tôi:

- Cậu vẽ gì?

- Tôi… – tôi ấp úng trong một phút ngại ngần – vẽ biển, và… cậu!

Cậu bạn tỏ ra hơi bất ngờ rồi ngó nghiêng bức tranh mới được phác thảo sơ sài, hỏi vặn:

- Cậu là họa sĩ à?

- Không… – tôi bối rối – tôi là phóng viên. Lẽ ra giờ này đang chạy tin bài ở một miền đất xa xôi nào đó.

- Phóng viên? – cậu bạn ngạc nhiên nhưng sau một phút trở nên ái ngại khi nhìn vào đôi chân đang co vào của tôi, dè dặt:

- Cậu không sao chứ?

- Không – tôi cười thật chân thành. Cậu bạn ấy cũng cười. Tôi đã bắt đầu yêu nụ cười ấy.

Lời tỏ tình của hoàng hôn - Hình 2

* * *

Kể từ sau cái buổi bắt chuyện cùng Quân, hai đứa tôi thường gặp nhau và sớm trở nên thân thiết. Chúng tôi kể cho nhau nghe nhiều chuyện, nỗi tuyệ.t vọn.g tôi từng mang khi biết mình không thể đi lại và những dự định còn đang dang dở. Mẹ ngạc nhiên khi thấy tôi tươi tỉnh lạ thường, nhẹ nhàng hỏi thăm:

- Mi, con có chuyện gì vui?

Tôi nhìn mẹ, cười tít rồi chỉ tay ra cửa sổ về phía cái dáng người mặc chiếc áo màu đỏ đun đang nện từng bước thật vững chãi trên bãi biển giữa buổi trưa nắng gắt:

- Mẹ, mẹ có thấy cậu ấy không? Bạn con, cậu ấy nói chuyện nhộn lắm!

Mẹ ngạc nhiên hơn nữa. Tôi sinh ra trong một gia đình sung túc mọi mặt. Bạn của tôi từ nhỏ chí lớn là những đứa cũng sung túc hệt như tôi. Vài đứa con gái hay đến nhà đặc dân thành phố, gia đình có điều kiện, đứa nào đứa đấy da trắng, tóc tai và quần áo gọn gàng, nói năng khép nép. Gia đình tôi sống chan hoà nhưng có lẽ, người bạn mới ấy làm mẹ ngạc nhiên vì không ngờ tôi lại hoà nhập nhanh đến vậy.

Quân hơn tôi một tuổ.i, dân chài chính gốc, được mười tám đã theo người lớn bôn ba sóng gió. Tôi hỏi:

- Sao Quân không đi học tiếp? Thì cậu bạn rầu rầu:

Video đang HOT

- Cũng muốn lắm. Hồi đó Quân học khá nhất lớp nhưng… nhà nghèo quá. Dưới còn 5 đứa em, để ba mẹ nặng gánh quá không đành lòng.

Tôi lặng người nhìn hoàng hôn ùa về trên biển một màu đỏ ối. Đã qua được nửa năm ở nơi này, hoàng hôn trên biển đã thân thuộc, như Quân, tôi chợt thương quá chàng trai đã tìm lại cho tôi nụ cười an nhiên của những ngày xưa đó. Vì cậu ấy, chưa bao giờ hạnh phúc như tôi nhưng lại mang nụ cười cho những người cần có nó.

Bất chợt Quân hỏi tôi:

- Mi muốn ra ngoài đó chơi một lát không? – Quân chỉ tay về phía những con sóng đang dập dờn.

- Có… – tôi khựng lại – Nhưng mà…

- Không sao đâu! – Quân cười hiền rồi bế thốc tôi lên, phăng phăng tiến về phía biển. Tôi chới với, phải vội ghì lấy vai Quân, đôi bắp tay rắn chắc quàng qua tôi, mùi mồ hôi mặn mòi giữa hoàng hôn biển cả, một thứ cảm giác an nhiên và tưởng tin tuyệt đối, tôi cười thầm, thấy mình như hạnh phúc.

Quân đặt tôi chạm vào nền cát ướt. Tôi nhìn chân mình, đôi chân bị liệt một thời gian đã teo lại và bé hơn rất nhiều, Quân vẫn đỡ tôi nhưng tôi cau mày vì đa.u đớ.n, cậu vội đặt tôi ngồi hẳn xuống nền cát rồi cùng ngồi kế bên, tôi thả tay nghịch những đợt sóng tấp vào bờ, thích thú. Quân chìa về phía tôi một cái vỏ ốc rất đẹp, thì thầm:

- Mi à, mình thích Mi!

Một nụ hôn thật khẽ lướt qua trên trán. Tôi bối rối, thấy tim mình loạn nhịp nhưng vẫn yên lặng mãi. Đến khi chỉ còn nhìn rõ mặt Quân bằng ánh đèn hắt lại từ phía xa, tôi mới lên tiếng thật cẩn trọng:

- Mình…

- Mình biết – Quân chặn ngang: – giữa chúng ta, chỉ có thể là bạn – Quân cười hiền: – Mi yên tâm, mình không sao đâu.

Nụ cười Quân tắt dần rồi chìm vào bóng tối. Quân lại thận trọng bế thốc tôi lên, vẫn là thứ cảm giác tưởng tin tuyệt đối ấy rồi tiến về phía chiếc xe lăn trơ trọi phía xa, vừa đặt tôi xuống rồi trao tay cầm cho chị Nhi – chị họ tôi đang chờ sẵn:

- Mi về nhé! Ngày mai Quân đi biển rồi, đừng đợi.

Chị Nhi đẩy xe đi, tôi còn cảm nhận Quân đứng mãi phía đằng xa và lặng nhìn theo nhưng vẫn không quay đầu lại. Không hiểu sao tôi lại khóc, hay giọt sương bất chợt đậu lại trên rèm mi ngoan?

Lời tỏ tình của hoàng hôn - Hình 3

* * *

Mấy ngày liền không gặp Quân, tôi thấy mình trống vắng khủng khiếp. Có lẽ cậu ấy đi biển chưa về. Tôi tha thẩn lục lại đống tranh mình đã vẽ từ ngày về đây, giật mình nhận ra hai phần ba trong số đó có bóng hình Quân. Một bức sơn dầu vẽ Quân từ phía xa trước hoàng hôn biển cả, một bức bán thân tôi vẽ khi ngồi đối diện Quân trong bàn đọc ở hiệu sách. Quân thích đọc sách lắm mà thứ ấy, tôi nhiều vô kể. Từ khi về đây cùng mẹ, mỗi tuần bố xuống một lần mà vẫn chưa chuyển được hết sách của tôi. Chúng tôi vẫn cùng nhau lê la hàng giờ ở cửa hàng sách có cái góc ngồi đọc nhỏ nhỏ xinh xinh. Quân đọc rất nhiều mà vốn hiểu biết của cậu gấp bao nhiêu lần những đứa con trai học đại học chơi cùng với tôi. Hỏi gì Quân cũng biết, tôi thích thú gọi Quân là cuốn “từ điển sống”, Quân cười rồi cốc trán tôi:

- “Từ điển sống” của riêng Mi thôi. Đừng khen nữa Quân nổ mũi bây giờ.

Quân giả đò tự nhiên nhưng cái chữ “của Mi” Quân nói ra nghe ngượng nghịu làm sao. Tôi đỏ mặt, chỉ ấp úng cười trừ.

Tôi thường đưa Quân mượn sách của mình rồi nói tặng kỉ niệm luôn:

- Mình nhiều sách lắm, tặng Quân đỡ không có cái tủ sách sắp gãy được rồi.

Những lúc đó, Quân hay gãi đầu gãi tai:

- Mình… chỉ có vỏ ốc để tặng Mi thôi!

* * *

Một tuần, nửa tháng rồi hai tháng trôi qua, ngày nào tôi cũng ngóng về phía biển qua ô cửa sổ xem Quân đã về hay chưa nhưng lần nào tôi cũng thất vọng. Quân đã đi đâu sau lời tỏ tình chưa có câu trả lời ấy? Hay cậu đang ngầm hiểu điều gì rồi tự khiến mình đau?

Tôi bên Quân không quá lâu nhưng thứ tình cảm đã có với Quân khó có gì thể thay thế được. Quân là người đã thổi vào trong tôi một nguồn sống khác. Không có cậu ấy, chắc gì tôi qua nổi nỗi tuyệ.t vọn.g và nhận ra cuộc đời còn ý nghĩa…

“Mi à, cậu vẽ đẹp lắm. Thay vì làm phóng viên bôn ba đây đó, cậu mở phòng tranh đi…”

Đấy là lời Quân nói khi tôi tiếc nuối về ước mơ dang dở. Tôi đã rất tin mình có thể thành công với một vai trò mới và cạnh tôi, Quân luôn theo sát để ủng hộ và đưa ra những lời khuyên kịp lúc. Quân đã đẩy tôi đi quanh khu mình sống trong phạm vi khá xa để tham quan địa điểm. Những dự định còn đang dang dở mà Quân đã đi đâu để tôi lại một mình và ngày ngày ngóng trông cậu ấy?

Nhớ Quân, tôi tìm lại những bức vẽ có bóng hình cậu ấy. Bức tôi cho là đẹp nhất và Quân thích nhất trong số đó, bức sơn dầu vẽ Quân ngồi trước hoàng hôn trên biển đã được tôi gửi tham gia Phố biển tôi yêu – một cuộc thi vẽ tranh về biển mà Quân từng nhắc, ngay sau cái hôm Quân nói thích tôi. Đã 2 tháng sau hôm đó, ban tổ chức gọi điện báo tranh của tôi được giải nhất chiều nay mà sao niềm vui chẳng thể vỡ ra trong lòng như mình từng nghĩ. Tôi đã khóc, vì nhớ Quân. Họ mời tôi đến dự lễ trao giải để giới thiệu về tác phẩm. Nhất định phải đi rồi, nhưng… giá có Quân đi cùng – tôi gạt nước mắt mình – thì tốt quá!

Tôi đòi chị Nhi cùng tôi đi tìm nhà Quân để hỏi cho ra sao Quân trốn tôi mãi vậy? Tôi sẽ nói cho Quân nghe tôi nhớ Quân đến độ nào, Quân sẽ vui trở lại, nhất định rồi.

Lòng vòng cả một buổi sáng nắng nôi, hai chị em, bằng những thông tin ít ỏi đã tìm được nhà Quân. Nhìn căn nhà tồi tàn xác xơ, tôi khựng lại, thấy gì đó nghèn nghẹn trong cổ họng. Chị Nhi nhìn tôi ý dò chừng, tôi gật nhẹ, chị bắt đầu đẩy tôi vào trong khoảng sân rộng. Tôi nuốt những giọt nước mắt sắp sửa trào ra, cất tiếng gọi:

- Quân à!

Tôi gọi liền rất to, không có tiếng ai đáp trả, rõ ràng cửa nhà không có khoá. Chị Nhi thận trọng nâng chiếc xe lăn lên bậc cửa rồi đẩy hẳn vào trong.

Lời tỏ tình của hoàng hôn - Hình 4

Đó là lần cuối cùng tôi được gặp Quân nhưng tôi không hề hay biết. Hình ảnh Quân buổi hôm đó có lẽ sẽ ám ảnh tôi mãi. Vẫn mái tóc và nụ cười đó đón tôi sau những nhớ nhung thầm lặng. Quân đang khó nhọc ngồi dậy khi trên chiếc giường đơn kê chỏng chơ giữa nhà, thần sắc vô cùng nhợt nhạt. Nước mắt tôi oà vỡ tức thì và muốn lao đến cạnh Quân ngay lập tức. Tôi siết chặt lấy tay Quân, cuống quýt:

- Quân à, Quân sao vậy?

Quân lắc đầu: – Mình sốt sơ thôi.

Tôi nhìn nụ cười Quân nở ra khó nhọc. Không hiểu sao tôi quá thương Quân đến nỗi thấy lòng mình mệt nhọc theo. Tôi rối rít khoe với Quân về giải nhất cuộc thi vẽ, Quân vẫn cười hiền như vậy:

- Ban tổ chức mời Mi lên Hà Nội nhận giải và giới thiệu về bức tranh đó. Quân đi cùng, nha!

- Không được, đêm nay khỏi sốt Quân lại đi biển rồi. Quân sẽ đợi Mi về khao giải.

Tôi ra về mà còn băn khoăn mãi, hẹn sẽ trở lại nhà Quân vào buổi chiều nhưng chiều ấy, vướng chuẩn bị, tôi không đến được. Sáng hôm sau tôi đi Hà Nội sớm để dự lễ trao giải, bài thuyết trình được chuẩn bị kĩ lưỡng thực sự rất trọn vẹn, tôi ước gì Quân nghe được những lời tôi nói về Quân, về vị trí và tình cảm của cậu trong trái tim mình.

Những hồi ức tươi đẹp bừng lên như nắng mai giữa quãng thời gian u tối ấy, những tia nắng ấy là Quân chứ không phải ai khác, đã sưởi ấm và tỉnh thức những giấc mơ tôi. Tôi hồ hởi vì câu trả lời cho lời tỏ tình của Quân, chắc Quân sẽ rất vui. Sau quãng thời gian đó, chúng tôi sẽ lại thân thiết với những buổi ngồi cùng nhau trước hoàng hôn về trên biển, những sớm cùng nhau ở hiệu sách cuối dãy phố nhiều nắng gió. Rồi tôi sẽ có một phòng tranh sau giả.i thưởn.g này, trong hai tháng đó tôi đã lên kế hoạch rất tỉ mỉ. Phòng tranh sẽ có trọn vẹn kệ sách của tôi chuyển từ Hà Nội xuống. Tôi mỉm cười mãi khi nghĩ mình sắp được gặp Quân trên đường về.

Đến nơi, tôi nhận tin dữ. Chị Nhi hốt hoảng báo Quân mất rồi, ung thư tủy sống do di chứng chất độc da cam, tôi thấy mình không khóc được, cơ thể run lên bần bật như muốn quỵ, không thể tin vào tai mình. Chị Nhi đỡ tôi từ tay mẹ, tôi nghẹn ngào:

- Chị, cho em đến đó!

- Mai táng rồi em.

Tôi nấc lên, không còn hay biết mọi thứ xung quanh. Chị Nhi bảo:

- Đừng khóc nữa em. Quân nó để lại thư cho em đây. Ngoan!

Chị Nhi dẫn tôi đến trước mộ Quân rồi đưa thư cho tôi. Tôi nhìn gương mặt Quân trên bia đá, vẫn là nụ cười đó như đang mỉm cười với tôi. Quân dặn tôi nhất định phòng tranh phải được hoàn thành, rằng cậu ấy sẽ về thăm, hi vọng tôi luôn chào đón. Đấy, vẫn là cái giọng điệu vui vẻ đó khi cận kề cái chế.t, hỏi sao Quân luôn mang hạnh phúc cho những người xung quanh khi cuộc sống bản thân bộn bề khó nhọc. Chính tôi cũng quen mang những ý nghĩ lạc quan khi ở cạnh Quân. Nghĩ đến đó, nụ cười tôi nở ra méo xệch:

- Quân à, phòng tranh sẽ mang tên của Quân để Quân dễ tìm về thăm Mi nhé!

Theo Guu

Người đuổi bắt hoàng hôn

Sáng mùa hè năm ấy, trời oi bức. Người đàn bà trở dạ. Dù cố biến mình thành một người lạc quan nhưng dự cảm của người đàn bà thì lần này đứa con sắp chào đời cũng sẽ là con gái.

Người đàn bà đã thử nhiều cách: cho nhẫn xoay trên bụng bầu, bói toán,... đều cho ra một kết quả thôi. Bà đỡ lôi đứ.a b.é ra, hét lớn "Con gái!" - cùng lúc, chút hy vọng của người đàn bà vỡ tan; hai người đàn ông ngoài cửa buồng - một người đàn ông trẻ tuổ.i, một người đàn ông lớn tuổ.i buông tiếng thở dài nẫu ruột, cả hai đi đâu luôn thì chẳng ai biết; bà đỡ rầu rầu vì chẳng nhận được ánh nhìn trìu mến và nụ cười ấm áp của người đàn ông lớn tuổ.i, mất công bà đã chẳng quản đường sá xa xôi.

Người đàn bà ôm con trong vòng tay - nhìn đứa con vừa thương vừa đầy trách móc. Giọt nước mắt bà rơi xuống ngực đứ.a b.é. Người đàn bà không nhận ra giọt nước mắt thấm vội vào da, thấm sâu vào trái tim đứ.a b.é. Trái tim đứ.a b.é chứa đầy nước mắt - nước mắt vì thiếu tình yêu thương.

Chẳng ai buồn đặt tên cho đứ.a b.é. Người đàn bà gọi đại nó là Mèo - vì năm đó là năm con mèo! Rồi mọi người cũng quen thế.

Người đuổi bắt hoàng hôn - Hình 1

Sẽ chẳng thể trách cứ người đàn bà khi vội vàng mang thai đứa nữa, khi Mèo được sáu tháng tuổ.i. Vậy là Mèo thôi bú mẹ, lại chẳng được ai chăm sóc. Nhưng nó biết gì? Nó chỉ là một đứ.a tr.ẻ chưa nhận thức được đầy đủ thế giới. Rồi hai đứa em của nó liên tiếp ra đời đều là b.é tra.i, cả nhà càng vui sướng, dồn hết tình yêu thương cho hai cậu bé.

Mèo còi cọc, lùn xỉn. Mèo lì lợm, không nói năng. Vốn dĩ Mèo quen với việc cả nhà chẳng ai để mắt tới nó. Nó chỉ có người bạn thân là cái bát nhựa màu đỏ. Một ngày, ba nó vô tình làm bể cái bát khi chạy xe lên thềm nhà. Mèo quay qua lủi thủi một mình. Nó lại làm bạn với những viên sỏi, những hạt xuoan đâu, khoảng đất dưới gốc ổi trong vườn nhà.

Lớn lên đi học, Mèo càng tỏ rõ bản tính lầm lì. Không nói năng. Ban đầu, bạn bè thích chơi với nó vì nhìn mặt nó trắng trẻo dễ thương. Nhưng rồi, bản mặt lì lợm, cái miệng không chịu nói cười khiến bạn bè xa dần nó. Chẳng còn bạn bè. Nó cũng chẳng có cảm giác gì về chuyện đó. Bạn của nó là những thứ không biết nói và nó yêu chúng!

Nhưng cũng đến ngày, nó nhận ra cuộc sống của nó có điều gì đó không ổn. Nó bắt đầu biết đặt câu hỏi về sự lủi thủi của mình. Nó tìm trong vốn từ ngữ ít ỏi của nó xem, nên mô tả cuộc sống của nó qua từ ngữ gì. Rồi nó cũng tìm ra được một từ mà nó khá hài lòng. Nó gọi đó là "lạc lõng". Nó bắt đầu trầm tư và đặt nhiều câu hỏi.

Khi Mèo trở thành thiếu nữ - nó chẳng hề hay biết rằng trái tim nó đang chứa đầy nước mắt vì thiếu tình yêu thương.

Mối tình chưa đến được trái tim

Một ngày hè, năm mèo mười hai tuổ.i. Lần đầu tiên, Mèo nhận ra trái tim Mèo bắt đầu đậ.p những nhịp lạ thường khi trước mắt Mèo là một cậu bạn trắng trẻo, dễ thương và đặc biệt là sạch sẽ hơn hẳn những đứa bạn trong lớp học hè. Mèo ngây ngô nhận ra ánh nhìn của cậu bạn. Những ngày vu vơ, Mèo nghĩ đến hình ảnh cậu ta đùa giỡn dưới tán lá xanh rì rào. Bạn bè chọc ghẹo. Ghép hai đứa làm một đôi. Mèo ngại ngùng, chẳng dám đối mặt. Mèo nhận ra, hình ảnh cậu ta bắt đầu xuất hiện nhiều trong trí nhớ của nó mà đôi khi không kiểm soát được. Nhưng bản tính lì lợm, không nói năng của Mèo khiến cho gần bốn năm trôi qua mà Mèo và cậu bạn chỉ biết cảm mến nhau trong im lặng, ngắm nhìn nhau từ xa khi đối phương không để ý.

Mèo chờ đợi ngày được học chung trường cấp ba với cậu bạn. Ngày đó cũng đến thật. Nhưng mọi chuyện không như Mèo mơ mộng. Rằng Mèo và cậu bạn sẽ có những ngày đi học chung, sẽ có thể bắt chuyện, cười nói cùng nhau... Ngày sinh nhật đầu tiên của Mèo kể từ khi họ chung trường - cả hai vẫn chưa thể bắt chuyện, Mèo nhận được lá thư của cậu bạn. Lần đầu tiên, Mèo khóc vì một người bạn. Mèo khóc ướt đẫm lá thư. Mèo hiểu rằng, cậu bạn đã không còn thương Mèo nữa.

Cơn đau nhói lên ở ngay trái tim, nước mắt cứ thế tuôn ra. Vậy mà Mèo đã mong mỏi có một người - là cậu bạn ấy sẽ thương Mèo thật nhiều.

Người đuổi bắt hoàng hôn - Hình 2

Mèo cất giữ lá thư cẩn thận, Mèo gọi tên cậu bạn "Mối tình chưa đến được trái tim".

Tình yêu đầu đến cùng mùa Xuân

Hai năm trôi qua trong chóng vánh. Mèo vẫn thế, lì lợm, chẳng thích cười đùa, chẳng thích nói năng.

Một ngày đầu Xuân, Mèo vu vơ lang thang. Kiếm tìm cảm giác lành lạnh của những cơn gió. Trong ánh nắng hồng của mùa xuân năm đó, xuất hiện một chàng trai cao ráo, dễ thương. Trái tim Mèo bỗng đổi nhịp. Không khó để Mèo nhận ra, Mèo đã tìm lại được cảm giác yêu thương.

Cùng năm đó, chàng trai đến bên Mèo, nhẹ nhàng bảo "làm bạn gái anh nhé!" - Mèo ngơ ngẩn, run rẩy, chỉ biết cúi đầu. Khi chàng trai đã cất bước thì Mèo mới giật mình "Em đồng ý..." Anh ta cười dịu dàng, đến bên, vuốt tóc Mèo, nắm lấy bàn tay đang run rẩy và lạnh cóng. Mèo có tình yêu đầu.

Mèo thôi cảm giác "lạc lõng", Mèo đặt một tên khác cho cuộc sống của Mèo là "hạnh phúc". Những ngày yêu xa, tình yêu hồn nhiên qua những trang thư. Cho dù khi đó Mèo bị dọa nạt rằng đã cướp mất người yêu của người khác, Mèo vẫn tin rằng anh yêu Mèo thật lòng. Niềm tin đó của Mèo không thể bị dập tắt bởi một người thứ ba. Anh chưa kết thúc kỳ quân sự nghĩa vụ thì Mèo vào đại học. Rồi Mèo nhận ra trong những lần nói chuyện, những lá thư đã không còn bình thường. Anh nói "Anh và em không chung một con đường". Mèo đã cố phủ nhận điều đó, Mèo cố gắng chứng minh không có chuyện tồn tại hai con đường khác nhau nếu anh cũng yêu Mèo. Nhưng có lẽ còn lâu Mèo mới hiểu khi đó đã xảy ra chuyện gì. Mèo chỉ biết, anh nhất quyết chia tay.

Cơn đau ở trái tim lại co thắt. Cảm giác như khi đọc lá thư cậu bạn năm nào. Mèo thấy chênh vênh, vô định. Nỗi khát khao yêu thương nay bị vù.i dậ.p. Không chỉ còn là nước mắt mà Mèo đã gào thét trong đêm mưa giông năm đó. Sáng hôm sau, Mèo tỉnh dậy trong cơn trống rỗng. Mắt ráo hoảnh. Đặt tay lên trái tim, Mèo cảm nhận những nhịp đậ.p yếu ớt... Có lẽ đêm qua, nó đã vắt kiệt những giọt nước mắt.

Mèo thơ thẩn một mình. Lân la ra đến bờ sông. Con sông hiền dịu, mặt trời đang chuẩn bị sà xuống. Con nắng nhẹ cuối ngày, cơn gió vuốt ve làn tóc rối bời, mặt sông in sâu vào đôi mắt. Mèo thở hắt ra. Thả trôi hết những nặng nề theo nắng cuối ngày biến mất.

Bốn năm đại học, Mèo chỉ biết học. Chẳng thiết tha yêu đương nữa. Rồi Mèo biết tin, anh người yêu cũ lấy vợ. Họ yêu nhau được hơn bốn năm rồi. Thì ra là thế... Mèo cảm ơn cuộc đời vì đã không để Mèo biết sự thật từ đầu, nếu thế, có khi Mèo đã không thể vượt qua nổi. Mèo nhận ra, chuyện "không chung đường" chỉ xảy ra khi trái tim không còn hướng về nhau nữa.

Những ngày cuối cùng của thời sinh viên, Mèo tha thẩn bờ sông, ngắm nhìn dòng chảy êm đềm vàng óng của dòng nước sắp chìm vào yên bình. Mọi thứ trở nên mơ hồ. Con đường phía trước của Mèo sẽ tới đâu?

Đã tốt nghiệp đại học, đồng nghĩa với việc phải tự kiếm sống, ít nhất là nuôi được bản thân. Nhưng có lẽ, nét lầm lì trên gương mặt của Mèo khiến cho Mèo chật vật trong tìm việc. Rong ruổi trên những cung đường xa lạ ở một thành phố lớn nhất nước, Mèo dò hết những mẩu quảng cáo tuyển dụng, lao vào kiếm việc làm. Lúc chỗ này, khi chỗ kia, Mèo chỉ ổn định hơn một năm sau đó. Với một công việc khiến Ba Mẹ nó hài lòng. Và có lẽ, cả nó cũng thế.

Nhưng đặc thù của công việc bắt nó phải đọc nhiều, học nhiều. Nó cũng quên bẵng chuyện yêu đương. Mọi thứ dần đi vào quỹ đạo của sự ổn định. Một ngày, trong đám cưới của một người bạn ở quê, Mèo gặp lại bạn bè học chung lớp cấp ba. Trong đó, có một người khiến Mèo không thể không để mắt tới. Cậu bạn đó uống bia nhiều, hút thuố.c nhiều, nói năng bạt mạng. Mèo ghét kiểu người như thế. Mèo vẫn nhớ rõ, trước kia, khi học cấp ba cậu ta đâu có thế. Chợt trong đầu Mèo xuất hiện suy nghĩ "Không thể để cậu ta như thế được". Nhưng vốn dĩ, Mèo ít nói. Nó viết một lá thư vội trước khi vào lại thành phố. Trong lá thư, Mèo so sánh hình ảnh cậu bạn khi còn học cấp ba và bây giờ. Đó là hai con người quá khác nhau. Nếu như hồi cấp ba, cậu ta điềm tĩnh, học giỏi, đáng ngưỡng mộ thì bây giờ là một người hư hỏng, nhìn chẳng thể nào có cảm tình được.

Ba ngày sau, Mèo nhận được điện thoại của cậu bạn, sau một hồi nói chuyện vu vơ cậu bạn nói "Yêu Mèo mất rồi". Mèo ngớ người. Cũng từ đó, Mèo được cậu bạn yêu thương, quan tâm nhiều. Rồi cậu bạn cũng tìm cách vào thành phố kiếm việc làm. Nhưng chính vì quá yêu Mèo, cậu bạn muốn giữ khư khư lấy Mèo. Càng ngày, Mèo càng cảm thấy tù túng, ngột ngạt. Mèo chán nản và đẩy cậu ta ra xa. Chuyện kết thúc không để lại gì nhiều trong Mèo. Nó lao vào học hành và công việc.

Chàng trai của tuổ.i 25

Tuổ.i 25 gõ cửa. Mèo vẫn chưa nghĩ thêm gì đến chuyện yêu đương. Những người quanh Mèo bắt đầu hỏi han chuyện tình cảm. Ngay cả cô bạn thời đại học gặp lại còn sốt sắng thay cho Mèo. Cô bạn giới thiệu cho Mèo một người bạn trai, để nói chuyện qua mạng cho vui. Mèo đồng ý, nhưng cũng quên bẵng chuyện đăng nhập yahoo để nói chuyện. Đến khi cô bạn nhắc mới nhớ. Một lần, hai lần, Mèo ngồi nói chuyện với cậu bạn chưa biết mặt. Cậu ta thật đặc biệt.

Cậu ta hiểu biết rộng. Nói chuyện hài hước. Chính cậu ta đã kể cho Mèo nghe thật nhiều câu chuyện hay trên đời. Câu chuyện làm Mèo nhớ nhất là về "Cỏ bốn lá" và "Khu vườn bí mật". Câu chuyện buồn nó cứ ám ảnh tâm trí Mèo. Đêm đêm Mèo vừa nói chuyện với cậu bạn vừa nghe những giai điệu du dương của Secret Garden. Hình ảnh của cậu bạn hiện lên trong Mèo huyền ảo, đầy mê hoặc. Một ngày không thấy cậu bạn online, Mèo bắt đầu thấy nhớ và khó chịu. Mèo muốn được nói chuyện, muốn được nghe kể chuyện, muốn được giới thiệu thêm những bản nhạc mới...

Một ngày, cậu bạn hẹn gặp Mèo. Lần đầu tiên gặp nhau, Mèo đâu ngờ cũng là lần cuối... Một cuộc nói chuyện vội vã. Rồi cậu ta biến mất, dù Mèo có nhắn tin bao nhiêu đi chăng nữa. Mèo đếm từng ngày, từng ngày không được nói chuyện với cậu bạn. Mèo ngơ ngẩn. Tha thẩn đi tìm cỏ bốn lá - vì Mèo nghĩ, có khi tìm được cỏ bốn lá, Mèo lại được gặp lại cậu bạn kia. Từng ngày trôi qua, mênh mang, hờ hững. Những bản nhạc buồn vẫn vang lên trong căn phòng trọ chật chội của Mèo. Mèo chờ một tin nhắn thôi, nhưng mãi mãi chẳng bao giờ có.

Qua mai mối, qua mạng Internet hay qua tình cờ, Mèo đi qua nhiều người. Một anh chàng Tân Tiến sĩ mà ngay sau khi được giới thiệu Mèo đã quên mất tên, một anh chàng Nhà thơ, một anh chàng Kỹ sư công nghệ thông tin, một anh chàng Kế toán, một anh chàng Giảng viên... Tất cả trôi qua nhạt nhẽo, không thiết tha. Mèo không tìm thấy được cảm giác rung động thực sự.

Nhưng trong trái tim của Mèo, sự khát khao được yêu thương khiến Mèo cảm thấy nỗi cô đơn thấm đẫm. Mèo mua một chiếc máy ảnh, rong ruổi trên những nẻo đường chụp lại những thứ Mèo thích. Mèo thích chụp cây cối, hoa lá cành, cuộc sống bình dị của con người.

Cuộc sống trôi đi. Sau ngày làm việc mệt nhoài, Mèo hòa vào dòng người tan tầm đông đúc, đi về hướng mặt trời đang lặn. Ra đến bờ sông, Mèo dừng lại, lặng lẽ ngắm nhìn mặt trời đang chìm dần xuống sau những tòa nhà cao tầng. Những cơn gió phóng khoáng thổi tràn căng lồng ngực, trái tim Mèo được xoa dịu sau những cơn đau.

Người đuổi bắt hoàng hôn - Hình 3

Lại thêm hai năm đã trôi qua. Mèo vẫn cứ tha thẩn bên bờ sông chiều. Ngắm nhìn hoàng hôn phủ lớp đỏ nhàn nhạt lên thành phố. Lặng ngắm những cặp tình nhân trao nhau những cử chỉ âu yếm. Cũng chính những con đường trước đây Mèo thấy như mê cung, cứ hễ đi là lạc đường thì nay đã trở nên quá que thuộc. Có những khi Mèo chạy vô định, chỉ là để cho gió và tiếng ồn của đường phố xua tan đi cảm giác cô đơn và trống rỗng trong trái tim.

Mối tình của Gió

Tết năm Mèo 27 tuổ.i, đang đi chơi với cậu bạn hồi cấp ba, Mèo nhận được một cuộc điện thoại của chị gái. Mèo đâu biết cuộc điện đó bắt đầu cho Mèo thêm một nỗi đau mới. Đau gấp trăm lần những lần đau trước cộng lại...

Chị nói có anh bạn của anh rể muốn làm quen và tìm hiểu nghiêm túc với Mèo. Khi nghe đến tên anh - Mèo đã bắt đầu mường tượng lại một gương mặt sáng, toát lên sự chững chạc. Mèo đã gặp anh trước đây - ở cùng xóm trọ, nhưng ít khi chào hỏi. Mèo còn nhớ, hồi đó đôi ba lần thấy anh chở người yêu về xóm trọ và đi chơi.

Một cảm giác ấm áp như cơn gió miền Nam thổi vào trái tim của Mèo, xua tan đi sự lạnh ngắt của gió mùa Đông Bắc. Mèo hồi hộp chờ đợi ngày trở lại thành phố. Anh chủ động nhắn tin cho Mèo, hai người nói chuyện, cảm giác hạnh phúc bắt đầu xuất hiện. Mèo cũng chẳng hiểu sao Mèo có cảm giác yên tâm và an toàn nơi anh. Ngày Mèo vào lại thành phố, anh cùng anh rể ra đón Mèo.

Giây phút ngượng ngùng khi chạm mặt. Đúng là anh - người Mèo đã có ấn tượng tốt trước đây. Cả hai bối rối, không dám nhìn kỹ anh khi đối diện, Mèo ngồi sau xe anh rể tranh thủ nhìn anh - người đàn ông mang tên của Gió. Mèo mỉm cười, anh đang rất gần.

Anh thường hay xuống chở Mèo đi chơi. Một tuần đôi ba lần. Giờ đây, những buổi tan tầm Mèo không còn cô đơn, tha thẩn ra bờ sông nữa. Thay vì đó, Mèo ngồi sau xe anh. Có hôm Mèo rủ anh ra bờ sông, bắt anh làm mẫu ảnh bất đắc dĩ. Mèo nâng niu những bức hình đó, muốn được khoe với cả thế giới rằng đó là người yêu của mình.

Ngày Valentine, anh tặng Mèo quà. Chở Mèo đi được nửa đường, thì anh dừng lại. Anh bảo quay về, mua đồ ăn rồi về nhà cùng ăn chung với chị gái Mèo, để chị ở nhà một mình với cháu tội lắm. Mèo tự nhận mình là một người ích kỷ vì đã buồn khi anh nói thế.

Sau ngày đó, Mèo để ý hơn... Mèo nhận ra anh hay so sánh Mèo với chị gái Mèo. Đương nhiên - sự so sánh luôn là Mèo thua. Chị gái Mèo luôn vui vẻ, vô tư, xinh xắn. Mèo thì không được như thế. Mèo hay buồn, ít nói, không được xinh. Mà anh hay nói Mèo "Người gì được có chút éc". Mèo buồn buồn. Rồi lại nghe chị kể ngày trước, khi mới gặp nhóm bạn của anh rể, người mà chị có ấn tượng ban đầu không phải là anh rể mà là Gió - người đàn ông bây giờ đang tìm hiểu Mèo. Câu chuyện chị kể khiến tim Mèo bỗng đau. Mèo sợ. Có lẽ nào... Mèo bắt đầu để ý thái độ của hai người khi gặp mặt. Khi ngồi lại, Mèo tự sỉ vả mình vì đã nghĩ như thế về chính chị gái và người yêu. Nhưng Mèo không thôi nghĩ về chuyện đó được...

Rồi Mèo ghen. Giận. Không nói năng. Thực sự Mèo sợ mất anh lắm. Mèo đã tin anh, Mèo muốn được làm vợ anh. Anh đã ngỏ ý với Mèo về nhà anh ra mắt. Đối với Mèo, đó như một lời cầu hôn. Nhưng rồi, chuyện chẳng suôn sẻ với Mèo. Vì sự giận dỗi của Mèo khiến anh khó chịu và bực bội vì anh không thể biết được Mèo đang giận vì điều gì. Cũng đêm đó, là đêm đáng sợ nhất trong cuộc đời của Mèo, anh nhắn tin chia tay Mèo.

Mèo không chuẩn bị tinh thần cho chuyện này. Mèo đã quá tin vào tương lai của anh và Mèo. Tin vào một kết quả tốt đẹp. Mèo đã quá yêu anh. Lời chia tay như một cú trời giáng, mèo choáng váng, hoang mang, ngã khuỵu. Mèo khóc cả đêm đó và cả những đêm sau này nữa. Mèo muốn được cứu vớt... Mèo nhờ cậy anh rể nhưng anh rể cũng không làm được gì. Anh nói, Gió bảo "Hết cảm xúc rồi". Mèo níu kéo anh trong vô vọng. Càng níu kéo, càng yếu đuối, anh càng ghét Mèo và co.i thườn.g Mèo hơn. Công việc Mèo xuống dốc. Mèo bị nhắc nhở khiển trách. Nhưng Mèo không tự vực dậy được khi trái tim Mèo cứ thắt cơn từng hồi. Một tháng u ám trôi qua, Mèo xơ xác. Không ăn uống, chỉ biết khóc. Chị gái Mèo phải đưa Mèo đi bệnh viện. Nằm trong phòng bệnh, Mèo vẫn chưa thể nguôi hết những cơn đau. Nhưng Mèo nhận ra cần phải trân trọng cuộc sống của bản thân hơn. Mèo gắng gượng.

Thời gian lại trôi đi. Mèo lại quay về thói quen cũ: đi về hướng mặt trời lặn. Chỉ có bờ sông, cơn gió, ánh chiều tà mới hiền từ với Mèo. Mèo cố gắng nhận lời làm quen của người khác. Nhưng càng quen người khác thì lại càng nhớ Gió nhiều hơn. Mèo lại liên lạc với Gió nhưng anh im lặng. Mèo vô vọng, cắt đứt liên lạc luôn với tất cả những gã trai đang theo đuổi Mèo. Tất cả đàn ông - Mèo không còn muốn bị họ làm phiền nữa.

Tuổ.i 29 tới. Mèo không còn muốn nghĩ đến chuyện yêu đương và chồng con. Mèo đã phải khóc quá nhiều. Ai đến bên Mèo cũng chỉ là tạm bợ, rồi họ ra đi, để mình Mèo ở lại với nỗi đau của sự mất mát.

Hình ảnh Mèo một mình ngồi trên chiếc xe dựng bên bờ sông, hướng mắt về nơi mặt trời đang lặn trở nên quen thộc với người bán hàng rong. Có lần bà hỏi "Sao con cứ ra đây một mình hoài vậy?". Mèo nhìn bà cười "Dạ, tại không có ai đi với con hết đó bà". Rồi cô lại hướng mắt ra nơi mặt trời đang xuống thấp dần sau những tòa nhà cao ngút...

Theo Guu

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Chuyển khoản nhầm 180 triệu, tôi lo lắng mất ngủ cả đêm, bất ngờ hôm sau được chuyển trả lại: Yêu cầu của đối phương gây choáng
05:36:13 05/10/2024
Giả vờ không biết chồng ngoạ.i tìn.h, đêm nào chị cũng bắt anh làm điều này sau một tuần thì hả hê vô cùng
09:16:32 04/10/2024
Chồng tôi khoe với hàng xóm lương được 40 triệu/tháng, chị ấy châm chọc lại: "Chồng chị mà như em thì chị l.y hô.n lâu rồi!"
08:55:27 04/10/2024
Con trai đưa mẹ đẻ về sống cùng nhà vợ, sau nửa năm đã phải tá hỏa đòi chuyển đi nhưng bố vợ lại đưa ra lời đề nghị hấp dẫn
05:27:37 05/10/2024
Nhìn chiếc Maybach của anh rể đỗ trước cửa nhà mà tôi lo lắng cho chị gái mình
05:31:32 05/10/2024
Yêu đương 7 năm không chịu cưới nhưng khi chị tôi chuẩn bị lấy chồng anh rể hụt lại đến phá đám
05:15:28 05/10/2024
Cháu gái lãnh đạo đến xin việc nhưng bị tôi "đán.h trượt" vì một hành động nhỏ ở cây xăng, hôm sau giám đốc đích thân tìm gặp tôi
08:32:18 04/10/2024
Nhờ mẹ chồng giữ hộ 3 cây vàng cưới, lúc đòi lại khổ sở đủ bề
07:33:58 04/10/2024

Tin đang nóng

Primmy Trương lần đầu khoe diện mạo quý tử, được nhận xét là "phiên bản mini" của Phan Thành
18:12:42 05/10/2024
Phương Lan xin lỗi vụ ồn ào, tiết lộ mối quan hệ với Minh Dự, Nam Thư
21:21:16 05/10/2024
Xôn xao ảnh ngôi mộ chú cún mang họ Nguyễn, 7 triệu người tràn vào tranh luận
18:22:09 05/10/2024
Phạm Văn Phương bỏ lỡ lễ trao giải vì chăm con đi thi
19:35:26 05/10/2024
Một nam nghệ sĩ bị hiểu lầm ăn cơm từ thiện: Thà bán tài sản chứ không xin ai một đồng
21:54:03 05/10/2024
Em gái Trấn Thành đã chia tay
23:56:38 05/10/2024
MC Kỳ Duyên gợi cảm tuổ.i U60, Phan Như Thảo sexy hậu giảm cân
23:35:58 05/10/2024
Triệu Lệ Dĩnh che giấu 2 bí mật 'xấu hổ', ngôi Thị hậu sắp 'ngã ngựa"?
21:31:55 05/10/2024

Tin mới nhất

Tôi 'già đầu' vẫn bị gái trẻ lừa tiề.n khi hẹn hò qua ứng dụng trực tuyến

05:11:31 05/10/2024
Thiếu kinh nghiệm tình trường, dù đã ở tuổ.i ông chú , tôi vẫn bị cô nhóc 20 tuổ.i lừa thê thảm khi hẹn hò qua ứng dụng ghép đôi trực tuyến, tốn rất nhiều tiề.n.

Ki cóp tiề.n mua ô tô, nàng dâu nóng mặt với hành xử của nhà chồng

05:07:45 05/10/2024
Mua ô tô xong, nhà tôi dùng thì ít, mà nhà chồng mượn thì nhiều. Tôi cảm thấy chiếc xe được coi như của chung. Hai vợ chồng tôi lấy nhau được hơn chục năm, con lớn đã 10 tuổ.i, con nhỏ 6 tuổ.i.

Chồng nửa đêm chẳng ngủ lại ra giữa nhà ngồi niệm phật, tôi đến gần hơn thì thất kinh khi nghe bí mật tày trời

09:12:25 04/10/2024
Đó là lý do hàng đêm anh thường gặp ác mộng, muốn ăn chay tụng kinh để cầu nguyện, thì ra anh đã giấu tôi một bí mật lớn đến thế này.

Hay tin nhà có trộm, chồng bất ngờ 'phi' thẳng vào nhà tắm kiểm tra, biết nguyên nhân vợ giận đến đỏ mặt tía tai

09:08:52 04/10/2024
Tôi chế.t sững khi thấy hành động kỳ lạ này của chồng, ngay sau đó cũng chạy theo vào nhà tắm thì cảnh tượng trước mắt còn khiến tôi kinh ngạc hơn.

Em gái khoe lương 20 triệu, tôi chưa kịp mừng thì 2 tuần sau đã thấy em bán cá viên chiên ở cổng trường

08:51:39 04/10/2024
Thấy em gái bán cá viên chiên ở trước cổng trường mà tôi sửng sốt. Hỏi thì em nói lý do trong bất lực. Em gái tôi tốt nghiệp đại học và bám trụ ở thành phố làm việc được 5 năm với mức lương khá ổn định.

Đi chăm sóc cháu ngoại, bà thông gia tặng món quà mà tôi thao thức cả đêm không ngủ được

08:48:32 04/10/2024
Tôi không biết lấy gì báo đáp lòng tốt của bà thông gia nữa? 6 tháng trước, bà thông gia gọi điện về nhờ tôi ra chăm sóc cháu ngoại để con gái tôi đi làm.

Thấy hộp quà đã bóc của chị hàng xóm giống với cái mà tôi đã tặng vợ, nghe chị ấy giải thích mà tôi hổ thẹn

08:43:16 04/10/2024
Không hiểu sao hộp quà của tôi tặng vợ lại ở bên nhà hàng xóm? Thời còn là thanh niên, tôi phải rất khó nhọc mới tán tỉnh được vợ.

Giật mình khi chứng kiến những biểu hiện lạ của cô con gái 16 tuổ.i, tôi đậ.p luôn điện thoại nhưng vợ thì vẫn bênh chằm chặp

08:23:37 04/10/2024
Vợ bảo ngày trước cô ấy cũng vậy nên giờ rất đồng cảm và thấu hiểu con gái, chỉ có tôi là khô khan không hiểu gì. 2 hôm nay, con gái 16 tuổ.i của tôi đang có biểu hiện lạ.

Giận chồng rồi lên mạng làm quen trai lạ, tôi chế.t điếng khi chạm mặt người tình ở ngoài đời

08:19:10 04/10/2024
Không hiểu sao chàng trai chưa biết mặt, chưa biết tên ấy lại làm con tim tôi xao xuyến đến thế. Một ngày không lên mạng để chuyện trò, tâm sự là một ngày tôi ăn không ngon, ngủ không yên.

Vợ tôi lương cao gấp 5 lần chồng nhưng luôn bắt 'cưa đôi' sinh hoạt phí

08:13:29 04/10/2024
Vợ tôi có thu nhập 50 triệu đồng/tháng trong khi tôi chỉ tầm 10 triệu; cô ấy quy định cưa đôi phí sinh hoạt, mỗi người đóng 8 triệu đồng/tháng vào quỹ chung.

2 cháu nội ốm đi viện nhưng mẹ chồng muốn con trai về nghỉ ngơi, mặc con dâu một mình xoay xở

08:06:15 04/10/2024
Tôi có 2 cô con gái sinh đôi rất đáng yêu. Hai bé là thai tự nhiên, tuy nhiên để có được 2 nàng công chúa này thì tôi đã có đến 5 năm hiếm muộn chạy chữa khắp nơi.

Khách quý tới nhà chơi, lời khen của bố chồng khiến con dâu sốc nặng chỉ muốn l.y hô.n

07:37:09 04/10/2024
Lời khen của bố chồng không khác gì xát muối vào lòng khiến con dâu thất vọng, chỉ muốn rời khỏi nhà chồng. Tôi và chồng yêu nhau từ hồi còn đi học đại học.

Có thể bạn quan tâm

Sao Hoa ngữ 5/10: Sao 'Tiếu ngạo giang hồ' đợi bạn gái kém 36 tuổ.i ra tù để cưới

Sao châu á

23:47:23 05/10/2024
Ngôi sao phim Tiếu ngạo giang hồ Lý Long Cơ cho biết, ông vẫn quyết đợi bạn gái kém 36 tuổ.i ra tù để tặng hết tài sản cho cô và tính chuyện kết hôn.

Cận cảnh cơ ngơi đầy hàng hiệu của hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên

Sao việt

23:33:14 05/10/2024
Sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014 và Miss Universe Vietnam 2024 , Nguyễn Cao Kỳ Duyên gây ấn tượng với khối tài sản gồm căn hộ cao cấp, hàng hiệu và xe sang.

Nhan sắc gâ.y số.c của mỹ nam bị đòi giải nghệ vì gầy trơ xương

Hậu trường phim

23:01:08 05/10/2024
Nhiều người nhận xét La Vân Hi đã tăng cân nên gương mặt đầy đặn hơn hẳn, trạng thái tinh thần khoẻ khoắn và tràn đầy năng lượng.

Dàn mỹ nhân bóng đá Việt Nam, Philippines, Trung Quốc đọ sắc với hoa hậu Ngọc Hân, ai xinh đẹp nhất?

Netizen

22:24:34 05/10/2024
Dàn cầu thủ diện áo dài Việt Nam và chụp ảnh tại các địa điểm đẹp tại Hà Nội. Giải đấu có 4 đội bóng tham dự gồm CLB nữ Thái Nguyên T&T, CLB nữ Hà Nội, Manila Digger FC (Philippines) và Bắc Kinh FC (Trung Quốc)

Trò cưng ông Troussier chật vật ở tuyển Việt Nam mới

Sao thể thao

21:53:37 05/10/2024
Nửa năm sau khi HLV Philippe Troussier ra đi, Nguyễn Thái Sơn không còn là bất khả xâm phạm ở đội tuyển Việt Nam.

Né thuế quan, Trung Quốc đang 'rải' nhà máy khắp thế giới

Thế giới

21:40:37 05/10/2024
Thủ tướng Italy Giorgia Meloni đã ký một biên bản ghi nhớ hợp tác công nghiệp trong chuyến thăm của bà vào tháng 7, liên quan đến cả xe điện và năng lượng tái tạo.

Leonardo DiCaprio hạnh phúc bên bạn gái siêu mẫu kém 23 tuổ.i

Sao âu mỹ

21:08:33 05/10/2024
Leonardo DiCaprio được nhìn thấy đang âu yếm bạn gái siêu mẫu Vittoria Ceretti trên một ban công đẹp như tranh vẽ ở Rome.

'Nữ hoàng vai phụ' Thụy Mười tiết lộ bạn diễn nam ăn ý nhất trong nghề

Tv show

20:58:06 05/10/2024
Trong chương trình Kính đa chiều , nghệ sĩ Thụy Mười thẳng thắn chia sẻ quan điểm của mình về vai trò của bạn diễn trên sân khấu.

Lisa bị giễu cợt

Nhạc quốc tế

19:47:14 05/10/2024
Việc chế giễu Lisa vì cô gửi đề cử cho Grammy là hành động độc hại , chỉ nhằm hạ bệ nghệ sĩ. Năm qua, Lisa phá vỡ nhiều kỷ lục âm nhạc ấn tượng, dẫn đầu trong dàn nghệ sĩ nữ solo của Kpop.

Vĩnh Long: Chủ trại hòm livestream, xúc phạm trụ trì bị phạt 15 triệu đồng

Xã hội

19:43:44 05/10/2024
Cho rằng trụ trì ở Vĩnh Long làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh của mình, ông L.H.N đã đến chùa tìm để hỏi cho ra lẽ. Không gặp được trụ trì, người này ra cổng livestream với câu từ khó nghe.