Lời thương chưa ngỏ

Theo dõi VGT trên

Ai cũng từng đi qua cảm xúc, cuộc đời vốn dĩ là một chặng đường dài và những ngõ rẽ quanh co, chúng tôi gặp nhau ba tháng ở một ngã ba đời để rồi vẽ lên trong lòng những đường tơ nhè nhẹ, và cũng từ đó rẽ ra những cuộc đời riêng.

Chiều thứ tư, vừa bắt đầu tiết năm trời mưa lất phất. Những cơn mưa cuối cùng còn xót lại có chút gì đó hoang mang. Tôi ngồi nhìn bâng quơ ra cửa, nghe trong hơi gió mùi lá dứa thơm nồng từ xe khoai mì của mấy cô bán hàng dưới lầu bốc lên. Một cảm giác thân quen ùa về làm tôi nhớ nhà da diết. Nhớ ngày mới lên Tây Nguyên, những buổi chiều ngồi ngắm mưa rừng từ lớp học lòng tôi luôn nhớ về quê nhà ở đồng bằng. Giờ về đây ngồi giữa lòng quê hương tôi lại nhớ như in hương vị của núi rừng, nhớ đám bạn nơi miền sơn cước. Chợt nhận ra rằng, hai tiếng “Quê hương” chỉ đơn thuần là nơi ta gắn bó trong những tháng ngày lớn khôn với bao kỉ niệm êm đềm mà thôi.

Lời thương chưa ngỏ - Hình 1

Đang ngồi suy nghĩ vu vơ trống trường đã vang giòn giã dưới sân. Tiếng ồn ào, nhốn nháo, tiếng í ới gọi nhau, tiếng cười đùa ngược xuôi từ các dãy lầu. Tôi lặng lẽ ôm cặp ra khỏi lớp đi thẳng xuống bãi giữ xe.

Bãi xe vắng lặng, từng hàng từng hàng xếp bên nhau đều tăm tắp. Tôi đang dắt xe ra thì nghe tiếng Lợi chạy lại từ xa.

- Chờ đi với.

- Nhanh lên.

Nhìn vẻ mặt hớt ha hớt hải của Lợi chạy theo trông thật buồn cười, nhưng tôi chẳng còn tâm trạng để bông đùa. Trời chiều vẫn còn vài hạt mưa bụi rơi rơi, gió vẫn nặng hơi nước làm lòng tôi thấy trống trải quá, mùi khoai mì hấp lá dứa vẫn cứ men theo gió từ cổng trước chạy ra tận cổng sau và xông thẳng vào mũi làm tôi nhớ hương vị nồi khoai má nấu mỗi chiều.

- Có chuyện gì buồn à? Thấy tôi lủi thủi dắt xe đi Lợi dắt xe lên ngang hỏi.

- Ừ!. – Tôi không buồn quay qua chỉ ậm ừ một tiếng rồi tiếp tục đi.

Hình như Lợi biết lúc ấy yên lặng là cần thiết nên không hỏi gì thêm. Một sự im lặng đôi khi cũng được xem là sự thấu hiểu sẻ chia chăng. Tôi thích Lợi chổ ấy, không thừa, không thiếu, nói khi cần và biết im lặng đúng lúc. Vòng xe lăn đều đều giữa buổi chiều tàn, chỉ có tiếng gió vi vu, tiếng xe cót két, tiếng lòng của tôi và bên cạnh đó có hắn.

Hai đứa cứ thế đạp xe bên nhau, có đôi lần Lợi nhìn qua định hỏi gì đó nhưng thấy tôi buồn buồn lại thôi.

- Về nha!

- Ừ!

Tới ngã tư, tôi chào Lợi một tiếng rồi rẽ trái về nhà, còn hắn đạp tiếp sáu cây số nữa. Bỗng dưng tôi quay lại nhìn Lợi từ sau: cao nghêu, lưng khòm..

- Ê…! – Tôi quay xe chạy theo gọi to.

- Gì…? – Lợi ngơ ngác hỏi.

- Nhìn đằng sau giống “ông quại” tui quá!

Lợi trợn mắt, xô nhẹ tay lái tôi rồi hai đứa cười khì xua đi cái lặng thinh của buổi chiều vì nỗi nhớ nhà bâng quơ của tôi.

Lời thương chưa ngỏ - Hình 2

***

Tập thể 10A23 là một nồi chè thập cẩm, tôi và tụi bạn vẫn hay bảo thế. Trường tôi là trường điểm của tỉnh chỉ sau trường chuyên, học sinh từ các huyện xét tuyển vào, huyện xã nào đông thì dồn vô một lớp học chung, lớp nào cũng là dân một xã hay một huyện nên thành quen biết nhau cả chỉ có lớp tôi là khác. Cũng có thể ví von 10A23 là nơi hội tụ đủ mọi tinh hoa của các huyện xã nhỏ lẻ. Xã Hàm Cường có bốn người, Hàm Trí có hai người, Hàm Tân có bốn người, Hàm Đức có năm người rồi Mũi Né một người, và tôi – Đắc Lắc. Số còn lại là dân đảo Phú Quý, đây cũng là lực lượng bè phái đông nhất trong lớp. Tôi là dân Hàm Thắng nhưng cấp hai không học ở đó. Nhà tôi chuyển lên Đắc Lắc rồi mới chuyển về lại nên được đưa vào hàng “hiếm” mà thêm vào nồi lẩu thập cẩm này.

Năm học mới, trường mới, bạn mới, chỉ ra vô biết mặt chứ chưa kịp biết hết tên. Quen đầu tiên dĩ nhiên là một đám bạn “hàng xóm “: bạn cùng bàn, bàn trên, bàn dưới và thành viên trong tổ. Tôi không biết ai và lẽ dĩ nhiên cũng không ai biết tôi. Nhưng gì nhỉ! Tôi được mọi người trong lớp biết đến và những lớp cô dạy Văn biết tên vì bài văn nằm trong ba bài hay nhất trong các lớp cô dạy. Tôi vẫn còn nhớ như in cảm giác lúc cô đọc bài văn viết về quê hương sau bốn năm xa cách, “Ai cũng có một quê hương để mà nhớ mà thương mỗi khi đi xa và dĩ nhiên tôi cũng có một miền quê để thương để nhớ…”. Giọng cô ấm nồng du dương theo từng dòng cảm xúc, lúc ấy tôi sướng rân người, tự thấy mình nổi như Hàn Mặc Tử trong nồi lẩu thập cẩm này.

Từ đó, thần dân 10A23 ai cũng biết tôi, đôi lúc giới thiệu với ai về tôi là cứ cái giọng , “Con quỷ này viết văn hay “gêêễm”… ” , cái cách tụi nó kéo dài tiếng “gễm” làm tôi bậc cười, tiếng đặc sản của quê tôi đấy. Bốn năm rồi tôi mới được nghe lại, hay còn hơn tiếng nhạc.

Tôi phát hiện ra Lợi trong một lần quay xuống bàn dưới mượn thước, bất chợt gặp ánh mắt đang nhìn về phía tôi: nhìn chằm chằm, nhìn đăm đăm, nhìn chăm chú như thể nhận dạng tội phạm vậy. Ngay giây phút đó tôi hết hồn quay lên. Rồi tự cười cho cái tật nhát gan của mình, “Mắc gì phải quay lên nhỉ, hắn nhìn trộm tôi mà”, nhưng bỗng dưng lại nghe bổi hổi bồi hồi trong tim. Suốt buổi học hôm ấy, cứ mỗi lần có cảm giác ai đó đang nhìn là y như rằng quay xuống hắn đang “tích cực” nhìn lên.

Video đang HOT

Tiết, ngày, tuần trôi qua trong bâng quơ, Lợi cứ ngồi đó nhìn về phía tôi, một cái nhìn không cần dấu diếm hay che đậy, thích là nhìn mà chẳng cả nể gì ai cả. Từ đó tôi cũng dần hình thành thói quen lâu lâu giả vờ quay xuống bàn dưới mượn tập để xem hắn có nhìn tôi không. Rồi lại thấy một chút bối rối, vui vui khi vô tình bốn mắt chạm nhau. Nhưng biết mặt thế thôi chứ hai đứa vẫn chưa dám làm quen.

Một hôm nhân lúc ra chơi giữa giờ nhỏ Hoa ngồi bên bàn dưới khều lưng tôi “bật mí”.

- Thằng quỷ Lợi nó thích mày “gễm”.

- Sao mày biết?

- Thì thằng Lợi nó là bạn thằng Hải, mà thằng Hải là bạn thân của tao, nên nó kể.

Giọng nhỏ hồ hởi như phát hiện ra chuyện gì động trời lắm vậy. Cũng đúng, Hàm Đức tụi nó có năm người, bộ sậu ba đứa của hắn, và nhỏ Hòa, nhỏ Hoa, chuyện trong nhà ngoài phố nào mà chả biết. Mà cũng lạ, lớp đông thế mà tôi khoái chơi với nhỏ Hòa, rồi ma xui quỷ khiến thế nào nhỏ này lại là em họ hắn.

Chuyện hắn thích tôi chẳng có gì là lạ, trong nhóm ai cũng biết, và trong lớp cũng có vài đứa biết. Cứ mỗi lần đạp xe về chung là nhỏ Hòa cứ nói vô, nhắc lại cái chuyện xưa như lớp 10A23 của tôi vậy, “Thằng quỷ Lợi nó thích mày lắm đó!”. Mỗi lần nghe câu đó tôi cười gạt phăng đi nhưng kỳ thật trong lòng vui lắm.

***

Trường nghỉ thứ năm, chủ nhật, Lợi nhà xa nên ở trọ, chỉ về nhà vào mỗi chiều thứ tư và thứ bảy. Chính những lần đi về đó mà có cơ hội để nói chuyện với nhau và thành quen. Mỗi khi có dịp về chung là cả đám bi bô đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, chạy xe dàn hàng năm hàng bảy trên đường cười giòn tan trong chiều. Và dường như có một sự ghép đôi nào đó, đi một lúc chỉ còn tôi và Lợi phía sau. Hai đứa cũng hợp khẩu, tám thôi là tám, tám xiên lục địa, tám chuyện đông chuyện tây, rồi kéo chuyện về cái đám rau răm nhà hắn rồi qua cái thời ba tôi nuôi vịt đẻ bỏ cho lò trứng lộn xa lắc xa lơ.

- Mai mốt Lợi bỏ rau răm cho nhà bạn.

- Tui bỏ trứng lộn cho Lợi, lỡ có thiếu tiền cho gói đầu một chuyến.

- Vậy thôi hai đứa mình hợp tác làm ăn hen!

- Ừm! Bà bán trứng lộn ông bỏ rau răm, duyệt!

Những câu chuyện vu vơ chẳng đâu vào đâu chỉ là cái cớ để nói chuyện cùng nhau, đi cùng nhau trong những buổi tan trường, để cười sảng khoái, để cho đường về bớt xa, nhưng có đôi lúc cũng cảm thấy có chút tiếc nuối vì câu chuyện còn dang dở nhưng ngã tư đã nằm ngay trước mặt. Tôi rẽ về trong sự tiếc nuối, Lợi đạp thẳng trong nỗi buồn vu vơ ước gì đường xa thêm chút nữa.

Lâu lâu tôi vẫn hay hỏi Lợi vườn rau nhà dạo này có xanh tươi, hắn lại hỏi tôi đã nói nghiệp cha ông chưa và bao giờ vịt mới cho lứa trứng đầu tiên. Cái phi vụ hợp tác đó có bao giờ thành thật?

Lời thương chưa ngỏ - Hình 3

Người mến người tự khắc có cách làm nên những sự tình cờ vô lý nhưng hiển nhiên tồn tại. Bất cứ lúc nào ra về dù tôi có tới trước hay tới sau thì xe Lợi vẫn hiển nhiên nằm bên cạnh, cứ như là hắn mua vé couple cho chúng nằm chung với nhau vậy. Và lòng tôi lại thấy vui vì sự kì công đó của hắn. Đôi lúc tôi muốn thử lòng kiên nhẫn của Lợi nên thay đổi chổ để xe thường xuyên, và vẫn một kết quả, xe hắn cứ như Sam bám mãi vào xe tôi tưởng như không thể tách rời. Sao mà dễ thương quá! Có một làn gió nhẹ len qua tim tôi mỗi chiều nơi bãi xe chậc chội.

Lớp học từ đó có người công khai nhìn tôi từ bàn hai cuối lớp dãy bên kia sang bàn hai đầu lớp dãy bên này. Không biết từ lúc nào tôi cũng hay nhìn xuống cuối lớp, đôi khi bốn mắt chạm nhau, không cười không nói rồi lặng lẽ quay lên. Những buổi học thể dục xếp hàng khởi động thì nhìn sau lưng luôn là Lợi, hắn tận dụng mọi cơ hội để có thể đứng bên tôi. Thế đấy, hắn chẳng ngại ngần gì để tỏ rõ qua thái độ là thích tôi nhưng chưa bao giờ hắn nói.

Những tháng ngày mến thương âm thầm cứ lặng lẽ trôi qua, tôi mơ hồ hiểu rằng trong tim tôi đã có một chút nhớ nhung dành cho Lợi. Đôi lúc chỉ có hai đứa về cùng trên đoạn đường vắng tôi ước gì hai đứa là một đôi. Rồi kỳ thi học kỳ một gần tới, tôi cuống cuồng đi học thêm môn Lý vì phần toán vận tốc tôi còn mù mờ quá. Và nhờ vào những buổi học thêm ấy hai đứa xích lại gần nhau hơn khi hắn cứ kiếm cớ đi đường vòng để đạp cùng tôi, mượn cớ gởi cặp trên giỏ xe để có cớ trò chuyện.

Hôm ấy tối thứ năm, lớp học thêm Lý khá đông người. Tôi đang đứng ngu ngơ chổ để xe thì hắn đạp vào dựng xe bên cạnh.

- Cho gởi cái cặp.

- Ừ!

Vừa nói xong hắn ném cặp cái phịch lên giỏ, cặp nặng làm xe chao đảo, tôi khó chịu ra mặt”Làm gì để mạnh dữ vậy?” làm hắn ngớ người xin lỗi rồi vào lớp. Lúc ấy tôi đang bực mình vì không biết tối nay về hay ở, mọi hôm cô vẫn dạy buổi sáng nay lại đổi buổi tối, mười giờ mới về. Tôi không muốn ở lại nhà chị, mà về thì không dám đi vì nhà xa sáu ki lô mét, đường lại tối mà nghe đâu đường có ma.

Tôi ngồi học trong tâm trạng bần thần, Lợi thấy tôi xa lạ hơn mọi hôm nên lâu lâu lại lén nhìn qua dò xét, nhưng tôi chẳng nói gì. Tan học, đường xá vắng tanh, tôi vẫn chưa quyết là nên về hay ở. Lợi đạp song song vì cùng đường về nhà trọ. Hắn mới đạp xe hơn chục cây số từ nhà xuống mai đi học. Đạp được một đoạn hắn hỏi:

- Đi về một mình à?

- Chứ đi với ai?

- Không sợ à?

- Sợ gì? Mắc gì sợ?

Tôi mạnh miệng vậy chứ trong đầu tính ghé nhà chị ngủ. Bỗng một ý nghĩ tinh quái lóe lên trong đầu, ” Không biết mình về hắn có đưa mình về không nhỉ?. Phiêu đây! Hắn mới đạp xe xuống, dể gì..?” Và linh cảm mách bảo rằng tôi sẽ đoán đúng. Đoạn đường rẽ về phòng trọ đã qua, Lợi vẫn lẽo đẽo đạp xe đều đều theo, tôi biết nhưng vẫn cố tình hỏi:

- Tới chỗ rẽ rồi sao không về?

- Về nhà.

- Mới xuống sao giờ về?

- Tự nhiên thấy nhớ má nên về!

- Chà! Có hiếu quá ta, mới về thăm má xuống, nửa đêm lại nhớ chạy về.

Tôi bông đùa chọc Lợi nhưng trong lòng vui như mở cờ trong bụng.

Đường đêm vắng vẻ, qua khúc đèn sáng là một màn đêm dầy đặc không trăng, lắm sao nhưng những vì sao li ti không làm nên ánh sáng. Thỉnh thoảng có chiếc xe máy chạy qua ồ ồ một lúc rồi biến mất trong màn đêm, con đường lại im ắng đến tịch liêu. Khúc ấy chỉ có ruộng đồng mênh mông thưa bóng người, đi ban ngày đã thấy vắng huống hồ gì ban đêm. Đường chỉ có tiếng xe cót két, gió khuya lành lạnh sóng lưng, chúng tôi đạp xuyên qua màn đêm đen nghịt không bóng người, tôi pha trò nói chuyện huyên thuyên để xua đi sự sợ hãi trong lòng. Đến đoạn đường có ma!

- Phịch!

- Ma!

- Rớt cặp!

- Hết hồn!

- Đồ nhát gan!

- ……..

- Rầm!

- Á!

Cặp hắn sút quai rơi phịch xuống đường kêu một tiếng rõ to. Tôi hết hồn thắng gấp và xe chới với ngã chỏng khoèo xuống đường. Nhanh như cắt Lợi nhảy xuống xe nhào tới. Lợi ôm vai đỡ tôi dậy, miệng hỏi liên hồi “Có sao không? Có sao không?”. Tôi đứng như trời trồng không nói được lời nào trước hành động quá nhanh của hắn, và vì trên vai tôi có bàn tay người lạ đang bấu chặt vào. Tôi đứng bất động nhìn hắn chẳng nói được lời nào, trong tim có một luồng máu nóng chạy nhanh qua. Rồi hình như hắn hiểu ra vấn đề, bẽn lẽn thả vai tôi ra rồi dựng xe hai đứa dậy. Có một vết xước nhẹ nơi cổ tay nhưng tôi vẫn trả lời “Không sao!”.

Cặp hắn lại nằm trước giỏ xe tôi, vô tình tay hắn lại chạm nhẹ vào tay tôi, một cái chạm rất khẽ khàng nhưng sao lòng tôi lại thấy bâng quơ quá đỗi. Hắn vẫn hay mượn cớ gởi cặp và tay hai đứa cũng hay vô tình chạm nhau.

Trời khuya bớt lạnh, đường về bớt xa và nỗi sợ ma cũng không còn nữa, chỉ còn tiếng cười nói của tôi và hắn. Tự nhiên tôi thấy hai đứa như vợ chồng A Phủ đang chạy vào đêm tối đi tìm vùng đất sống, còn tôi và hắn đang chạy xuyên đêm tối để đi tìm nơi chất chứa những yêu thương vụng dại tuổi học trò.

Hai đứa lặng lẽ đạp xe bên nhau thì đã tới ngã tư rẽ về nhà.

- Về nha!

- Ừ!

- Chắc nửa đêm má thấy đạp về hết hồn cho mà coi! – Tôi bông đùa.

- Hi, tại nhớ má.

Hắn phì cười rồi đạp đi. Tiếng xe đạp xa dần, hắn biến mất trong màn đêm. Tôi đạp xe về. Đường quê ngủ sớm, chỉ còn tiếng lóc cóc của chiếc xe cà tàng và mấy con chó hiếu kì sủa ỏm tỏi cả lên. Đường về nhà hắn hãy còn xa!

Hắn không nói thích tôi. Hắn cũng chẳng bảo sẽ đưa tôi về. Hắn chỉ tạo ra những tình huống tình cờ để gặp tôi, đi bên tôi, để trò chuyện cùng tôi. Ngay cả việc chạy hơn mười cây số về nhà giữa đêm khuya hắn cũng không bảo là đưa tôi về mà hắn chỉ tình cờ đi cùng trên con đường vắng thế thôi.

Sóng mỗi lúc một mạnh hơn trong lòng tôi, sự cảm mến ngày càng len lỏi đến từng nơi sâu thẳm trong mớ cảm xúc ngỗn ngang không rõ ràng. Tôi và hắn ngầm hiểu chúng ta mến nhau, thinh thích một tí thôi đủ để thích đứng gần nhau, đi với nhau, nói chuyện cùng nhau, nhưng không là gì cả.

Lời thương chưa ngỏ - Hình 4

Ngày tháng lặng lẽ trôi trong chút mến thương vụng dại tuổi học trò. Nghe má bảo năm nay café xuống giá, hơi khó khăn, thương má tôi muốn trở về sống bên gia đình, sống nơi mà tôi gắn bó suốt thời cấp hai, và tôi quyết định chuyển về lại Đắc Lắc.

Đó là những ngày đầu đông, mùa của những lạnh lẽo, hoang mang với một chút nhớ nhung rất đỗi nhẹ nhàng, có chút gì đó tiếc nuối vu vơ. Những ngày tôi sắp chuyển đi bệnh tim Lợi tái phát, có lúc hắn xỉu ngay trong lớp, tôi nhìn với chút lo lắng nhưng chẳng dám tỏ ra quan tâm trước mặt mọi người. Nghe Hòa bảo là hắn bị bệnh tim nặng lắm, rồi sẽ chuyển ra trường dân tộc nội trú học cho chương trình nhẹ bớt với gần nhà. Tôi nghe lòng buồn vô hạn!

Học kỳ một kết thúc. Tôi rút hồ sơ – Hắn rút hồ sơ – lặng lẽ xa nhau không một lời từ giã. Lần cuối cùng tôi gặp Lợi là lúc hắn vào lớp một tí thăm bạn bè rồi vội vã đi khám bệnh. Hắn vừa đi vừa nhìn về phía chỗ ngồi quen thuộc của tôi, tôi nhìn theo hắn, ánh nhìn cuối cùng hai đứa dành cho nhau vẫn là cái nhìn không nói rồi sau đó mới nghe lòng có chút buồn len nhè nhẹ qua tim. Có một chút mất mát, trống vắng, trái tim tinh khôi một lần bối rối. Và rồi từ giây phút ấy xa nhau!

Năm tháng qua đi tôi chưa một lần trở lại quê cũ, về mái trường xưa, những cảm xúc ấy vẫn còn ấm trong tim khi nghĩ đến. Rồi tôi vào đại học, trong vạn nỗi tình cờ tôi gặp một nhỏ dân Hàm Đức trong lớp học tiếng Anh. Hỏi ra không khỏi ngỡ ngàng khi biết nhỏ gần nhà hắn, biết hắn. Nghe bảo hắn bệnh, nghỉ học sớm, và lấy vợ sớm khi tôi vẫn còn tìm ước mơ nơi giảng đường đại học. Một chút vu vơ ùa về! Dường như giữa tôi và hắn là nơi hội ngộ của những sự tình cờ: tình cờ gặp, tình cờ quen, tình cờ đưa về, rồi lại tình cờ biết tin nhau ở một phương trời xa lạ. Hắn đã an phận làm người lớn khi tôi vẫn còn trên con đường đi tìm tương lai.

Ai cũng từng đi qua cảm xúc, cuộc đời vốn dĩ là một chặng đường dài và những ngõ rẽ quanh co, chúng tôi gặp nhau ba tháng ở một ngã ba đời để rồi vẽ lên trong lòng những đường tơ nhè nhẹ, và cũng từ đó rẽ ra những cuộc đời riêng. Bao năm qua đi, cảm xúc mến mến thương thương vẫn còn ấm nồng trong tim chưa bao giờ phai nhạt. Không biết hắn có còn nhớ tôi, nhớ một chút rau răm hột vịt lộn, nhớ một lần phải trở về nhà giữa đêm khuya vì một cảm xúc chưa gọi thành tên, hiểu lòng nhau nhưng lời thương chưa dám ngỏ.

Mai tôi về thăm lại quê xưa sau nhiều năm xa cách, và biết đâu tôi lại tình cờ gặp hắn trên con đường quê thuở nào rồi lại cùng nhau ôn lại một chút kỉ niệm chưa kịp nhạt nhòa theo tháng năm.

Ôi! những vu vơ dại khờ của một thời tuổi mộng! Viết cho một người nằm ở vùng trời ký ức!

Theo Guu

Nuôi lại tình cũ?

Anh tình cờ gặp lại Nhung trong tiệc cưới của một người bạn. Chỉ có anh nhìn thấy Nhung còn cô thì không...

Nuôi lại tình cũ? - Hình 1

Ảnh minh họa

Cô đến hát cho đám cưới chứ không phải khách mời dự tiệc. Nhung vẫn như ngày nào, nhỏ nhắn, trẻ trung và luôn "cháy" hết mình trên sân khấu. Cảm giác chênh vênh gặp lại người cũ vẫn đeo đẳng anh cho đến lúc về nhà. Nhìn lại cuộc hôn nhân hiện tại của mình, anh âm thầm nuối tiếc vì đã để mất Nhung...

Anh và Nhung yêu nhau gần bảy năm, hai người đã tính tới chuyện kết hôn. Lúc yêu nhau, mọi thứ đều hòa hợp, bạn bè nhận xét hai người xứng đôi vừa lứa. Vậy mà, khi bàn đến chuyện lấy nhau, mâu thuẫn lại nảy sinh từ những điều không ngờ tới. Nhung lo lắng vì chưa có việc làm ổn định mà lập gia đình. Anh thì không thể chờ đợi mãi được, bố mẹ chỉ có mình anh, họ mong ngóng anh lấy vợ từng ngày. Nhung vốn là người tự trọng, không muốn phụ thuộc vào người yêu, chưa xin được việc làm nên cô đi hát kiếm tiền trang trải cuộc sống.

Bố mẹ anh biết chuyện con dâu tương lai hết chạy show ở đám cưới thì đến quán cà phê, mặt mũi lúc nào cũng tô son trát phấn đậm nên không bằng lòng. Bố mẹ anh yêu cầu, cưới xong Nhung không được đi hát nữa, phải ở nhà phụ nhà chồng buôn bán, lúc nào xin được việc thì hẵng hay. Khi anh kể với Nhung chuyện đó, cô giãy nảy lên. Công sức học thanh nhạc ở trường cao đẳng nghệ thuật mấy năm trời giờ lại bắt ở nhà bán tạp hóa, cô làm sao chịu nổi. Nghề mà cô chọn là dạy nhạc, giờ chưa xin được việc thì tạm thời đi hát, vừa luyện thanh vừa kiếm tiền, có gì sai đâu mà cấm. Vả lại, cưới nhau rồi, nghĩ tới cảnh bị trói chân ở quầy hàng, chắc cô buồn mà chết mất.

Bố mẹ anh nghe vậy thì đâm ra tự ái, nhà anh đâu đến nỗi không nuôi được con dâu mà nó phải đi hát hò vớ vẩn. "Ghét thì bồ hòn cũng méo", mẹ anh quay ra chê Nhung: người nhỏ, gò má cao, liệu có sinh được con hay lại sát chồng nữa đây. Anh mệt mỏi khi đứng giữa hai chiến tuyến: một bên là gia đình, một bên là người yêu. Vì sức ép từ gia đình quá lớn, anh đành ngậm ngùi chia tay Nhung. Cô không buồn, không khóc, chỉ nói một câu: "Lúc nào anh lấy vợ, em mới lấy chồng". Anh hiểu, mình còn yêu Nhung nhiều lắm và Nhung cũng vậy...

Bốn tháng sau, anh vội vàng kết hôn với con gái của một gia đình vốn là bạn hàng thân thiết của bố mẹ anh. Vợ anh rất được lòng bố mẹ chồng vì làm nghề buôn bán, tính toán giỏi giang, sẵn sàng kế nghiệp gia đình. Nhưng giữa anh và vợ luôn tồn tại một khoảng cách không thể lấp đầy. Vợ anh quá bận rộn với việc làm ăn. Những chuyến đi lấy hàng ở xa, việc tính toán sổ sách mỗi ngày đã ngốn sạch thời gian dành cho chồng của cô. Anh làm công chức nhà nước, hết giờ là về nhà, thời gian rảnh buổi tối nhiều. Thỉnh thoảng anh muốn tâm sự trò chuyện với vợ chuyện cơ quan, công việc cũng không thể vì vợ không hiểu, nghe được vài câu thì đã lại bắt qua chuyện buôn bán, lời lỗ. Thỉnh thoảng, nghe chồng than thở, vợ lại ném cho cọc tiền bảo đi chơi cho đầu óc thoáng ra. Nói chung, mọi bế tắc của anh đều được vợ giải quyết bằng tiền chứ không phải chia sẻ tâm sự...

Sau lần gặp Nhung, anh tìm kiếm những quán cà phê cô thường đến hát. Từ đó, anh không bỏ lỡ buổi biểu diễn nào của Nhung. Anh ngồi cách xa và lắng nghe, chỉ vậy thôi mà thấy lòng ấm áp đến lạ...

Anh tự hỏi liệu có thể kềm lòng mình đến bao giờ khi "tình cũ không rủ cũng đến" không phải là chuyện hiếm...Nhất là khi anh cứ chìm trong cảm giác nuối tiếc đến như thế này?

Theo Iblog

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Biết tôi vừa nhận 170 triệu thưởng Tết, chồng và mẹ chồng lên kế hoạch để tôi phải tự tay đưa hết số tiền đó cho họBiết tôi vừa nhận 170 triệu thưởng Tết, chồng và mẹ chồng lên kế hoạch để tôi phải tự tay đưa hết số tiền đó cho họ
15:08:55 26/01/2025
Bị mẹ chồng hắt hủi quà Tết, con dâu âm thầm tìm hiểu rồi phát hiện sự thật phũ phàngBị mẹ chồng hắt hủi quà Tết, con dâu âm thầm tìm hiểu rồi phát hiện sự thật phũ phàng
09:39:20 26/01/2025
Đi làm về, thấy cảnh chồng và vợ cũ ăn uống linh đình trong nhà, tôi hất đổ luôn mâm cơm rồi chỉ tay đuổi thẳngĐi làm về, thấy cảnh chồng và vợ cũ ăn uống linh đình trong nhà, tôi hất đổ luôn mâm cơm rồi chỉ tay đuổi thẳng
10:15:13 25/01/2025
Chị dâu biếu hộp mứt Tết, tôi mở ra xem thì sững người khi thấy bên trong là một chỉ vàng cùng tờ giấy note kín chữChị dâu biếu hộp mứt Tết, tôi mở ra xem thì sững người khi thấy bên trong là một chỉ vàng cùng tờ giấy note kín chữ
15:12:10 26/01/2025
Thưởng Tết 100 triệu cho người giúp việc, một câu nói của cô khiến tôi bàng hoàng, phát hiện bí mật bị chôn giấu bấy lâu trong nhàThưởng Tết 100 triệu cho người giúp việc, một câu nói của cô khiến tôi bàng hoàng, phát hiện bí mật bị chôn giấu bấy lâu trong nhà
15:05:55 26/01/2025
Biếu hàng xóm bát cháo bồ câu làm bác ấy phải cấp cứu ngay trong đêm, ngày xuất viện, bác cho tôi 20 triệu ăn TếtBiếu hàng xóm bát cháo bồ câu làm bác ấy phải cấp cứu ngay trong đêm, ngày xuất viện, bác cho tôi 20 triệu ăn Tết
10:09:32 25/01/2025
Em trai chồng đột ngột chuyển cho 50 triệu tiêu Tết, ngỡ ngàng khi em ấy nói lý do biếu tiền chị dâuEm trai chồng đột ngột chuyển cho 50 triệu tiêu Tết, ngỡ ngàng khi em ấy nói lý do biếu tiền chị dâu
09:43:15 25/01/2025
Về quê ăn Tết, mới đến đầu làng, cô hàng xóm đã tiết lộ một bí mật khiến tôi điếng người, càng nghẹn ngào với câu nói của bốVề quê ăn Tết, mới đến đầu làng, cô hàng xóm đã tiết lộ một bí mật khiến tôi điếng người, càng nghẹn ngào với câu nói của bố
09:57:16 26/01/2025

Tin đang nóng

MC Thảo Vân đến thăm NSND Công Lý ngày giáp TếtMC Thảo Vân đến thăm NSND Công Lý ngày giáp Tết
23:49:58 26/01/2025
Nghệ sĩ Tuấn Linh đột ngột qua đời, vợ xót xa: "Tự dưng ông ấy nói lạnh quá rồi kêu buồn nôn"Nghệ sĩ Tuấn Linh đột ngột qua đời, vợ xót xa: "Tự dưng ông ấy nói lạnh quá rồi kêu buồn nôn"
23:31:41 26/01/2025
Nghệ sĩ Hạnh Thúy: Nhiều người đòi làm mai vì nghĩ tôi là mẹ đơn thânNghệ sĩ Hạnh Thúy: Nhiều người đòi làm mai vì nghĩ tôi là mẹ đơn thân
23:17:52 26/01/2025
Vũ Mạnh Cường nói gì khi 'đối đầu' NSƯT Hạnh Thúy trong phim tết?Vũ Mạnh Cường nói gì khi 'đối đầu' NSƯT Hạnh Thúy trong phim tết?
23:10:32 26/01/2025
Cuộc sống của NSND Ngọc Giàu ở tuổi 80Cuộc sống của NSND Ngọc Giàu ở tuổi 80
23:26:19 26/01/2025
NSND Quốc Anh tuổi U70 vẫn có người nhắn tin tán tỉnhNSND Quốc Anh tuổi U70 vẫn có người nhắn tin tán tỉnh
21:59:20 26/01/2025
Cường Seven và Trọng Hiếu trình diễn bùng nổ sau công bố lập nhóm nhạcCường Seven và Trọng Hiếu trình diễn bùng nổ sau công bố lập nhóm nhạc
23:19:55 26/01/2025
Gia đình Hồ Ngọc Hà đón năm mới ở biệt thự 300m2, con trai Su Beo cao lớn vượt mẹGia đình Hồ Ngọc Hà đón năm mới ở biệt thự 300m2, con trai Su Beo cao lớn vượt mẹ
22:06:39 26/01/2025

Tin mới nhất

Dọn dẹp bàn thờ cuối năm, tôi bàng hoàng phát hiện bọc đen trong lư hương và sốc khi biết chủ nhân của nó

Dọn dẹp bàn thờ cuối năm, tôi bàng hoàng phát hiện bọc đen trong lư hương và sốc khi biết chủ nhân của nó

15:02:46 26/01/2025
Khi dọn lư hương, tôi ngạc nhiên phát hiện ra một bọc đen nhỏ. Mở ra xem thì bên trong toàn vàng nhẫn. Vợ chồng tôi ở riêng nhưng tôi vẫn hoàn thành trách nhiệm với bố mẹ chồng.
Không muốn thua kém chị dâu, tôi mua chiếc áo 3 triệu biếu mẹ chồng, nào ngờ bà nổi giận yêu cầu tôi trả lại

Không muốn thua kém chị dâu, tôi mua chiếc áo 3 triệu biếu mẹ chồng, nào ngờ bà nổi giận yêu cầu tôi trả lại

14:34:48 26/01/2025
Tôi rất cảm kích tấm lòng của mẹ chồng khi bà trả lại món quà tôi đã tặng. Nhà chồng tôi có 3 anh em, gia đình tôi và chị dâu ở gần với bố mẹ chồng
Gia đình tôi suýt mất Tết vì một câu nói của mẹ chồng

Gia đình tôi suýt mất Tết vì một câu nói của mẹ chồng

09:53:41 26/01/2025
Tôi đã ôm con về nhà ngoại sau câu nói này. Tết năm ngoái, gia đình tôi đã trải qua một cái Tết rất khác so với những năm trước.
Háo hức mang con về quê ngoại ăn Tết, vừa đến cổng tôi đã bị mẹ đuổi đi vì lý do oái oăm

Háo hức mang con về quê ngoại ăn Tết, vừa đến cổng tôi đã bị mẹ đuổi đi vì lý do oái oăm

09:49:27 26/01/2025
Tôi chẳng hiểu sao mình về nhà mà bây giờ lại phải thuê khách sạn để ngủ nữa... Phải nói rằng tôi thật sự may mắn khi được gả vào nhà chồng tốt.
Vợ mua gì cũng nâng lên đặt xuống nhưng đốt cả 'núi' vàng mã lại không tiếc

Vợ mua gì cũng nâng lên đặt xuống nhưng đốt cả 'núi' vàng mã lại không tiếc

09:46:17 26/01/2025
Vợ tôi rất tiết kiệm, Tết nhất chẳng sắm sửa gì nhiều nhưng sẵn sàng chi cả triệu đồng mua đồ vàng mã đốt để các cụ phù hộ , tôi nói bao năm vẫn không thay đổi.
Mua quần áo Tết cho con, tôi choáng váng với yêu cầu của chồng ngày cuối năm

Mua quần áo Tết cho con, tôi choáng váng với yêu cầu của chồng ngày cuối năm

09:42:33 26/01/2025
Gần Tết nhưng vợ chồng tôi vừa cãi nhau chỉ vì chuyện tôi lỡ mua quần áo Tết cho con nhiều hơn so với dự tính ban đầu. Tôi quen chồng qua một người bạn giới thiệu.
Chi phí quá nhiều, tôi không dám về quê đón Tết

Chi phí quá nhiều, tôi không dám về quê đón Tết

09:36:16 26/01/2025
5 năm rồi gia đình tôi chưa về quê vì việc di chuyển mùa Tết quá đắt, riêng tiền vé máy bay cũng tốn vài chục triệu đồng, chưa tính tiền quà cáp, mua sắm...
Thấy mẹ chồng trông con cho tôi đi làm móng chơi Tết, chị dâu ghen tị rồi xấu hổ khi bị chê câu "chí mạng"

Thấy mẹ chồng trông con cho tôi đi làm móng chơi Tết, chị dâu ghen tị rồi xấu hổ khi bị chê câu "chí mạng"

10:12:03 25/01/2025
Nhìn tôi đưa cho mẹ chồng cọc tiền biếu Tết, mặt chị dâu lại càng tái xanh hơn. Vợ chồng tôi có 1 bé gái 4 tuổi rồi nhưng năm ngoái mới chính thức làm đám cưới.
Không thể chợp mắt suốt 500km về quê ăn Tết khi trông thấy cái vén áo của bố dượng trên ô tô: Con xin lỗi...

Không thể chợp mắt suốt 500km về quê ăn Tết khi trông thấy cái vén áo của bố dượng trên ô tô: Con xin lỗi...

10:06:40 25/01/2025
Tết Nguyên đán là dịp để gia đình quây quần đoàn tụ. Nhưng từ nhiều năm nay, sau khi bố qua đời và mẹ đi bước nữa, tôi không còn cảm nhận được không khí đầm ấm đó nữa.
Cho chị chồng giàu có vay 300 triệu, sau 3 năm chị thản nhiên trả lời chẳng nợ nần tôi đồng nào

Cho chị chồng giàu có vay 300 triệu, sau 3 năm chị thản nhiên trả lời chẳng nợ nần tôi đồng nào

10:02:39 25/01/2025
Số tiền đó, 300 triệu đồng, có thể không là gì đối với chị chồng tôi, nhưng lại có giá trị to lớn đối với tôi. Cuộc sống luôn tràn ngập những bài học, và đôi khi, chúng đến từ những bài học đắt giá.
Giặt quần áo cũ cho con mặc Tết, tôi ứa nước mắt khi mẹ ruột chất vấn một câu rồi đưa ra xấp tiền 500 nghìn

Giặt quần áo cũ cho con mặc Tết, tôi ứa nước mắt khi mẹ ruột chất vấn một câu rồi đưa ra xấp tiền 500 nghìn

09:59:00 25/01/2025
Cầm xấp tiền 500 nghìn mẹ đưa, tôi không kiềm chế được cảm xúc mà òa khóc nức nở. 4 năm trước, tôi yêu say đắm một người đàn ông tên Vũ.
Thiệt thòi, ức chế khi có mẹ chồng mê sống ảo

Thiệt thòi, ức chế khi có mẹ chồng mê sống ảo

09:55:55 25/01/2025
Hoa tôi cắm, đồ ăn tôi nấu, nhà cửa tôi trang hoàng; mẹ chồng chụp ảnh đăng mạng ngầm khoe mình làm, cũng chẳng đính chính khi tôi bị mắng oan là để bà vất vả.

Có thể bạn quan tâm

Tết này, phim truyền hình Việt có gì?

Tết này, phim truyền hình Việt có gì?

Phim việt

06:54:18 27/01/2025
Những bộ phim Tết ý nghĩa, và phim truyền hình như một món ăn tinh thần không thể thiếu trong dịp đầu năm của người Việt.
'Nữ tu bóng tối': Phim kinh dị Hàn Quốc lấy đề tài quỷ ám tung trailer căng thẳng

'Nữ tu bóng tối': Phim kinh dị Hàn Quốc lấy đề tài quỷ ám tung trailer căng thẳng

Phim châu á

06:48:41 27/01/2025
Đổ bộ Việt Nam vào cuối tháng 2, Nữ tu bóng tối (Dark Nuns) là cái tên kế tiếp gia nhập câu lạc bộ phim kinh dị xứ kim chi.
Thông tin về ô tô 'tự di chuyển' ở sân bay Tân Sơn Nhất

Thông tin về ô tô 'tự di chuyển' ở sân bay Tân Sơn Nhất

Tin nổi bật

06:48:31 27/01/2025
Nhiều người lao đến hỗ trợ tìm cách chặn chiếc ô tô không có người lái, đang tự di chuyển trong sân bay Tân Sơn Nhất. Những người khác la lớn để cảnh báo.
Loạt phim hấp dẫn trình chiếu dịp Tết trên Netflix

Loạt phim hấp dẫn trình chiếu dịp Tết trên Netflix

Phim âu mỹ

06:43:41 27/01/2025
Tết Ất Tỵ muốn tìm kiếm những bộ phim để thưởng thức cùng gia đình trên kênh trực tuyến toàn cầu Netflix, vậy thì đừng bỏ qua list phim sau đây.
Công an TP.HCM khuyến cáo khi sử dụng pháo hoa dịp lễ, tết

Công an TP.HCM khuyến cáo khi sử dụng pháo hoa dịp lễ, tết

Pháp luật

06:41:41 27/01/2025
Theo công an, mỗi dịp tết đến, xuân về, pháo hoa đã trở thành một phần không thể thiếu trong các sự kiện lễ hội, mang lại không khí tưng bừng, vui tươi.
Mâm cỗ cúng tất niên Tết Ất Tỵ 2025 gồm những gì?

Mâm cỗ cúng tất niên Tết Ất Tỵ 2025 gồm những gì?

Ẩm thực

06:14:13 27/01/2025
Cúng tất niên là nghi lễ quan trọng cuối cùng trong năm cũ, sau đó mọi người sẽ chuẩn bị lễ cúng giao thừa - khoảnh khắc bước sang năm mới.
Mỹ nhân cổ trang đẹp phong thần nhất màn ảnh Hoa ngữ hiện tại: 10 tạo hình hoàn mỹ biến phim trường thành sân khấu thời trang

Mỹ nhân cổ trang đẹp phong thần nhất màn ảnh Hoa ngữ hiện tại: 10 tạo hình hoàn mỹ biến phim trường thành sân khấu thời trang

Hậu trường phim

05:58:30 27/01/2025
Tính đến thời điểm hiện tại, Nguyệt Lân Ỷ Kỷ đã quay được một thời gian và Cúc Tịnh Y có không ít khung hình đẹp đến phong thần.
Quyền Linh hoang mang chàng trai đến show hẹn hò nhưng không có cảm xúc yêu đương

Quyền Linh hoang mang chàng trai đến show hẹn hò nhưng không có cảm xúc yêu đương

Tv show

05:57:58 27/01/2025
Trong tập mới nhất chương trình Bạn muốn hẹn hò , màn mai mối giữa nhà sáng tạo nội dung Vũ Khanh và nữ nhân viên kho dược Thu Huyền đem đến cho người xem nhiều bất ngờ, thú vị.
Phát hiện linh cẩu đốm ở Ai Cập sau 5.000 năm

Phát hiện linh cẩu đốm ở Ai Cập sau 5.000 năm

Thế giới

05:46:07 27/01/2025
Một con linh cẩu đốm đã được phát hiện ở khu vực Đông Nam Ai Cập, lần đầu tiên sau khoảng 5.000 năm, đánh dấu một sự kiện quan trọng trong lịch sử động vật hoang dã của khu vực này.
Marmoush đứng đâu trong top tân binh đắt nhất lịch sử Man City?

Marmoush đứng đâu trong top tân binh đắt nhất lịch sử Man City?

Sao thể thao

05:41:15 27/01/2025
Với mức phí 75 triệu euro, chân sút tân binh Omar Marmoush đã trở thành một trong những thương vụ tốn kém nhất lịch sử CLB Man City.
Tác hại của dưa muối nếu ăn hàng ngày

Tác hại của dưa muối nếu ăn hàng ngày

Sức khỏe

05:34:23 27/01/2025
Không nên ăn dưa muối khi còn màu xanh, vị cay hăng. Do dưa còn màu xanh chưa dịu dễ chứa nhiều nitrosamin có thể gây ung thư. Chỉ nên ăn dưa khi đã ngả sang màu vàng tươi, chua, giòn và có mùi thơm.