Lời tâm sự từ công dân bị mắc kẹt ở nước ngoài
Tôi là người làm ăn xa xứ theo diện hợp đồng ngắn hạn. Đôi lời tâm sự mong muốn được chia sẻ với các bạn vào ngày Tết trong cảm giác cô đơn nơi xứ người.
Từ khi đại dịch Covid-19 xảy ra, nó làm xáo trộn cuộc sống của mọi người trên toàn thế giới nói chung và đặc biệt là những người lao động tại nước ngoài theo dạng hợp đồng ngắn hạn như tôi.
ảnh minh họa
Phải nói rằng, khi nhìn về quê hương, dịch bệnh được khống chế khá tốt, trong khi tôi sống và làm việc tại nước ngoài, tận mắt chứng kiến dịch bệnh xảy ra vô cùng khủng khiếp và mất kiểm soát, cảm thấy vừa vui vừa buồn. Vui vì quê nhà đang được an toàn, mọi người được sống trong bình an; buồn vì khi nhìn lại bản thân thì mình sống tại đất nước mà dịch bệnh vẫn diễn ra hết sức phức tạp, cách phòng chống dịch rất thờ ơ của chính quyền sở tại.
Tôi rất mong muốn được về nước sớm, đã đăng ký chuyến bay giải cứu từ nhiều tháng nay. Dẫu biết các chuyến bay giải cứu sẽ ưu tiên theo từng cấp độ và vẫn phải chờ đợi cho đến lượt mình, thế nhưng tôi vẫn cảm thấy sốt ruột và chút thất vọng trong những tháng ngày chờ được bay.
Video đang HOT
Chúng tôi, những người lao động xa xứ, khi hết hạn hợp đồng gặp vô vàn khó khăn về sức khỏe, cuộc sống và tài chính khi đã không còn thu nhập vì hết hạn hợp đồng. Hàng ngày tôi phải đối mặt với những gánh nặng tài chính, cầu nguyện sớm được trở về với quê hương, gia đình. Từ tận đáy lòng, tôi luôn mong được sớm về nước đoàn tụ cùng gia đình, đóng góp sức lao động cho đất nước. Hy vọng sang năm mới, đất nước sẽ tiếp tục vượt qua đại dịch, đón những người con xa xứ.
Đến thăm con gái đang sống ở nhà chồng cũ đúng vào bữa ăn cơm, tôi không kìm nổi nước mắt khi thấy hành động của mẹ kế đối với con mình
Vì điều kiện gia đình khó khăn, vợ chồng làm cả năm không đủ tiền nuôi các con nên tôi muốn đi lao động xuất khẩu với hi vọng đổi đời. Hai năm đầu tôi gửi tiền về để chồng nuôi con và trả nợ.
Thế nhưng chồng lại đi cặp kè với một người con gái khác có con và rồi chính chồng ép tôi ly dị để đón người đàn bà kia về làm vợ. Chồng nuôi một đứa con gái lớn, còn đứa con trai anh ta gửi về cho mẹ tôi nuôi. Dù rất đau nhưng tôi không thể níu kéo được trái tim người đàn ông đã thay đổi.
Sau 5 năm lao động ở nước ngoài, tiết kiệm được hơn 500 triệu đồng, cứ nghĩ về nước có chút vốn để sinh sống. Nhưng rồi mẹ tôi bị bệnh nặng cần khoản tiền đó mới cứu được tính mạng của bà. Thương mẹ nên tôi đã lấy hết số tiền kiết kiệm đó để chạy chữa cho mẹ.
Sau khi mẹ khỏi bệnh tôi đi làm công nhân cho một công ty nhỏ lương mỗi tháng được 5 triệu đồng đủ nuôi bố mẹ và con trai. Tuy sống tằn tiện nhưng gia đình tôi thật ấm cúng.
Về nước đã 3 tháng tôi chưa đi thăm được con gái nên rất nhớ. Nhân ngày nghỉ tôi đã đến nhà chồng cũ để thăm con gái sống như thế nào. Lúc ấy tôi vào đúng lúc đang ăn cơm trưa.
Nhìn qua khe cửa, thấy chồng cũ và vợ anh ta đang cười nói vui vẻ bón cơm cho đứa con chung của họ ăn. Còn con gái tôi thì đang đứng nhìn với ánh mắt thèm thuồng mà tôi không cầm được nước mắt.
Đứng một lúc thì thấy con gái mon men bốc miếng thịt cho vào miệng thì người mẹ kế đánh vào tay con bé nói là ăn tham, chưa cho ăn cấm được ăn. Thấy con bị mẹ kế đánh nhưng chồng cũ của tôi không nói gì mà cứ thản nhiên cười nói bón cơm cho con của hai người.
Con gái tôi kêu là đói lắm rồi và thèm được ăn một miếng thịt hay miếng cơm cũng được. Nhưng người mẹ kế kia bảo là để mọi người ăn xong rồi mới đến lượt con tôi.
Khi mọi người ăn xong thì trên mâm thịt chẳng còn mà còn mấy cái xương cá, xương lợn và vài cọng rau. Con vừa ăn vừa khóc mà tôi nghẹn đắng cổ họng, thương con quá.
(Ảnh minh họa)
Không kìm nổi lòng nữa tôi đẩy cửa ra bước vào kéo con đi với mẹ. Thế nhưng lúc đó người đàn bà kia chạy ra ngăn cản nói là không cho phép đưa con gái tôi đi vì tòa phân xử mỗi người nuôi một đứa.
Tôi bảo nếu chị ta đối xử tốt với con gái mình thì sẽ chẳng tranh giành quyền nuôi làm gì, đằng này lại coi tôi như kẻ ăn người ở, đối xử tệ bạc là mẹ tôi không đành lòng để lại.
Chị ta quay lại quát chồng bảo là: "Anh không ra mà giành lại con đi, nó mà đi rồi lấy ai làm việc nhà cơm nước đây lại trông em nữa?". Thì ra họ cần con tôi ở lại là để làm việc nhà cho họ hưởng thụ.
Con tôi cầu khẩn tôi đưa nó đi cùng còn chồng cũ tôi thì lại nói là hai bố mẹ đi làm hết, nó lớn rồi làm việc nhà chăm em là chuyện bình thường. Con gái phải biết làm việc sau này mới giỏi giang chứ không thể thấy khổ mà lùi được. Chồng bảo tôi xem lại bản thân tôi nuôi mỗi con trai chưa xong còn đòi ôm con gái sao nổi.
Dù rất thương con gái nhưng chồng cũ tôi nói cũng đúng, là con gái lớn phải biết làm và phải biết cam chịu khổ cực mới là người giỏi được. Tôi sợ rằng đón con gái về nuôi rồi liệu tôi có cho nó được cuộc sống tốt hơn không đây khi mà một mình tôi đang phải nuôi 4 miệng ăn với mức lương ít ỏi.
Tôi chỉ ước mỗi tháng kiếm được thêm một chút tiền nữa để có thể đón con về sống cùng, mẹ con đói khổ có nhau.
Cuối năm đi đòi nợ mà thiếu điều tôi phải quỳ lạy xin lại tiền Tôi gọi điện rồi đến nhà từng người trong trạng thái sẵn sàng van xin chỉ cần đòi được tiền. Cuối năm là thời gian mà mọi người được nhận lương nhận thưởng. Và đó cũng là thời điểm mà tôi phải vác mặt đi sương đi gió để đòi lại tiền cho vay suốt cả năm. Tôi làm ở công ty nước...