Lời thú nhận của Eva: Eva cũng thích, Adam cũng cười!
Gần mười lăm tập phim đã trình chiếu, bộ phim truyền hình dài tập “ Lời thú nhận của Eva” đã lộ ra nhiều khuyết điểm như kịch bản nhạt, tình tiết lặp, nhàm, diễn xuất gượng…
Nhưng Lời thú nhận của Eva cũng đang dần thể hiện nó là tác phẩm đáng được xem, có thể ngự trị giờ vàng dành cho những khán giả yêu tiếng cười từ những sự giản đơn và dung dị của cuộc sống, đặc biệt là các chị em nội trợ…
Duyên của Eva
Lời thú nhận của Eva là bộ phim được trình chiếu ngay sau khi “thảm họa phim Việt” Anh chàng vượt thời gian bị VTV “bức tử”. Có lẽ vì điểm này mà Lời thú nhận của Eva đã gặp áp lực từ chính những ánh mắt soi mói, tức tối của mọi người còn sót lại dành cho bộ phim cổ trang kia. Tuy nhiên, bản thân bộ phim Lời thú nhận của Eva cũng có nhiều lợi thế như: phát sóng vào khung giờ vàng, được mọi người hy vọng về khả năng “ngoi lên” sau những tác phẩm đáng thất vọng trên.
Chưa đi hết 1/3 chặng đường nhưng Lời thú nhận của Eva dù có nhiều sạn cũng không thể phủ nhận được sức hấp dẫn mà bản thân nó có được. Thứ nhất, ý tưởng kịch bản của phim khá lý thú, tạo nên nhiều suy nghĩ và bất ngờ cho khán giả theo dõi bởi sự phát triển tình huống và sự thay đổi liên tục của từng nhân vật. Người ta xem, phán đoán và cảm nhận sự lý thú khi chứng kiến sự đổi thay của San San từ hình ảnh cô osin lếch thếch, lôi thôi đến cô nàng Ely Dương quyến rũ và bí ẩn. Cũng từ đó khán giả được dịp chiêm nghiệm về tài năng viết kịch bản và khả năng nắm bắt tình huống của San San trong vai trò một nhà biên kịch.
Thứ hai, tác giả phim biết tạo nhiều tình huống gây hài cho người xem dù chưa biết hiệu quả của chúng như thế nào? Không thể phủ nhận cái duyên ở các tình huống San và bé Min đối đầu nhau. Diễn xuất có hồn của bé Nguyễn Văn Đức khá ăn ý với nữ chính Minh Huyền (vai San). Kịch tính và chất hài của cặp đôi này ít nhiều tạo cảm giác tự nhiên, không gượng gạo…
Thêm nữa Lời thú nhận của Eva sử dụng nhiều lời thoại “đầy chất đời thường” nhưng rất buồn cười vì sự ngây ngô của chúng như: “Nó lần đầu tiên bị sét đánh, chết đứ đừ luôn”, “ Sao đánh ghen lại mang theo cặp lồng”, “Kịch bản có mài ra mà yêu được không”, “Yêu có mài ra mà ăn được không”, “Đã bị sét đánh lại còn vào bếp chỉ có làm nô lệ cho đàn ông thôi”…
Trên trang báo mạng dành cho phụ nữ có tới gần 90% độc giả bình chọn và công nhận Lời thú nhận của Eva là một bộ phim hay.
Khán giả nói gì?
Video đang HOT
Ngoài mặt được, Lời thú nhận của Eva vấp quá nhiều khuyết điểm như tình tiết dài lê thê, nhiều tình huống xử lý lủng củng, quá nhiều tình tiết lặp, cố làm hài nhưng sống sượng, nhân vật khiên cưỡng, giả tạo… Tất cả những khuyết điểm trên đã biến Lời thú nhận của Eva trở thành trung tâm dập vùi của báo chí nhất là các bạn yêu điện ảnh trên các diễn đàn.
Một tờ báo mạng uy tín nhận xét: “Những tưởng sau những phản ứng gay gắt từ dư luận, Đài truyền hình sẽ cẩn trọng hơn trong việc đưa phim lên sóng. Nhưng xem ra nhà đài không coi chuyện này quan trọng lắm” – ý muốn nói về việc cho lên sóng bộ phim Lời thú nhận của Eva sau khi tác phẩm “siêu nhảm nhí” Anh chàng vượt thời gian bị ngưng phát sóng. Và cũng từ đó nhắc khéo, Lời thú nhận của Eva cũng là một bộ phim đáng chán ngán, “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”.
Trên một diễn đàn dành cho dân nghiền phim màn ảnh nhỏ, có rất nhiều nhận xét khác nhau, bênh vực có, phản đối có mà nghi ngờ, hy vọng về Lời thú nhận của Eva trong những tập tiếp theo cũng có… Một thành viên diễn đàn thẳng thắn nhận xét: “Phim này công nhận nhảm nhí, diễn viên thì cường điệu quá (trừ Hứa Vĩ Văn), nhưng điều duy nhất để mình ngồi xem phim này là vì diễn viên Huyền Lizzie quá xinh (mặc dù diễn xuất chỉ biết trợn mắt há mồm) và Hứa Vĩ Văn khá đẹp trai – mỗi thế thôi ạ!!!”. Còn khán giả có nickname MeNhuY nói: “Hôm qua bật ti vi xem thử phim này được chừng 10 phút, mình ngẩn người ra, rồi đứng dậy tự hỏi mình là tại sao tự dưng lại đi xem cái phim này. Mình thấy chán hơn phim Lập trình trái tim nhiều chứ. Phim Lập trình trái tim hay hơn.” (Nguyễn Mạnh Hà cũng là đạo diễn phần I bộ phim Lập trình trái tim ăn khách một thời)
Nhưng liệu một bộ phận người xem có quá khắt khe khi Lời thú nhận của Eva vẫn được lòng khá nhiều khán giả. Với họ đây là bộ phim đáng được xem và là một món ăn giải trí tinh thần có hiệu quả sau một ngày làm việc mệt nhọc. Ý kiến của một đạo diễn trẻ: “Có thể gọi Lời thú nhận của Eva là một bộ phim dở nhưng cũng có thể nói nó là tác phẩm giải trí đơn thuần chấp nhận được.”
Nhân vật chính khó tin?
Lời thú nhận của Eva xây dựng được nền bối cảnh khá lý thú khi tạo dựng hình ảnh một gia đình ba mẹ con là đàn bà và đều có gen tình yêu sét đánh. Mỗi người một tính cách nhưng có vẻ như họ không có sự khác biệt về khoảng cách thế hệ. Bà ngoại San – bà Hân đến mẹ San – bà Diệp và cả San đều bị dính tình yêu sét đánh. Đây là cái duyên và đáng được tán thưởng của phim. Nhưng, người bà suốt ngày “ăn, ăn, ăn, nấu, nấu, nấu”, người mẹ luôn trong trạng thái “yêu, yêu, yêu, mơ, mơ, mơ”, đứa cháu liên tục “viết, viết và viết”… khiến người ta nghĩ rằng các nhân vật này chả có việc gì để làm, chỉ biết ngồi nghĩ về tình yêu một cách gượng gạo và nhàn nhạt.
Gia đình San San khá giả nhưng người ta cũng không biết rõ họ làm nghề gì mà nhiều tiền đến như vậy. Nguồn gốc nhân vật xuất hiện không rõ ràng và mạch lạc để lại quá nhiều dấu nghi vấn cho người xem.
Nữ diễn viên chính Phan Minh Huyền (Huyền Lizzie) đã thực sự cố gắng trong vai San San, nhưng những gì Minh Huyền thể hiện chưa thuyết phục. Là một diễn viên tay ngang còn non kém, Huyền Lizzie đã làm người ta chán ngắt về hình ảnh một nữ biên kịch kém duyên và thẩm mỹ yếu.
Bên cạnh đó phải kể đến sự thiếu sót không thể dung thứ dành cho đạo diễn khi để nhân vật San San có sự yếu kém về con mắt thẩm mỹ. San là một nhà biên kịch trẻ, tốt nghiệp thủ khoa biên kịch hẳn hoi, chứng tỏ San là người có tri thức thẩm mỹ và biết cái đẹp nằm ở đâu. Dù cho San ngây ngô về khoản ăn mặc và làm đẹp nhưng thật khó để tìm thấy một sinh viên nghệ thuật có con mắt thẩm mỹ kém như thế. Bên cạnh đó, San có bà mẹ là một chuyên viên trang điểm, San được tiếp xúc liên tục nhưng cô vẫn ngu ngơ toàn diện với phấn son… Điểm này khó có thể chấp nhận được.
Khi San là cô giúp việc, Minh Huyền hoàn thành được vai trò của mình nhưng khi hóa thân thành cô nàng Ely Dương sexy, Minh Huyền chưa đủ sức thuyết phục. Lần đầu tiên, Minh Huyền đi bar và khoác lên mình bộ đồ sexy nhưng đạo diễn lẫn hóa trang của phim chưa đầu tư mạnh về mặt hình ảnh, khiến sự lột xác của cô osin thành cô nàng nóng bỏng bị cho là “bù nhìn dựng tạm”.
Minh tinh Hàn Thủy là một nhân vật quan trọng trong Lời thú nhận của Eva. Tuy nhiên, Hàn Thủy được chấm phá không thật và thật khó để tưởng tượng có sự tồn tại của một ngôi sao điện ảnh như thế ngoài đời. Hàn Thủy là sao nhưng được dựng tạm bợ từ cách Hàn Thủy xuất hiện nơi công cộng, cách cô lườm nguýt người khác cho đến cách cánh paparazzi săn ảnh cô đều không thật và thiếu thực tế.
Khi nhận xét về nhân vật San San và Hàn Thủy, thành viên một diễn đàn về điện ảnh nhận xét: “Mình nghĩ cho dù có làm phim hài đi chăng nữa, thì đến tình huống khóc cười cũng phải khóc cười cho đúng. Khán giả, đâu phải là trẻ con để xem họ diễn tuồng?”
Riêng diễn viên Hứa Vĩ Văn sau vận đen Anh chàng vượt thời gian, anh đang nhận được sự phản hồi tích cực cho vai diễn giám đốc Trần Nguyên thành đạt và yêu con tha thiết trong Lời thú nhận của Eva.
Theo PLXH
Thêm một "thảm họa" gây phẫn nộ giờ vàng
Khán giả vừa thở phào khi thoát khỏi Anh chàng vượt thời gian thì đã đụng ngay một "siêu nhảm" khác thế chỗ là Lời thú nhận của Eva.
Những tưởng sau những phản ứng gay gắt từ dư luận, đài truyền hình sẽ cẩn trọng hơn trong việc đưa phim lên sóng. Nhưng xem ra nhà đài không coi chuyện này quan trọng lắm.
Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa
Có thể nói Lời thú nhận của Eva nhảm ngang ngửa Xin thề anh nói thật, từ nội dung cho đến cách thể hiện. Lối kể chuyện thậm xưng vượt quá ngưỡng chịu đựng của khán giả có vẻ đang là mốt của phim hài phía Bắc. Nếu như trước kia, tiếng cười trong phim phía Bắc tinh tế và sâu sắc bao nhiêu thì giờ đây lại vô duyên và nhạt nhẽo bấy nhiêu.
Một cảnh trong phim Lời thú nhận của Eva.
Nhân vật chính - San - là một cô gái không biết tự đánh giá năng lực bản thân. Mặc dù bị nhà sản xuất từ chối kịch bản, cô ta vẫn nằng nặc rằng tác phẩm của mình hay, rồi truy lùng số điện thoại cầm tay, điện thoại nhà riêng của giám đốc để khủng bố anh ta bất cứ lúc nào. Cách làm đó chắc chắn không thể có ở một người biết điều, mà theo kiểu "cố đấm ăn xôi", ép người khác phải chấp nhận sản phẩm của mình bằng mọi giá. Việc San tìm cách lọt vào nhà giám đốc trong vai trò ôsin để thuyết phục anh ta chấp nhận kịch bản của mình là chi tiết mấu chốt cho câu chuyện phát triển, nhưng mấu chốt đó cũng quá khiên cưỡng đến nỗi khó chấp nhận được.
Nhân vật bà mẹ (Chiều Xuân) thì luôn "cưa sừng làm nghé", đỏng đảnh, ra ngắm vào vuốt và nói những câu ngớ ngẩn khiến khán giả chịu không nổi, nhất là những đoạn bà này tương tư bạn trai. Cách diễn cố tạo của Chiều Xuân đã biến hình ảnh người mẹ thành kiểu "nửa người lớn, nửa trẻ con", chỉ thấy nhố nhăng và lố bịch.
Phản cảm nhất là đoạn nhà giám đốc tuyển osin với cảnh một loạt cô gái ngồi xếp hàng dài để dự tuyển. Thế rồi các cô bị loại hết vì không ai làm nổi món trứng ốp la hay quét được cái nhà! Bản thân San thì không phân biệt được đâu là chai nước rửa kính, đâu là chai nước rửa bồn cầu, phải gọi điện về nhà hỏi bà. Kể cả chưa khi nào động đến thì ít nhất cô ta cũng phải biết đọc chứ! Lỗi "ngu hóa" nhân vật một lần nữa lại nổi cộm ở bộ phim này, giẫm vào "vết xe đổ" của Xin thề anh nói thật.
Ngoài ra, các nhân vật trong phim cũng thiếu số phận. Khán giả không hiểu họ làm nghề gì mà có thể sống sung túc, chỉ thấy họ mặc nhiên xuất hiện là đã như vậy rồi.
Từ dở đến dở
Hồi Anh chàng vượt thời gian lên sóng và bị chê thậm tệ, giám đốc hãng sản xuất Năng Động Việt là bà Ngọc Ngân kêu gọi khán giả bình tĩnh vì phim chưa đi được 1/3 chặng đường. Tuy nhiên, ở vào thời đại kênh truyền hình nhiều như nấm, việc chuyển kênh diễn ra trong tích tắc mà yêu cầu khán giả kiên nhẫn "gặm" những món khó nhằn để hiểu ý đồ của mình là điều không tưởng. Nếu những tập đầu không thu hút thì ai có đủ nhiệt tình để theo dõi tiếp. Và lấy gì đảm bảo rằng phim đang dở thì bỗng dưng hóa hay? Lời thú nhận của Eva là một trong những phim như thế.
Một cảnh trong phim Lời thú nhận của Eva.
Nắm được tâm l&lrmí này, một số nhà sản xuất có vẻ thức thời hơn khi đầu tư khá kỹ lưỡng cho những tập đầu nhằm tạo dư luận tốt. Tiếc thay, phim lại diễn biến ngày càng dở, giống như tô bún riêu chỉ được lớp váng mỡ màu mè cho bắt mắt mà thiếu độ đậm đà. Đó là trường hợp của phim Tóc rối. Phần đầu được làm khá tốt, nhưng càng về sau càng dài dòng, rối rắm đến nỗi có những nhận xét như: "Tóc rối càng xem càng rối".
Trên diễn đàn dienanh.net, một khán giả nói: "Trước đây nếu có ai chê phim Việt thì tôi thường lên tiếng phản đối. Nhưng giờ đây chính tôi cũng không còn hứng thú gì với phim Việt nữa". Khó mà nói rằng nhà làm phim không nhận thức được chất lượng yếu kém trong phim mình, bởi ít nhất họ cũng là những người có chuyên môn. Bản thân khán giả còn la ó, cớ gì họ không nhận ra. Vậy phải chăng vì mải chạy theo lợi nhuận và tiến độ mà họ không còn quan tâm đến chất lượng?
Khán giả tuy ủng hộ phim Việt thật, nhưng cái họ cần là chất lượng chứ không phải những thứ "thượng vàng hạ cám". Nếu cứ duy trì sự dễ dãi, chạy theo số lượng mà thả nổi chất lượng, e rằng ngày phim Việt bị quay lưng không còn xa.
Theo 2Sao
Bắt bệnh "nhí nhố" phim truyền hình Việt Hàng loạt các phim truyền hình Việt trên sóng bị báo chí và các nhà phê bình chê lên, chê xuống với nhiều lý do khác nhau. Nhưng chính khán giả mới là những người đưa ra được lý do thỏa đáng nhất cho sự thất bại của phim Việt đó là ở lý tưởng sống của nhân vật. Thời hoàng kim của...