Lời thú tội
S.P, em nghĩ là em muốn thú tội với anh chuyện này. Anh có nhớ là em đã từng nói, trước khi gặp anh trái tim em chưa hề rung động với bất kì người con trai nào không? Sự thật không phải vậy.
Trước khi gặp anh, em cũng không nhớ là bắt đầu từ khi nào nữa, em luôn đặt những câu hỏi như: giờ này “anh ấy” đang làm gì nhỉ? Có phải “anh ấy” cũng đang cười nói, đang chơi đùa hay đang xem ti vi như mình không? …vv..v… Rồi em mỉm cười và đắm say trong niềm hạnh phúc khi nhìn thấy “anh” và em…trong tương lai. Khi đó em đã yêu “anh” – người yêu tương lai trong trí tưởng tượng của em…
“…I knew I loved you before I met you…” Anh có tin rằng em đã yêu anh trước cả khi em gặp anh? Em đã từng nghĩ rằng mình sẽ nhận ra “anh” ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ vì em vẫn luôn tin vào giác quan thứ sáu của mình. Và đó là lần đầu tiên giác quan thứ sáu của em đã sai. Phải mất hơn một tháng kể từ lần gặp đầu tiên, em mới có thể nhận ra “anh” – người mà em đã, đang và sẽ mãi nhớ nhung… Và em đã tin rằng “anh” – S.P là định mệnh của em. Tuy đây là lời thú tội của em nhưng em sẽ không nói lời xin lỗi, em không có lỗi vì đã yêu anh.
Video đang HOT
Có người từng hỏi em: “Yêu là gì?” và em đã trả lời rằng, đối với em chỉ hạnh phúc thôi thì chưa phải là yêu. Vì yêu anh, em đã biết thế nào là nhớ nhung, là hạnh phúc, là đau khổ, là hoài nghi… Anh đã từng thấy em khóc vì buồn nhưng chưa bao giờ em để anh thấy em khóc vì hạnh phúc. Ngay cả khi em đang vui, trái tim em đang hạnh phúc thì em vẫn thấy buồn. Em cũng không biết nữa… Có lẽ đó là vì em đã yêu anh nhiều hơn là anh yêu em chăng? Và nếu một ngày nào đó em bỗng nhận ra em không phải là định mệnh của anh thì em sẽ biết tự buông tay mình…
Em đã yêu anh trước cả khi em gặp anh… Chúng ta có phải là định mệnh của nhau không anh?
A.C
Theo Bưu Điện Việt Nam
Lời thú tội ngọt ngào
Anh yêu! Lúc nào em cũng muốn gọi anh bằng hai từ ngọt ngào ấy, mặc dù em biết mình đã mất nhau. Bao ngày qua em sống trong sự dằn vặt, nhớ nhung và đau khổ.
Hàng đêm em nằm để suy nghĩ những gì đã qua, những kỷ niệm và những vấp váp của con bé ở tuổi 23, nước mắt em lại rơi cho những sai lầm của mình. Tất cả những quá khứ ấy em muốn quên đi nhưng lại làm em nhức nhối mỗi khi chợt nhớ. Em xin thú tội tất cả, muốn một lần được nói lên quá khứ mà em giấu kín đã lâu. Anh biết không? Trước khi đến với anh,ngoài tình cảm ngộ nhận của tuổi học trò không có gì đáng nói thì em đã yêu 2 người khác, những tưởng hạnh phúc sẽ mim cười, sẽ mãi không xa nhưng cuộc đời ai biết được chữ ngờ đâu anh. Người đầu tiên em gửi tình yêu với trái tim trong sáng và non nớt ở tuổi 20. Em yêu người ta bằng niềm tin sự ngây thơ trong trắng. Người ấy hơn em 4 tuổi.
Ngày ấy em ngây thơ lắm, trong trắng lắm vì em vốn là con út của một gia đình, được bố mẹ chiều chuộng từ nhỏ, đi học xa nhà những ngày đầu tiên sống xa gia đình em cảm thấy bơ vơ. Em đã quen anh ý qua một người bạn, người ta quan tâm và yêu thương em thật sự. Nhưng vì còn quá trẻ con nên mỗi lần giận hờn nũng nịu anh ấy luôn nhường nhịn em, nhưng người ta nói con run xéo lắm cũng quằn và sự đòi hỏi về mặt thể xác của anh ấy em không thể chấp nhận, vì em luôn sợ mất đi sự trong trắng, em cố giữ cho bằng được cái quý giá nhất của người con gái. Có những lần anh ý về thăm em vì chốn bố mẹ về không dám về nhà mà đã ngủ luôn ở phòng trọ của em nhưng chỉ đơn giản là ngủ thôi và không hề có chuyện gì xảy ra. chính điều đó làm anh ý ra đi, anh ý nói không thể "chịu "được, sẽ tìm đến người mà có thể cho anh ý tất cả. Đau khổ vật vã, em như chết lặng, em đã giận người ta rất nhiều vì nghĩ rằng nếu chỉ vì điều đó mà anh ấy ra đi chứng tỏ người ta ko yêu em thật sự. Và rồi một ngày kia người thư 2 xuất hiện, mới đầu em chỉ đến với người ta để được gọi cái tên thân thương " T ơi" như em vẫn gọi, sau những lần chuyện trò em biết được rằng anh ý cũng đang trải qua một cú sốc tình cảm rất lớn. Người anh ý yêu thương 3 năm mà chỉ sau 2 tháng chia tay đã bỏ anh ý lên xe hoa với người khác. E đã đến, đã an ủi động viên và em cũng đã khóc thầm vì thương anh ý.
Tình yêu với em chưa đến nhưng có tình thương, em đã chấp nhận làm bạn gái anh ý sau 5 tháng quen nhau. Mới đầu chúng em yêu nhau bằng sự bù đắp lại những mất mát của 2 đứa, rồi tình yêu cứ thế lớn dần lên trong em, đến một ngày em đã hoàn toàn yêu thương anh ý. Nhưng cuộc đời không cho em được yên, khi yêu thương thật lòng rồi em mới biết họ và người yêu trước khi của em không đơn giản chỉ là biết như anh ý đã nói mà họ đã làm bạn của nhau. Nhưng em đâu có sợ vì tình yêu của em hoàn toàn trong sáng. Vào một ngày em sang thăm trường người ta, cả 4 người chạm mặt nhau, em đã gạp người yêu cũ của em và người yêu mới của anh ý. Tình cảm trong em đã bị trỗi dậy, em đã không chịu được đã đau đớn khi chứng kiến cảnh người ta quan tâm đến người yêu mới. Nhận thấy người ta cũng còn chút tình cảm với em, em đã ngu ngốc, đã trả thù người ta bằng cách ngay tối hôm đó em đã ngủ luôn ở phòng với người yêu mới của em, để cho anh người yêu cũ phải đau khổ.
Mặc dù em vẫn là em, vẫn hành hạ người ta bằng lời hứa không được động vào em và chỉ đơn giản là ngủ bình thường thôi. Và em vẫn là em, vẫn chưa bao giờ mất đi điều quý giá nhất.Bọn em đã có với nhau bao nhiêu kỷ niệm êm đềm, anh ý luôn thán phục em và bảo em là người đặc biệt anh đã gặp, dù cho bao lần đòi hỏi rồi thất vọng quay sang giận hờn, nhưng em lại thấy tự hào khi mình giữ được điều đó và rồi sự giận hờn tăng lên ngày một nhiều, những đòi hỏi không được em đáp ứng và cái quan trọng nhất bọn em thật sự không hợp nhau. Mệt mỏi quá rồi cả 2 đứa quyết định xa nhau, khi người ta phán rằng anh ý sẽ chết nếu lấy em vì 2 đứa không hợp tuổi và rồi hàng ngàn những bất hoà nữa đến. Xa nhau khi còn yêu, khi cả 2 quá đau khổ và em đã tìm đến một bờ vai cho em tựa vào, em đã đến với anh. Em đến khi chính em còn thừa nhận với anh rằng em không hề yêu anh, em biết anh đã buồn lắm đã đau khổ lắm khi em nói ra điều đó nhưng anh vẫn chấp nhận bên em khi em cần.
Chính sự quan tâm ngọt ngào của anh, tình yêu thương của anh em đã thật lòng quên đi người đó và dành cho anh bằng chọn vẹn con tim. Em đã mệt nhoài sau bao lần thất bại, em không hiểu sao chỉ sau một thời gian ngắn mà em yêu anh nhiều đến thế, yêu một cách mù quáng, em đã không đủ dũng cảm, đủ mạnh mẽ để giữ gìn cái điều quý giá nhất của đời con gái, điều mag bấy lâu em vẫn cố gắng. Em dành cho anh tất cả bằng sự đam mê mãnh liệt, em đã đánh mất mình và phải trả giá quá đắt. Rồi giận hờn cũng đến với chúng mình, nhưng anh luôn nhường nhịn và bỏ qua mỗi khi em sai. Mình cũng đã tuyên bố chia tay nhiều lắm nhưng cũng có xa được nhau đâu. E đã tin anh chính là một nửa thật sự mà bấy lây nay em tìm kiếm. Nhưng đến một ngày đất như sụp đổ dưới chân em khi anh nói bạn cùng cơ quan nói ngày xưa e yêu 2 người kia thế nào, vì đơn giản người ta là bạn của cả 2 người đó và đến hôm nay lại là đồng nghiệp của anh. Họ đâu phải là người trong cuộc hả anh? có những thứ nhìn bề ngoài đâu có đúng. E đã tưởng tưởng điều tồi tệ nhất người ta có thể nói với anh vì mồm miệng thế gian độc ác lắm mà. em đã rất sợ hãi..em ....khóc lặng...run rẩy...E không thể nào giải thích và nếu giải thích em cũng không biết bắt đầu từ đâu và anh cũng không bao giờ nói cho em biết người đó đã nói gì với anh thì làm sao có thể giải thích. Sau đó là những đêm em như chết lặng trong nước mắt cũng những nhớ thương và lo sợ một ngày nào đó anh sẽ xa em.
Mình đã vẫn bên nhau cho dù những ngày tháng sau không con được bình yên nữa. E đã cố gắng giữ anh, cố gắng ôm anh thật chặt để anh biết em yêu thương anh nhiều thế nào. Nhưnng em ko thể giữ được anh khi người thứ 3 xuất hiện, người mà đã có với anh một tình cảm chưa thành lời, người mà đã cho anh thấy lại được sự dung động sau bao nhiêu năm 2 người gặp lại nhau. Nhưng anh ơi tình yêu thì phải trải qua thử thách, anh có chắc rằng đó đã phải là tình yêu chưa??hay chỉ là cái na ná, là sự rung động nhất thời. Còn tình yêu của chúng mình đã trải qua biết bao nhiêu chuyện mà em vẫn yêu anh nhiều đến thế. Em đã bị tổn thương thêm một lần nữa, đã cố gắng giữ chân anh . Nhưng em không còn đủ sức khi nghe những gì người con gái đó nói. Em đã đau khổ lắm, đã khóc nhiều lắm và quyết định buông tay anh ra, những khi nhớ anh muốn phát điên, nước mắt em lại rơi, lại cố nhắm mặt để đi vào giấc ngủ trong tiếng nấc, trong sự cay đắng mà ông trời đã dành cho em.
Đến bây giờ tình yêu em dành cho anh vẫn chưa một lần thay đổi. Nhiều lúc em đã ân hận lắm vì đã dành cho anh cả đời con gái của mình, em đã nghĩ nếu em không cho anh điều đó thì mọi chuyện có lẽ đã khác, nhưng tất cả đã không như thế này nếu cuộc đời không có chứ " nếu như" ấy. Em sợ lắm khi ngĩ lại khoảng thời gian đã qua, sợ lắm sự tổn thương về tình cảm em cần lắm một bờ vai cho em tựa. Em nhớ anh nhiều lắm anh biết không. Ông trời đã đùa với em thế đấy, em đã kiệt sức thật rồi...Ngày ngày em vẫn gượng cười, vẫn bi bô như một đứa trẻ kể cho anh nghe những chuyện em gặp phải những lúc gặp anh, nhưng anh đâu biết những suy nghĩ bên trong và những điều em cố chịu đựng...Em đã sai quá nhiều đúng không anh.
Theo tinmoinhat
Buông mình với người không yêu Vì đau buồn khi phải chia tay anh nên khi ở bên cạnh người bạn trai mới, em đã dễ dãi buông mình và dâng hiến cho anh ta tất cả... Em và anh quen được 7 năm rồi, cũng trải qua nhiều sóng gió mới đến được với nhau. Cứ ngỡ hai đứa sẽ cưới nhau và sống hạnh phúc vì nhưng...