Lối thoát nào dành cho em
Anh à! 1095 ngày đi qua rồi. Em chờ anh bằng tình yêu mỗi ngày một lớn. Em một mình đi qua những cám dỗ, vui, buồn, khóc, cười chỉ một mình em thôi.
Những yêu thương, cả cái nắm tay của anh cũng là qua điện thoại. Em vẫn tự nhủ rằng, con đường mà em đang đi sắp kết thúc rồi. Em sẽ gặp anh dang rộng đôi tay ở cuối con đường ấy. Vậy mà, chỉ là nỗi hụt hẫng vô bờ đang chờ em thôi. Đám cưới chỉ có trong mơ, tình yêu chỉ có trong hẹn thề. Em biết anh vì tương lai mà anh làm thế. Nhưng em không cố gắng được nữa rồi. Em khóc một mình trong cơn đau này. Cơn đau cuối cùng không có anh….
Mỗi ngày vô nghĩa đi qua, công việc và cuộc sống nhàm chán này. Bạn bè đã có tổ ấm cho riêng mình, vậy mà anh bảo đợi anh 700 ngày nữa? 700 ngày nữa ư? Dù là một ngày nữa em cũng không thể anh ạ. Em đã quá già nua để đi tìm hạnh phúc hay chờ đợi hạnh phúc mất rồi. Dù trái tim này em chỉ yêu một mình anh thôi. Nhưng tình yêu của em, sự cố gắng của em không đi đến đâu cả. Em không trách anh, em trách số phận trớ trêu này hợp rồi lại tan. Em trách em đã không mạnh mẽ để chờ đợi tình yêu quay về. Em trách số em sao mà long đong, lận đận quá.
Anh à! Cái viễn cảnh được ôm bó hoa lan ngóng chờ anh trên sân bay đã xa em rồi. Em đau khổ nhưng tự em phải kết thúc nó thôi. Em yêu anh. Nhưng thời gian không cho phép em đánh bạc với nó nữa. Tạm biệt anh yêu. Em đang khóc khi viết những dòng chữ này, nhưng là giọt nước mắt của hạnh phúc anh ạ! Vì em đã từng có anh trong đời.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Quay về với cuộc sống thực tại
Tất cả đã chấm hết thật rồi phải không anh. Em cứ nghĩ mình sẽ không còn cô đơn nữa, em nghĩ mình đã tìm được hạnh phúc của riêng em. Nhưng em đã sai. Em phải quay về với cuộc sống của riêng mình, nơi không có những hồi ức về anh cũng như không có những nỗi đau về anh.
Tạm biệt anh, tuy chúng mình quen nhau chưa lâu, nhưng tình cảm em giành cho anh lại nhiều đến vậy. Đêm nay chúng mình đã nói rõ với nhau rồi, anh không thích em và tình cảm cũng không thể ép buộc được. Tất cả những gì anh nói đều đúng cả. Em không muốn ép buộc hay níu kéo anh. Chúng mình thuộc 2 thế giới khác nhau mà. Bỗng nhiên em lại nhớ mấy câu thơ: Em là em anh vẫn cứ là anh . Có thể nào qua vạn lý trường thành của hai vụ trụ chứa đầy bí ẩn. Đã bước đi rồi em và anh đừng hối hận nhé. Em không hối hận vì đã nói yêu anh đâu . Cái quan trọng không phải là anh có đáp lại tình cảm của em hay không mà cái quan trọng là em đã tìm được can đảm để nói cho anh biết rằng em yêu anh. Đó mới là điều quan trọng. phải không anh Ngoài trời đang nổi gió , chắc ông trời cũng muốn khóc cùng em chăng. Em cảm ơn vì anh đã nói anh sẽ nhớ em nhưng có lẽ em sẽ quên anh thôi.
Quên anh như những gì em đã hứa, khi em quay trở về với thực tại của chính mình thì ở nơi đó sẽ không có anh. Đó là cuộc sống của riêng em thôi Không hề có anh , không có ký ức về anh, cũng không có những giọt nước mắt lăn dài trên má vì nhớ anh đâu. Ở phương trời xa ấy anh hãy luôn sống hạnh phúc nhé Quãng thời gian qua là khoảng thời gian em rất hạnh phúc, hạnh phúc vì nụ cười của anh, vì những câu nói bâng quơ nhưng chứa đầy thiện cảm, hình như em cảm thấy thoải mái hơn anh ạ, vì em biết anh không thuộc về thế giới của em. Chưa có một ngày chúng mình là gì của nhau cả, vì thế xa nhau cũng thật dễ dàng phải không anh. Em sẽ khóc và sẽ buồn hết hôm nay thôi. Còn từ ngày mai em sẽ cười cho dù em đau khổ, em sẽ đi trên con đường đó dù có khó khăn hay trông gai như thế nào. Tạm biệt anh người đã mang lại cho em những ký ức khó quên, chúc anh luôn hạnh phúc và sẽ tìm được người con gái sẽ mang lại hạnh phúc đến cho anh Yêu anh thật nhiều.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Xin lỗi, anh đã không thể giữ lời hứa Vây là cuôi cùng rôi anh cũng đã nói lời chia tay với em. Xin lôi em, anh đã không thê giữ được lời hứa của mình. Khoảng thời gian bên cạnh em là khoảng thời gây ân tượng mạnh nhât trong đời anh, có lẽ anh sẽ không thê nào quên được. Em đã làm cho môt người đang đau khô trong...