Lời thỏ thẻ khiến chàng phát điên
“Mấy anh chàng đấy làm sao so được với anh. Chồng em vẫn là nhất!”. Bạn hãy thử kiểm chứng với câu nói này xem, âu nó sẽ làm chồng bạn sướng âm ỉ cả ngày.
Ai bảo đàn ông không thích nghe những lời phỉnh nịnh. Khen ngợi chồng với những câu như “Chà, sao mà anh khéo tay thế” hay “Mẹ em bảo anh đúng là con rể tốt”… sẽ khiến anh ấy “sướng mê”.
Còn vô số câu nói “ngọt lọt đến xương” khác nữa.
1. Chúc anh yêu buổi sáng tốt lành.
2. Anh có muốn em kỳ lưng cho anh khi tắm không?
3. Anh đói rồi kìa. Mau ngồi xuống đây, em vừa làm xong món này, ngon lắm.
4. Em muốn hôn anh.
5. Cảm ơn anh vì sự “nhiệt tình” tối qua.
6. Anh có mệt lắm không? (kèm theo nụ cười rạng rỡ đón chồng sau giờ làm).
7. Chờ em 5 phút nhé. Em chỉ trang điểm đúng 5 phút thôi.
8. Anh khiến em “ phát điên”.
9. Em sẽ thắp nến trong phòng và đợi anh nhé.
Video đang HOT
10. Chúng ta “yêu” lại thêm một lần nữa nào.
11. Em sẽ gửi con cho ông bà và cùng anh nghỉ ngơi vào cuối tuần này.
12. Để em pha cafe cho anh.
13. Anh cứ ngủ đi, khi nào xong bữa sáng, em sẽ đánh thức anh dậy.
14. Anh yêu, em nhớ anh rất nhiều (nhắn tin khi chồng đi công tác xa).
15. Anh nghĩ sao nếu em massage cho anh?
16. Em chưa bao giờ hạnh phúc hơn thế cho đến khi em gặp được anh.
17. Yên lặng nhé, cứ để em (chủ động hôn và làm “chuyện ấy” với chồng theo cách riêng của bạn, nếu anh ấy muốn nói, hãy đặt ngón tay trỏ vào miệng anh ấy và nhẹ nhàng: “Cứ để em”).
18. Em sẽ không phàn nàn đâu, anh có thể xem trận bóng này đến khuya cũng được.
19. Chà, sao mà anh khéo tay thế.
20. Nếu không có anh, mẹ con em chẳng biết phải làm sao.
21. Anh đang nghĩ gì vậy? (vòng tay phía sau, ôm lưng chồng khi anh ấy đang trầm tư bên khung cửa sổ).
22. Anh em mình cùng chơi game nào!
23. Chao ôi, cái áo này hợp với anh quá. Trông anh thật tuyệt.
24. Anh vẫn quyến rũ như ngày đầu em gặp anh.
25. Không sao đâu anh à, anh thử lại một lần nữa đi (khi “súng” của anh ấy không “lên đạn” được).
26. Mẹ em bảo anh đúng là con rể tốt.
27. Em yêu quý tất cả những gì thuộc về anh.
28. Anh nằm xuống đây, em sẽ đọc truyện cười cho anh nghe.
29. Mấy anh chàng đấy làm sao so được với anh. Chồng em vẫn là nhất.
30. Em mới mua cho anh vài chai bia và để trong tủ lạnh. Anh có thể mang ra uống bất cứ lúc nào.
Theo VNE
Tôi yêu say đắm người đàn ông có vợ và con
Tôi nhớ anh lắm, nhớ đến phát điên, chỉ muốn gặp anh và òa khóc.
Cách đây 8 hay 9 tháng gì đó, lần đầu tiên tôi gặp anh trên chuyến xe bus của ca đêm. Mặc dù chúng tôi ở cùng khu nhà trọ hơn nửa năm rồi nhưng đó mới là lần đầu tiên gặp anh (tôi nhớ là như vậy). Ấn tượng ban đầu là 1 anh chàng với vẻ mặt lạnh như tiền và mùi nước hoa không lẫn vào đâu được.
Tôi là 1 đứa trầm tính, ít nói, chỉ biết nhìn mà không bao giờ nói chuyện, chỉ nhìn từ xa để quan sát con người lạ lùng đó cho đến khi anh vô tình thấy nick của tôi trên mạng. Vì là hàng xóm mà, cũng có đôi lần cười chào nên chắc anh nhớ được. Rồi chúng tôi bắt đầu nói chuyện với nhau. Hai đứa cũng khá hợp, nói rất nhiều chuyện. Lâu lắm rồi tôi mới vui như vậy. Thấy tay anh đeo nhẫn cưới, tôi thầm nghĩ rằng anh chàng này chắc có vợ rồi. Tôi tự nhủ: "Vậy cố gắng chỉ làm bạn thôi nhé". Cũng vô tình, tôi thấy nick anh trên facebook. Hay thật! Nickname là seven seven, avatar là hình chiếc xe exciter, thế mà tôi vẫn nhận ra, đơn giản vì đó là xe của anh mà, tôi phải nhớ chứ. Rồi facebook trở thành cầu nối của chúng tôi.
Tiếp xúc nhiều rồi sẽ hiểu nhau, đơn giản là vậy. Tôi biết anh có rất nhiều chuyện chưa bao giờ kể, và anh rất hay buồn. Những lúc anh buồn, tôi chỉ muốn được ở cạnh anh chia sẻ mọi thứ, để anh có thể khóc nếu anh muốn. Những chuyện dù nhỏ nhặt nhất về anh tôi vẫn nhớ, những chuyện anh kể tôi vẫn không quên. Tôi còn hay lo lắng lúc anh đau ốm hay nói chuyện lúc anh buồn, vui... Tôi về đây làm việc hơn 1 năm mà chẳng có được 1 người bạn nào ngoài bộ phận, trừ anh.
Sau nhiều lần nói chuyện, anh nói anh chưa có vợ, còn chiếc nhẫn anh đeo hình như là từ một mối tình nào đó mà anh chưa quên được. Chẳng sao cả, ai cũng có những khoảng riêng trong tim dành cho người nào đó mà mình đã từng rất yêu. Tôi cũng vậy nên tôi cho đó là chuyện bình thường và chưa bao giờ tôi hỏi về những chuyện riêng tư đó, chỉ nghĩ là đến 1 lúc nào đó rồi anh sẽ kể cho tôi nghe.
Rồi chẳng biết tôi đã yêu anh từ lúc nào. Dần dần, tôi có thói quen đi làm về là nhìn vào chỗ để xe hay nhìn vào phòng anh để đoán xem anh có ở nhà hay không, có ai tới chơi hay không... Nhiều lúc, thấy có cô gái nào đó ở trong phòng là suốt ngày hôm đó tôi chỉ suy nghĩ xem đó là ai, nếu có vô tình gặp anh thì 1 nụ cười xã giao cũng không làm được, bởi vì ghen, mà lúc đó lại quên mất rằng tôi đâu có cái quyền đó chứ. Thật nực cười.
Tôi yêu anh đến nỗi ngày đầu năm đi chùa cầu an, tôi cũng chỉ cầu cho anh. Trời đất, tôi đã quên ba mẹ, gia đình và cả bản thân tôi rồi, tôi bất hiếu và điên quá. Rồi cái ngày đó cũng đến: "Chắc có tình cảm với R. rồi phải không?","Yêu nhau nhé!", "Thử nhé!". Rồi thì thử, thử yêu nhau, không lãng mạn, không nồng cháy nhưng vẫn cảm nhận được yêu thương. Đơn giản chỉ là yêu, vậy thôi.
Tình yêu có lúc này lúc khác, nhưng 2 con người lạnh lùng yêu nhau đúng là quá khó. Đôi khi chẳng hề liên lạc, chẳng nói những lời yêu hay lời ngọt ngào, chẳng hứa hẹn, chẳng biểu lộ tình cảm, chẳng muốn làm nũng hay là ghen, chỉ muốn nghe, nhìn, hiểu và cảm nhận. Có những lúc, tôi muốn buông nhưng rồi thầm nghĩ: "Mình đã cố gắng hết sức chưa?". Ừ rồi thì quan tâm anh nhiều hơn, cố gắng để anh thấy tình yêu tôi dành cho anh nhiều như thế nào, dù đôi khi cảm thấy bất lực vì cố gắng mà chẳng có kết quả, nhưng tôi vẫn tiếp tục. Rồi tôi cũng nhận ra những thay đổi nhỏ trong tình cảm của anh dành cho tôi, tôi vui lắm!
Rồi chuyện không mong muốn cũng xảy đến. Buổi sáng vẫn vui vẻ, anh chia sẻ về đứa cháu trai nhà anh, nói chuyện vu vơ. Tôi vui lắm, nghĩ rằng hôm nay trời đẹp thật. Rồi tôi đến công ty, rồi nghe những chuyện không hề mong muốn: anh đã có vợ, có 1 đứa con 2 tuổi, là 1 kẻ lăng nhăng... Sao chứ, ai mà bịa chuyện ác thế? Những chuyện đó sao tôi lại không biết được? Tôi cố gắng suy nghĩ liệu có nên hỏi anh hay không, phải làm sao chứ?
Suốt buổi chiều, nước mắt tôi cứ chảy, chỉ mong đó không phải sự thật. Rồi tôi cũng hỏi anh xem đứa nhỏ trên desktop là ai. "Con", câu trả lời ngay sau đó 1 cách dứt khoát. Tôi biết làm sao đây? Đúng là anh có 1 đứa con mà anh chưa hề được gặp mặt một lần. Sao anh đáng thương vậy? Biết mình có con mà không được gặp mặt. Tôi thấy thương anh, rồi thương cả mình khi gặp phải tình huống này. Nhưng anh chỉ muốn tìm ra ai đã nói với tôi mà không hề nghĩ tôi đang thế nào. Anh chẳng biết là tôi đau như thế nào. Lúc này, tôi chỉ cần 1 câu: "Xin lỗi vì R đã không nói cho H biết", chỉ cần như vậy thôi, tôi sẽ không thấy đau nữa. Anh nói anh thương tôi nhưng anh chẳng hiểu cho cái tình huống mà tôi đang gặp phải.
Một đêm, tôi chẳng thể nào ngủ được chỉ vì sợ anh đang say rồi lỡ anh đi đập phá gì đó bị thương, tôi lo cho anh còn hơn lo cho vết thương trong lòng mình, chỉ hi vọng ngày mai lúc anh tỉnh táo 2 đứa có thể nói chuyện rõ ràng. Ừ thì câu chuyện rõ ràng lắm! Anh lạnh lùng như chẳng có chuyện gì xảy ra, hay anh mới lấy trái tim anh gửi trong tủ lạnh để nói chuyện với tôi. Anh lạnh lùng, vô cảm, không hề quan tâm tới tình cảm của tôi dành cho anh, bảo tôi muốn nghe ai thì nghe, lại tùy tôi quyết định. Tôi sẽ quyết định, nhưng tôi chỉ muốn biết rõ anh có yêu tôi hay không, chỉ cần nghe câu trả lời rồi tôi sẽ cho anh biết quyết định của mình. Vậy mà anh không có câu trả lời nào cả, chỉ trốn tránh. Anh sợ níu kéo tôi hay sợ tôi thất vọng vì anh không hề yêu tôi?
Rồi tôi cũng quyết định không làm phiền anh nữa. Nhưng giờ tôi lại hối hận. Tôi nhớ anh lắm, nhớ đến phát điên, chỉ muốn gặp anh và òa khóc, chỉ muốn gặp anh. Bây giờ anh đang làm gì vậy? Liệu anh có đang suy nghĩ về tôi không? Tôi đang đau lắm, nỗi đau này tôi không vượt qua được. Có thể 1 tháng, nửa năm, 2 năm hay 3 năm gì đó rồi sẽ quên được, nhưng lúc này đây tôi không quên được. Anh có hiểu tôi không? Anh có từng khi nào yêu tôi không? Anh có muốn níu kéo tôi không? Hàng vạn câu hỏi nhưng tôi chỉ cần 1 câu trả lời: "R cần H, R yêu H" là tôi sẽ vượt qua được.
Theo VNE
Suýt vào viện tâm thần vì người chồng thô bạo và nghiện sex Tôi nghĩ, quyết định ly hôn của mình là quyết định sáng suốt nhất cho đến thời điểm này. Nếu không ly hôn, có lẽ, giờ này tôi đang dạo chơi trong ... bệnh viện tâm thần. 29 tuổi, tôi vẫn ung dung, vẫn tung tăng cùng bạn bè trong những chuyến chơi dài mà chẳng hề bận tâm đến những lời khuyên...