‘Lời thú nhận của chồng khiến tôi đứng chết sững’
Bỗng nhiên anh quay lại nhìn tôi, đôi mắt anh đỏ lừ và có hai hàng nước mắt chảy xuống. Điều này khiến tôi sợ bởi anh là người đàn ông rất cứng rắn, nghiêm túc. Rồi anh thú nhận mọi chuyện…
Lại là một đêm mất ngủ nữa. Tôi nằm bên cạnh nghe tiếng thở dài của anh mà lòng tê tái (Ảnh minh họa)
Tôi và chồng lấy nhau đã 5 năm, có một con trai 4 tuổi và một con gái gần 1 tuổi. Anh ấy hơn tôi 3 tuổi, làm việc ở một xưởng sửa chữa ô tô. Vì môi trường làm việc của anh toàn là cánh mày râu nên chưa khi nào tôi phải lo lắng anh có léng phéng hay không.
Ngoại hình của anh rất bình thường, tính tình thành thật, không biết nói đùa. Ngoài ra anh là một người sống tình cảm, yêu thương các con và cũng thường xuyên giúp đỡ tôi việc nhà. Có thể nói anh là người đàn ông đáng tin cậy, có trách nhiệm, có thể làm chỗ dựa cho tôi chung sống đến hết đời.
Nhưng thứ năm tuần trước, một sự việc xảy ra làm thay đổi cả gia đình tôi. Hôm đó khi đang trên đường từ công ty về nhà thì tôi nhận được điện thoại của anh, nói tối đi nhậu với mấy anh bạn trong xưởng. Đây cũng là việc mà hàng tháng các đồng nghiệp của chồng tôi thường làm khi nhận được lương. Tôi trở về đón cháu lớn từ nhà trẻ, sau đó nấu nướng xong mới sang nhà bà nội đón con gái út về.
Như mọi khi, chồng tôi đi nhậu với bạn bè gần 11 giờ đêm là về. Nhưng hôm đó chờ đợi mãi tới gần 12 giờ vẫn chưa thấy anh, tôi liền gọi điện thoại. Gọi rất nhiều nhưng không thấy bắt máy. Sau rồi tôi gọi cho một anh bạn làm cùng chồng. Giọng anh ta lè nhè vì say rượu, hỏi gặng tôi là ai mãi rồi mới hớn hở chào hỏi và bảo chồng tôi đang ở phòng bên. Vì anh ta nói rất khó nghe, trả lời cũng không đâu vào đâu nên tôi không hỏi thêm được gì nữa. Tôi cũng không biết phòng bên nghĩa là gì. Nhưng biết được chồng không sao, tôi cũng yên tâm phần nào.
Video đang HOT
Đây là lần đầu tiên trong suốt 5 năm qua anh tôi phải ngồi thâu đêm để chờ anh. Tình cảm của chúng tôi rất tốt, đến mức sinh đẻ nhưng tôi ở cữ tại nhà và hoàn toàn do anh chăm sóc. Chỉ cần xa nhau một hai ngày là sẽ nhớ đến cồn cào không chịu được. Những người xung quanh cũng phải hâm mộ tình cảm gắn bó đó của chúng tôi.
Ngồi chờ anh, trong lòng tôi chỉ sợ anh xảy ra chuyện gì bất trắc. Tôi gọi thêm vài lần cho anh và đồng nghiệp của anh song không ai bắt máy. Tôi cũng không thể bỏ mặc các con ở nhà để đi tìm, và có đi thì tôi cũng không biết anh ở đâu nữa.
Đến gần 4 giờ sáng nghe thấy tiếng gõ cửa, tôi vội vã ra mở. Chồng tôi quần áo xộc xệch mùi toàn bia rượu đứng đó. Khi tôi đưa tay đỡ anh vào nhà thì bị anh gạt ra từ chối. Anh bảo tôi đi ngủ trước đi rồi tự vào nhà vệ sinh, khóa chặt cửa lại để tắm.
Tôi rất bất ngờ trước sự việc lạ lùng này. Những lần trước anh không bao giờ tắm rửa sau khi đi nhậu say về. Lo lắng, tôi đập cửa bảo anh đừng tắm kẻo cảm, để lúc nào tỉnh rượu tắm sau. Tôi không chê mùi bia rượu và dầu máy gì hết. Nhưng anh không nói gì, vẫn xả nước ào ào.
Tôi bồn chồn đi lại bên ngoài đến 30 phút mới thấy anh mở cửa đi ra. Mặt anh tái nhợt, cũng không dám nhìn thẳng vào tôi. Anh tự mình đến bên giường nằm xuống, quay lưng lại phía tôi. Sáng hôm sau, anh vẫn tránh mặt tôi. Khi tôi ở trong phòng khách thì anh giả vờ đi vào nhà vệ sinh hoặc ra ban công hút thuốc. Lo cho con cái xong, tôi đi làm. Trong lòng chỉ có một chút nghi ngờ về thái độ kỳ lạ của anh.
Buổi chiều về, tôi mới biết là anh không đi làm. Cả ngày anh ngồi lỳ trong nhà hết hút thuốc thì xem ti vi. Tôi tưởng anh vẫn mệt vì trận say ngày hôm qua nên đi chợ mua sườn về nấu canh chua cho anh ăn, tận tình chăm sóc. Tôi còn bảo các con đừng quấy rầy bố, để bố nghỉ ngơi. Đến tối đi ngủ, anh vẫn nằm quay lưng về phía tôi. Đến lúc này, tôi lại lo sợ rằng phải chăng bạn bè anh chê bai gì tôi khiến anh ghét bỏ. Hay tại cuộc gọi đêm qua của tôi khiến bạn bè cười anh bị vợ quản… Bao nhiêu ý nghĩ xoay quanh, lại thêm thái độ lạnh nhạt của anh khiến tôi càng thêm lo lắng.
Tôi hỏi han anh, xem có chuyện gì buồn bực. Anh lắc đầu nói không có gì, anh chỉ mệt thôi. Rồi anh tỏ ý không muốn nói chuyện với tôi nữa. Tôi đưa tay xoa bóp đầu cho anh cũng bị anh tránh ra. Lại là một đêm mất ngủ nữa. Tôi nằm bên cạnh nghe tiếng thở dài của anh mà lòng tê tái. Ngày hôm sau, lại tiếp diễn như vậy. Tối trở về nhìn anh như người mất hồn, tôi không thể chịu được. Tôi nói với anh có gì thì anh phải nói ra, chia sẻ với tôi. Anh bất mãn tôi ở điểm nào để tôi sửa. Còn nếu về công việc thì anh cũng phải cho tôi biết để tôi còn giúp đỡ anh.
Nghe anh thú nhận mà tôi chết sững người. Nỗi đau vì bị phản bội chưa kịp qua thì lại vướng mắc chuyện liệu anh có mắc bệnh không? (Ảnh minh họa)
Bỗng nhiên anh quay lại nhìn tôi, đôi mắt anh đỏ lừ và hai hàng nước mắt chảy xuống. Điều này khiến tôi sợ vô cùng bởi anh là người đàn ông rất cứng rắn, nghiêm túc. Anh nắm chặt tay tôi, quỳ xuống ôm chân tôi. Anh vừa khóc vừa nói xin lỗi tôi. Đêm hôm đó anh uống rượu say, bị đám bạn rủ rê lôi kéo đi “tìm cảm giác lạ”. Lúc đó anh say quá, lại bị khích bác nhiều nên đi theo.
Anh không nhớ được quá trình thế nào nhưng đến lúc tỉnh lại, anh phát hiện anh đã qua đêm với một cô gái mà không dùng biện pháp phòng vệ an toàn. Giờ anh vừa mang nặng cảm giác tội lỗi với tôi, vừa lo sợ mình mắc bệnh.
Nghe anh thú nhận mà tôi chết sững người. Nỗi đau vì bị phản bội chưa kịp qua thì lại vướng mắc chuyện liệu anh có mắc bệnh không? Tôi chẳng muốn an ủi anh nhưng cũng không thể thờ ơ được. Thấy tôi không nói gì mà chỉ rơi nước mắt, chồng tôi càng ôm chặt tôi hơn. Anh liên tục van xin tôi tha thứ vì tội phản bội.
Sau khi trầm mặc 2 tiếng đồng hồ, tôi khuyên anh đi khám. Anh nói phải sau 10 ngày mới có thể làm xét nghiệm. Vậy là chúng tôi phải sống trong bồn chồn lo lăng suốt 10 ngày. Những ngày vừa qua, tôi không tập trung làm được bất kỳ việc gì. Tôi cũng không biết, nếu anh mắc bệnh thật thì liệu tôi có chấp nhận tiếp tục sống bên anh nữa không? Còn nếu không mắc bệnh, thì sự phản bội này của anh cũng là một vết nhơ trong cuộc hôn nhân của chúng tôi.
Theo VNE
Nghe lời mẹ, anh chia tay tôi sau ba năm mặn nồng
Dạo gần đây mẹ anh bệnh nặng, bà cương quyết bắt anh phải chia tay tôi.
Tôi năm nay 24 tuổi, ba năm trước khi đi học tôi đã gặp và yêu anh, anh là người rất tốt. Ngần ấy năm học xa nhà cũng là ngần ấy năm anh ở bên chăm sóc, quan tâm, lo lắng cho tôi trong tất cả mọi chuyện.
Anh cưng chiều tôi lắm tôi thích gì, muốn gì anh đều chiều tôi cả nhưng chưa từng đòi hỏi tôi gì. Thậm chí, tôi chỉ ngã và bị tím chỗ chân anh cũng bắt đi viện khám. Tôi đau yếu bệnh liên miên nhưng anh vẫn chăm lo cho tôi tận tình chưa bao giờ than thở. Bạn bè, cha mẹ tôi ai cũng bảo tôi có phúc mới gặp được anh, anh chưa bao giờ biết chọc ghẹo cô gái nào cả nói gì đến lăng nhăng. Từng đó năm bên anh tôi luôn có cảm giác an toàn tuyệt đối, ngoài giờ làm anh chỉ về nhà hoặc tối thì đến chở tôi đi chơi, chúng tôi rất vui vẻ và hiểu nhau.
Hai đứa cũng không bao giờ giận nhau lâu, chỉ có tôi là hay dỗi còn anh chưa bao giờ giận quá hai giờ. Anh nói chờ tôi ra trường anh sẽ về thưa chuyện với cha mẹ anh. Tới tháng 8 năm trước tôi ra trường nhưng chưa xin được việc vậy mà anh vẫn về xin phép cha mẹ để hai đứa nên duyên. Mẹ anh cương quyết phản đối vì bác nói tôi không có việc làm cuới về bắt con bà nuôi sao. Thêm nữa bác cũng không thích tôi. Chúng tôi tự an ủi lẫn nhau, anh nói: "Cứ từ từ rồi sẽ thuyết phục được cha mẹ anh". Vì anh rất yêu tôi nên tôi cũng vững niềm tin.
Ảnh minh họa: InImages.
Dạo gần đây mẹ anh bệnh nặng, bà cương quyết bắt anh phải chia tay tôi. Anh không làm trái lời mẹ được, cuối cùng chuyện của chúng tôi cũng kết thúc. Anh rất buồn và tâm sự rằng ngoài tôi ra anh cũng không muốn quen với ai cả nhưng nay mẹ anh bệnh nặng, anh chỉ muốn chia tay tạm thời, đợi một thời gian nữa khi mọi chuyện lắng xuống. Tôi nghe vậy cũng đồng ý.
11 ngày sau anh nói với tôi là chúng ta không thể tiếp tục, bởi dù cho tôi có làm gì thì cha mẹ anh cũng không đồng ý đâu. Anh nói đã quen người con gái khác được mấy tháng rồi. Tôi suy nghĩ mãi mà không tìm ra câu hỏi vậy những điều anh nói trước đây là giả dối sao. Không lẽ những gì chúng tôi trải qua sau ba năm đều là ảo tưởng. Gia đình tôi biết chuyện và rất buồn bởi bố mẹ tôi rất thương anh. Tôi phải làm gì đây nếu anh thực sự đã yêu người khác nhanh vậy. Xin hãy cho tôi một lời khuyên, tôi xin cảm ơn!
Theo VNE
Anh không 6 múi, em không túi silicon Tôi biết vợ tôi vẫn thích tôi phải cơ bắp cuồn cuộn, bụng phải 6 múi, còn vợ tôi vẫn cứ bẩu "giá mà ngực em to hơn". Đàn bà vẫn cứ hay thích những anh chàng cơ bắp cuồn cuộn nhỉ, ừ, mà cả đàn ông cũng thích cơ mà. Từ ngày bé tí, tôi đã mê cái bác Sylvester Stallone rồi,...