Lời tâm tình một thủa
Buổi sáng hôm nay trời mưa lất phất cái se lạnh của những ngày đầu đông đang lên lỏi trong lòng tôi. Tôi ngồi bên cốc cà phê, hút một điếu thuốc cho ấm lòng. Làn khói thả từ từ theo dòng suy nghĩ. Nó gợi cho tôi nhớ đến một buổi sáng mùa đông lạnh cũng như thế này, tôi và nàng đã quen nhau.
Tôi bước vào đại học mới cũng là lúc vết thương lòng đang đau nhói, sự thiếu kiên nhẫn đã khiến cho tôi lặng lẽ rời khỏi người tôi yêu suốt những năm học đại học. Kể từ ngày đó tôi đã quen một số người mới nhưng vẫn chưa nguôn hình ảnh người con gái ấy trong lòng mình.
Quả đúng với câu: thời gian là liều thuốc chữa lành vết thương lòng, em và tôi tình cờ gặp nhau, ngồi cạnh nhau trong những giờ lên lớp. Tình cảm đến cũng thật bất ngờ, ngay cả bây giờ tôi cũng không giải thích được tại sao tôi lại thích nàng bởi nàng không phải là “form” người tôi thích.
Tôi chỉ cần hiểu và hiểu mỗi một điều đó là do trái tim mách bảo. Chúng tôi chơi trong nhóm ở lớp với nhau, sau mỗi lần đi chơi mỗi lần hò hẹn càng khiến cho tôi thêm thích nàng. Rồi cái gì đến cũng đến, tôi đã bày tỏ tình cảm với nàng nhưng thật trớ trêu thay nàng đã dành tình cảm ấy cho một người khác đã 3 năm rồi.
Video đang HOT
Lúc đầu tôi cảm thấy hết sức đau khổ, mỗi nỗi khổ nó có những cái “đau” riêng nhưng thật sự đau khổ vì yêu thật sự ghê gớm. Tình yêu có thể đưa con người đến tận mây xanh nhưng nó cũng có thể chôn vùi con người ta xuống chín tầng địa ngục. Cảm giác hờn ghen len lỏi trong trái tim tôi. Ngay khi đó tôi luôn muốn tìm ra câu trả lời: mình không bằng người ta? Hay mình đã quá nóng vội? Thời gian cứ thế trôi đi, chúng tôi vẫn bên nhau trong học tập, tôi luôn muốn giúp nàng để cùng đạt được những tri thức mới trong lĩnh vực mà chúng tôi theo đuổi. tôi lao vào học tập và công việc như để muốn quên đi cái tình cảm đã nhen lên từ đó. Nàng cũng rất hiểu cảm giác của tôi và luôn nghĩ để tôi khỏi bị tổn thương. Quả thật sự khéo léo trong cách cư xử của nàng đã khiến tôi xóa dần sự mặc cảm lấy lại cân bằng trong cuộc sống.
Tình yêu là cái gì đó mà người ta muốn tranh giành nhau, muốn mình chiếm lấy “đỉnh vinh quang” muốn mãi mãi là của nhau, là thuộc về nhau. Nhưng bất chợt tôi đã hiểu ra người đó đang có tình yêu đẹp với người khác, nếu thật sự yêu nàng hãy để cho nàng đừng khó xử, hãy để cho nàng hạnh phúc chọn vẹn bên người mình yêu. Tôi lặng lẽ rút ra khỏi “cuộc đời” nàng và tự nhủ sẽ giữ mãi hình ảnh trong một góc trái tim của mình.
Cuộc đời cũng có sự bù trừ của nó, trong lúc tôi tìm ra lời giải của “bài toán” thì nửa còn lại của tôi đã xuất hiện, chỉ với ánh mắt đầu tiên nàng đã chinh phục trái tim tôi, giờ đây tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi biết mình thật sự đã thích người đó.
P/s: Tình cảm của anh dành cho Hà mãi luôn giữ trong lòng. Chúc em được hạnh phúc bên người mình yêu, mình hãy giữ mãi tình cảm đẹp nhé!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Kỷ niệm dấu yêu
Tôi và anh ấy là hai đường thẳng song song trong cuộc sống này. Chúng tôi có thể nói chuyện với nhau hàng giờ trên mạng, thậm chí có khi cả hai thức đến sáng để mà trò chuyện cùng nhau nhưng thực chất chúng tôi không bao giờ gặp nhau ở ngoài.
Chúng tôi chỉ có thể thương yêu như thế này và giữ mãi tình cảm đó trong lòng chứ không thể nào chúng tôi được đến với nhau bởi vì tôi là người đến sau và tôi không được diễm phúc cùng anh ấy trong một mái ấm gia đình.
Mỗi ngày trôi qua tôi đều nhớ anh đến đau lòng. Những khi ấy thì nước mắt tôi lại rơi nhưng tôi phải nín chịu để không cho những người xung quanh biết nỗi đau ấy.
Tôi nghĩ anh cũng chẳng vui sướng gì khi tôi đau như vậy, tôi đau một chứ có khi anh đau còn hơn tôi nữa bởi vì tình yêu với anh là tình yêu đầu tiên thì nỗi đau đó quá lớn là đúng và tôi chẳng trách anh hay có sự giận hờn trong lòng. Chắc có lẽ tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, nín chịu mọi sự nên trong lòng tôi vẫn còn có anh........
Tôi là người đứng bên lề hạnh phúc của anh và người ấy nhưng trong lòng tôi vẫn tôn trọng anh như từ lúc ban đầu. Dẫu cho thời gian sau này hai năm, ba năm hay lâu hơn nữa tôi có đến với người khác thì tình cảm và sự liên lạc của chúng tôi không thay đổi anh là anh và mãi mãi là như vậy.
Không thể cùng anh sánh vai chung bước trên đường đời còn lại nhưng tôi luôn nguyện cầu cho cuộc sống của anh và cho hạnh phúc gia đình anh. Chúng tôi có nhiều điểm giống nhau và hợp nhau nhưng chúng tôi không phải là một đôi uyên ương mà chúng tôi một đôi tri kỷ. Để từ đây về sau chúng tôi có những chia sẻ, tâm tình với nhau những chuyện buồn vui mà chúng tôi đã gặp trong cuộc sống.
Anh đã đặt cho tôi một nickname rất ư là dễ thương còn tôi gọi lại anh cũng bằng một nickname nhưng rất là khó thương như thế mà anh vẫn bằng lòng vui vẻ đón nhận. Chắc hẳn chúng tôi không bao giờ quên hai nickname đặc biệt này. Tôi chỉ ước mong anh được hạnh phúc và luôn bình an, như thế cũng là niềm an ủi cho tôi rồi.
Mong anh luôn trân trọng những gì mình có trong tay nếu như anh đánh mất đến khi anh muốn tìm lại thì chẳng có thể được.
Cầu chúc cho anh tròn hạnh phúc.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Mãi mãi chỉ yêu ở trong lòng Anh có biết không giờ này em đang nhớ anh nhiều lắm anh à! Em đang làm việc như mọi khi, còn anh có lẽ anh đang say sưa trong giấc nồng, anh nhỉ. Em đang buồn và nhớ anh nhiếu lắm, anh có hay chăng? Em biết anh sẽ mãi mãi không bao giờ nghe, đọc, hiểu được những lời này của...