Lời thề giữ rừng của tộc người từng sống trong hang đá
Người A Rem, xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình bảo vệ rừng như bảo vệ hũ gạo của mình, họ đã thề “người A Rem còn là rừng còn”.
Năm 1956, có 18 nhân khẩu của tộc người này được phát hiện sống trong các hang đá Bồng Cù, Va, So Đũa cheo leo lưng chừng núi đá vôi Phong Nha Kẻ Bàng.
Đến năm 1992, khi Bộ đội Biên phòng cùng cán bộ huyện Bố Trạch đi tìm, vận động ra lập bản mới ven đường 20, dân số người A Rem mới tăng lên 98 người. Hiện nay, cả xã đã có 100 hộ tương đương với 560 nhân khẩu.
Một già làng ở Tân Trạch vào rừng để chăm sóc và bảo vệ cây cối
Những ngày đầu trong hành trình hòa nhập với cộng đồng, nguy cơ quay trở lại hang đá, nguy cơ tuyệt chủng luôn rình rập, đau ốm, bệnh tật đe dọa triền miên. Người A Rem phải học nhiều thứ để có thể sinh tồn ở vùng đất mới.
Nhưng theo lời ông Đinh Lầu, Chủ tịch UBND xã Tân Trạch thì có một điều mà người A Rem không thể nào quên khi đến với cuộc sống mới – đó là phải giữ rừng.
Cuộc sống của người A Rem gắn liền với núi rừng, bản Km39 của người A Rem nằm ngay trong vùng lõi di sản Rừng Phong Nha-Kẻ Bàng nơi mà sự đa dạng sinh học được bộc lộ rõ ràng nhất, ưu tú nhất.
Khi phát hiện một tổ ong mật, người A Rem không đánh cả tổ như người Kinh, họ chỉ cắt phần có mật còn gọi là tục mích, phần con non và nhộng họ chừa lại để ong có thể tiếp tục sinh sản và cho những lứa mật mới.
Người A Rem hiện đang bảo vệ và chăm sóc 8,5 hecta rừng sưa
Nói thế để thấy rằng, người A Rem luôn biết gìn giữ sản vật từ rừng, nơi cung cấp nguồn thực phẩm, vật liệu duy trì cuộc sống của họ một thời.
Họ sống trong vùng lõi di sản Phong Nha Kẻ Bàng, nhưng người A Rem không phá rừng, ngược lại họ đang góp phần giữ gìn rừng di sản.
Theo ông Đinh Huy Trí, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng thì hiện nay, Ban quản lý vườn đã tin tưởng giao giữ hơn 3.400 hecta rừng trong dự án Bảo vệ rừng đặc dụng.
Video đang HOT
Mỗi quý, BQL Vườn sẽ chi 100 triệu cùng xã mua gạo lên để cấp phát cho bà con.
Người dân ở đây đã bảo vệ được rừng cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi, bảo vệ được cả rừng Bách Xanh núi đá quý hiếm nhất Việt Nam nguyên vẹn.
Với người A Rem, rừng là máu thịt, là thần hộ mệnh giúp bà con vượt qua đói khát, bệnh tật. Rừng cho bà con cái ăn, cho cây thuốc chữa bệnh mỗi khi thất bát, bệnh tật nên người A Rem xem rừng là báu vật, mỗi năm làng cúng thần rừng một lần.
Không lấy của rừng làm của riêng
Ở xã Tân Trạch, ý thức bảo vệ rừng của người dân rất cao, ở đây còn có một tổ bảo tồn thôn bản gồm 12 người.
Anh Đinh Cu bên những gốc sưa của gia đình quản lý
Mỗi lần các cán bộ Kiểm lâm đi tuần tra sẽ gọi thêm vài người ở tổ này đi cùng nên việc quản lý, phối kết hợp giữa bà con dân bản và kiểm lâm rất tốt.
Ngoài rừng tự nhiên, người A Rem cũng đang chung thủy với khu rừng huê (sưa đỏ) trồng vào năm 2003. Đó là thời điểm người A Rem đã ổn định với cuộc sống mới, từ giã hẳn cuộc sống hang đá.
Khi ở bản mới, địa hình bằng phẳng hơn nhưng ít cây cối, người A Rem buồn vì cảm thấy thiếu rừng. Vì thế nên huyện Bố Trạch quyết định xanh hóa bản làng, mang cây huê giống lên rồi hướng dẫn cho bà con trồng, che phủ đất trống với diện tích 8,5 hecta.
Rừng huê cách bản khoảng 3km, nằm giữa một thung lũng đất bằng phẳng, huê được trồng ngay hàng, thẳng lối. Xen giữa những gốc huê, thỉnh thoảng lại thấy những cây ớt chỉ thiên, vài gốc mít, dăm ba gốc cam quả sai trĩu cành.
Người Arem ghi tên vào thân cây để đánh dấu, phục vụ cho việc bảo tồn
Theo ông Nguyễn Văn Đại, Phó Bí thư Đảng ủy xã Tân Trạch: “Hiện nay có 78 hộ dân tham gia bảo vệ và chăm sóc rừng huê. Ban quản lý và bảo vệ rừng của xã trực tiếp phân lô, đếm cây, chủ hộ đứng ra nhận, có biên bản, có điểm chỉ hẳn hoi, sau này rừng huê cũng sẽ giao cho các hộ dân tự khai thác.
Rừng huê từ đây không chỉ tài sản chung của bản, mà còn là tài sản riêng từng hộ gia đình. Nhà nào làm mất, dù chỉ một gốc huê cũng bị phạt rất nặng”.
Trên mỗi gốc huê, bà con ghi tên mình bằng sơn đỏ vào để đánh dấu nên chỉ cần nhìn là biết khoảnh rừng đó thuộc quản lí của gia đình nào. Vào rừng huê, không khó để nhìn thấy những dòng tên bằng màu đỏ khắp rừng như Đinh Dinh, Đinh Lầu, Đinh Pin, Đinh Cất, Đinh Vinh…
Cách đây khoảng năm năm, khi gỗ huê lên cơn sốt, nhiều người đổ về A Rem ngã giá để được sở hữu những cây sưa đẹp nhất.
“Dù đắt cỡ nào chúng tôi nhất quyết không bán. Người A Rem chưa có ý định bán cánh rừng quý này bao giờ”, anh Đinh Linh, sở hữu hơn trăm gốc sưa cho biết.
“Nhiều năm qua, hàng nghìn hecta rừng giao cho bà con bảo vệ và chăm sóc nhưng chưa lần nào xảy ra mất mát. Người A Rem không lấy của rừng làm của riêng, đối với họ rừng là máu thịt. Rừng còn thì người A Rem còn”, Phó Bí thư Đảng ủy xã Tân Trạch, ông Nguyễn Văn Đại nói thêm.
Theo Hai Sâm (Vietnamnet)
Già làng 78 tuổi chối từ tiền tỷ, quyết lòng bảo vệ rừng lim
Không phải ngẫu nhiên mà những ngọn đồi rừng của già làng Triệu Tài Cao - người dân tộc Dao ở thôn Bằng Anh, xã Tân Dân, huyện Hoành Bồ (Quảng Ninh) - được chọn là một trong 2 tuyến, 6 điểm du lịch của huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh.
Ngoài là một điểm du lịch hấp dẫn, những cánh rừng gỗ quý và vị chủ nhân là những bài học lớn về tình yêu rừng và bảo tồn giá trị sinh thái.
Từ chối cả chục tỷ để giữ rừng
Ở tuổi 78, ngày nào ông Triệu Tài Cao cũng cuốc bộ thăm rừng. 32ha rừng được Nhà nước giao quản lý từ năm 1980, giờ ông vẫn bảo tồn được 27/32ha là rừng tự nhiên với trên 3.000 cây bầu dó, cùng các cây gỗ quý như: Đinh, Lim, Sến, Táu, Dẻ, Vàng tâm... Riêng với rừng lim nguyên sinh, ông Cao hiện đang sở hữu khoảng 200 cây. Đã có người trả giá cả chục tỷ đồng nhưng ông Cao nhất quyết không bán.
"Đã bao giờ ông nghĩ tới việc bán gỗ chưa?", tôi hỏi ông Cao trong căn nhà gỗ cũ kỹ giữa rừng già. "Thực là trước đây tôi cũng đã bán đi vài cây lim vì quá túng thiếu. Những cây đó cũng đã bị sâu mọt không phát triển được. Nhưng khi bán đi rồi, cứ ngẫm đến lại đứt từng khúc ruột", ông Cao rầu rĩ.
Ông Triệu Tài Cao quyết chọn cây lim làm cây trồng để bảo tồn rừng.
Vào những năm 70-80 của thế kỷ trước, rừng Hoành Bồ nói chung và Tân Dân nói riêng nổi tiếng với những loại gỗ quý, nhất là lim. Nhưng cũng vì cái tiếng ấy mà người ta đua nhau vào khai thác.
Nhìn thấy rừng lim khi đó bị tàn phá kiệt quệ, ông Cao thấy nhói lòng mà không sao ngăn lại được. Bất lực, ông Cao nghĩ ra một cách mà người ta khi ấy vẫn cho là "dở", đó là vào rừng tìm những cây lim nhỏ mang về trồng ở quả đồi cạnh nhà.
Hỏi ông sao không trồng keo, ông lắc đầu bảo, keo là giống cây công nghiệp ngắn ngày, trồng chỉ giải quyết được trước mắt. Ông trồng rừng là để cho đời sau, vì vậy phải trồng cây lâu niên.Mỗi năm cây lim chỉ lớn được chừng một phân, trồng như thế đến bao giờ mới được "hái quả"? Mặc kệ thiên hạ dèm pha, ông Cao cương quyết không trồng những cây ngắn ngày khác, mà chỉ trồng lim và một số loài gỗ lớn khác.
"Gia tài" cho con cháu
Lim là giống khó trồng, chậm lớn, cây mọc cách xa nhau. Hàng ngày người ta vẫn thấy ông Cao vào rừng, lụi hụi tỉa những cây lim con mang trồng ra xa những cây lim mẹ. Cứ thế, cho đến khi rừng lim phủ xanh cả quả đồi rộng, người dân trong vùng mới hiểu ông.
Nhưng có một thế lực khác vẫn nhất quyết không chịu hiểu, đó là những tay lái gỗ. Rừng lim của ông Cao khiến cánh buôn gỗ thèm thuồng đến gạ gẫm xin mua. Có người còn trả tiền tỷ để mua cả cánh rừng. Có người mua không được bèn buông lời gièm pha thị phi rằng ông bị hâm, còn giới lâm tặc thì xa xôi đe dọa.
Nhưng tất cả đều không làm ông lung lay. Ông từ chối tất cả. Ông bảo rừng lim này là gia tài ông giữ lại cho con cháu. Với lại chỉ bán những cây gỗ khác, bán tre nứa thôi, cha con ông cũng có cuộc sống đủ đầy rồi.
Trải qua hàng chục năm, rừng lim nhà ông Cao đã có đến hàng trăm cây.
Trải qua hàng chục năm, cây mọc tươi tốt, hạt rơi xuống, cây lại mọc lên. Cứ thế, giờ đây rừng lim nhà ông đã có đến hàng trăm cây, những cây lớn có đường kính khoảng từ 45 đến 50cm.
Rừng lim của gia đình ông phủ xanh cả quả đồi rộng, tạo ra dưỡng khí trong lành cho khu vực xung quanh và là nơi cư trú của nhiều loài động vật. Sở hữu rừng cây có giá trị lớn, nhiều người đã tìm đến ông để hỏi mua với giá cao từ 30-50 triệu đồng/cây nhưng ông đều từ chối.
Nhờ tâm huyết và cách làm của ông Cao, hiện nhiều loại cây bản địa quý hiếm của Hoành Bồ đang được gìn giữ, bảo tồn nguồn gen quý hiếm để bảo tồn hệ sinh thái tự nhiên, góp phần bảo vệ môi trường. Với hàng trăm cây gỗ lớn, rừng của già làng Triệu Tài Cao là tài sản giá trị mà ông để dành cho con cháu và thế hệ mai sau. "Giờ tôi đã chia rừng cho 5 người con trai để cùng tham gia bảo tồn, chăm sóc. Tôi dặn chúng nó, đến khi tôi chết thì nhất quyết không được bán cây lim nào!", ông Cao nói, mặt nghiêm nghị.
Đồng thời, nơi đây cũng trở thành một trong những điểm du lịch sinh thái, trải nghiệm rất hấp dẫn cho du khách khi đến thăm khu vực phía Tây huyện Hoành Bồ.
Anh Lộc, con trai lớn của ông Cao ngồi bên, chia sẻ: "Thực tế chúng tôi không cần bán lim cũng đã có rất nhiều khoản thu khác từ những cánh rừng này, như nguồn cây dược liệu (ba kích, trà hoa vàng), tre lấy măng...". Anh Lộc nói thêm, các anh cũng thường xuyên truyền dạy, lan tỏa tình yêu rừng, các phong tục, tập quán truyền thống tốt đẹp của dân tộc, địa phương cho lớp con cháu.
Theo Danviet
Giữ rừng dựa vào đồng bào Cơtu Trong khi nhiều nơi trên địa bàn tỉnh, tình trạng phá rừng xảy ra thường xuyên khiến dư luận bức xúc thì ở huyện Tây Giang, chính quyền địa phương lại biết dựa vào dân để giữ rừng. Đồng bào Cơtu bao năm nay sống dựa vào rừng, nếu không giữ được rừng thì bản sắc văn hóa của đồng bào Cơtu cũng...