Lời tâm sự đẫm nước mắt của người phụ nữ bị cha ruột CƯỠNG HIẾP
Tuổi thơ sống kiếp không nhà, nhập vào đám trẻ bụi đời ngược xuôi trên tàu Nam Bắc, lăn lộn trong những bãi đào vàng.
Nhiều lần bị hãm hiếp nhưng với nghị lực sống phi thường, chị đã trở thành đại gia của chính mình và của hàng trăm mảnh đời bất hạnh. Quá khứ mồ côi “ chết đi sống lại” vì liên tục bị cưỡng hiếp, bạo hành.
Chị Huỳnh Tiểu Hương
Huỳnh Tiểu Hương là cái tên quá quen thuộc trên các mặt báo hơn 10 năm nay. Từ một đứa trẻ mồ côi bị cưỡng hiếp, bạo hành, chị trở thành bà mẹ của hàng trăm đứa trẻ bị bỏ rơi.
Khóc không ngừng, chị chia sẻ câu chuyện đời mình với Webtretho sau biến cố bị tố lợi dụng trẻ em để kiếm tiền. Với nhiều người, cái tên trong giấy khai sinh không quá quan trọng nhưng với người phụ nữ này, nó vô cùng thiêng liêng.
“Bị cha mẹ bỏ rơi từ nhỏ, tôi sống lang thang trên đường phố, quần rách, áo rách, chân đi đất, và thường lau cửa kính xe dùm các tài xế đường dài để được họ cho ăn. Một ngày có 1 tài xế nhận tôi làm con nuôi, làm khai sinh cho tôi với cái tên Huỳnh Thị Mẫn. Lúc đó tôi cảm thấy mình hạnh phúc, hãnh diện vô cùng, từ một đứa rách như xơ mướp, được ngồi lên ghế phụ, được coi như một thành viên trong gia đình”.
Nhưng rồi những ngày tháng êm đềm không kéo dài, Huỳnh Thị Mẫn lại lang thang vỉa hè, trôi dạt từ Bắc vào Nam, từng bám trụ để sống ở những bãi đào vàng. Hết người này đến người khác nhận nuôi nhưng rồi chị đều bị những “ân nhân” của mình hãm hiếp. Kể về lần bị hãm hiếp kinh hoàng nhất trong cuộc đời mình, chị uất nghẹn chia sẻ:
” Hồi 14, 15 tuổi, tôi bị bố nuôi trói dang hai chân, hai tay ra trói vào bốn chiếc cột và nằm ngửa trên bậc tam cấp. Ông hãm hiếp tôi trong tư thế đó khiến tôi có cảm giác đau đớn đến tê liệt khi tấm lưng mình bị một vật nặng đè hằn lên ba bậc tam cấp”.
Video đang HOT
Chị Hương kể lại biến cố đời mình trong nước mắt
Thoát khỏi những gã “yêu râu xanh”, sống trên đường phố, Hương cũng không được yên ổn. Kể về những lần bị bạo hành, chị đau đớn nhớ lại trong nước mắt.
“Khi đó tôi chỉ mong có cái ăn để sống là tốt lắm rồi. Quần mặc toàn bị rách ở phần mông. Có lần tụi thanh niên chơi ác, tụi nó nhét trái pháo dưới mông tôi, buộc hai tay tôi vào đuôi xe máy. Rồi chúng châm ngòi cho pháo nổ và chạy xe máy kéo lê tôi vài chục mét. Hai bên mông sưng tấy, đau đớn hàng tháng trời rồi cũng khỏi”…
Cũng trong một lần cự tuyệt khi bị một người cha nuôi hãm hiếp, Huỳnh Tiểu Hương đã thức tỉnh được người đàn ông này. Với số vốn người đó để lại, chị đã gây dựng cho mình một công việc kinh doanh và thành lập trung tâm nhân đạo Quê Hương – nơi nuôi dưỡng và bao bọc hàng trăm đứa trẻ mồ côi.
Bị bạo hành, bị xâm hại như vậy nhưng Huỳnh Tiểu Hương (Huỳnh Thị Mẫn) chưa khi nào oán trách cha mẹ ruột. Chị vẫn cảm ơn họ đã không giết mình từ trong bào thai, để chị được sống cuộc đời một con người.
Nhận nuôi trẻ mồ côi vì khao khát có một gia đình thực sự
Ngoài 50 tuổi, trải qua đủ hỉ, nộ, ái, ố của cuộc đời nhưng khi nhắc lại lý do nhận nuôi những đứa trẻ bị bỏ rơi, Huỳnh Tiểu Hương chia sẻ rất hồn nhiên rằng:
“Tôi chỉ nghĩ đơn giản tôi sẽ có một gia đình, sẽ là mẹ của tụi nó. Và tôi nhặt những đứa không chân, không tay, bị mù, bị khuyết tật…chỉ với ý nghĩ chúng nó thiếu cái gì, tôi có cái đó. Tôi sẽ nhìn thay, làm thay tụi nhỏ, sống dựa vào nhau như thế, tụi nhỏ mới không bỏ tôi mà đi”.
Mới hơn 10 tuổi, sống trên đường phố bữa ấm, bữa no, Huỳnh Tiểu Hương đã nuôi một đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi vì có bệnh.
“Khi đó tôi thấy vui lắm. Nghĩ đếm đến mình ngủ có đứa ôm ấp mình, nói chuyện với mình, cảm giác mình được che chở cho nó nên hãnh diện lắm”, chị chia sẻ.
Chị Huỳnh Tiểu Hương và các con nuôi của chị tại Trung tâm nhân đạo Quê Hương
Rồi số con nuôi của Hương tăng lên theo thời gian, chị kể: “Có đứa chỉ nhỏ như cái chai, có khi nhặt 10 đứa thì 9 đứa chết vì bị nhiễm trùng, bị bệnh…Có những ngày đi làm, tôi cắp các con quanh người mang theo, đứa nào cũng nhỏ xíu bám đầy người mẹ Hương. Có người nói sao tôi không bán hay cho đi một vài đứa để có chút tiền sinh sống nhưng tôi nhất định không chịu”.
Cho đến nay, sau 34 năm cần mẫn nhận nuôi trẻ mồ côi, Huỳnh Tiểu Hương đã là mẹ của hơn 300 đứa con.
Người phụ nữ này cũng không hề muốn nhắc lại những đau thương của cuộc đời mình, sợ làm tổn thương các con.
Chị quan niệm:
“Tôi không muốn đem mãi câu chuyện cuộc đời mình ra kể, sợ những người đàn ông càng có cớ xâm hại trẻ em với lý do: Đấy, con bé Hương bị xâm hại như thế mà vẫn sống, vẫn thành công, lại còn giàu có như ngày nay. Tôi rất sợ họ vin vào cớ đó để hãm hiếp các bé”.
Theo WTT
Tưởng là anh hùng nhưng thực ra anh chỉ là ác quỷ
Trong phút chốc tôi nghĩ rằng anh mới chính là người đàn ông của cuộc đời mình nhưng thực ra người anh hùng mà tôi nhầm tưởng lại chính là ác quỷ.
Tôi muốn bỏ chạy, muốn ly hôn khi nhận ra sự thật về người chồng mà tôi từng nghĩ là anh hùng (Ảnh minh họa)
Tối hôm đó tôi cùng bạn trai đi ăn ở một quán nhỏ ven đường thì có một đám thanh niên đầu tóc nhuộm xanh đỏ, ăn nói bỗ bã kéo vào quán. Họ rượu vào, lời ra thật khó nghe. Thấy vậy tôi liền giục bạn trai mau chóng đứng lên tránh chuyện phiền hà. Chưa dứt câu lâu thì một tên trong số đó say xỉn, thấy vẻ mặt sợ sệt của tôi, hắn liền dở trò sàm sỡ.
Bạn trai tôi thấy vậy liền ra tay nhưng đã bị một tên trong đó hạ gục. Thấy "trứng" không chọi nổi "đá" và cũng không quan tâm đến sự an nguy của tôi, bạn trai tôi đã bỏ chạy, mặc tôi cho chúng ức hiếp. Đúng lúc tôi gào khóc kêu cứu anh đã xuất hiện, anh chính là chồng tôi bây giờ. Không nói năng câu nào, anh xông vào liều một phen với bọn chúng. Sau một hồi ẩu đả, đám choai choai kia bỏ chạy để lại anh với không ít thương tích trên người. Nhìn anh tôi vừa cảm động vừa thương. Tôi đã ôm anh vào lòng và khóc. Lúc đó tôi nhận ra rằng anh mới chính là người đàn ông của cuộc đời mình.
Sau khi tốt nghiệp chúng tôi tổ chức đám cưới. Ngày hôm đó anh cũng uống khá nhiều, vào đến phòng rồi mà vẫn nói không ngừng. Tôi đặt anh nằm xuống giường và đi tắm. Tắm xong vào phòng tôi đã thấy anh lăn ra ngủ từ lúc nào. Vốn định không đánh thức anh nhưng mùi mồ hôi và mùi rượu ở người anh bốc ra khiến tôi không tài nào ngủ được. Tôi dựng anh dậy và bắt anh đi tắm. Tắm xong anh như biến thành một con người khác, tinh thần phấn trấn hẳn. Anh kéo tôi lên giường, vuốt ve tôi và chúng tôi đã "động phòng".
"Cuộc vui" kết thúc, tôi thấy người mệt nhoài nhưng lại không muốn ngủ ngay mà đi tắm. Anh bật ti vi nằm xem. Tắm xong bước vào phòng tôi thấy khuôn mặt anh bỗng đằng đằng sát khí, anh quát mắng tôi thậm chí còn định ra tay với tôi. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra cũng không biết nguyên nhân là gì. Vốn là người cũng nóng tính, thấy vậy tôi cũng bắt đầu to tiếng với anh. Khi cả hai đã thấm mệt, tôi hỏi anh nguyên nhân. Anh không thèm để ý mà ném toẹt chiếc điện thoại trước mặt tôi.
Cầm điện thoại lên tôi nhìn thấy những tin nhắn của người yêu cũ. Tôi cố giải thích nhưng anh không chịu nghe. Anh cũng biết chuyện trước đây của chúng tôi và bắt tôi xóa đi mọi thứ liên quan đến người đó, nhưng chỉ vì sơ ý mà tôi đã quên khuấy. Giờ đây chỉ vì hiểu lầm mà chồng tôi đã có thành kiến với tôi. Ngọt nhạt một hồi anh mới nguôi giận.
Chuyện tưởng thế là xong vậy mà không ngờ càng ngày nó lại càng trở nên căng thẳng. Mỗi lần về nhà, hễ tôi có việc gì làm không tốt là anh lại quát mắng. Hôm sơ ý đánh vỡ cái bát, anh quay sang mắng tôi là kẻ vô dụng, lấy tôi thà thuê người giúp việc còn hơn. Những lời lẽ khó nghe của anh khiến tôi bị tổn thương. Rồi công ty có việc gấp cần tôi tới giải quyết, anh nhất quyết không cho tôi đi, còn vu cho tôi lấy cớ đi gặp người yêu cũ. Tôi không biết phải giải thích thế nào, đưa anh xem điện thoại cũng vô ích, thậm chí bảo anh gọi điện để chứng thực anh cũng không.
Khi tôi có bầu, trong khi mọi người đều ủng hộ tôi thì anh nhất quyết bắt tôi phải bỏ đứa trẻ, anh cho rằng đó là "sản phẩm" của tôi và bạn trai cũ. Buồn và tủi nhục hơn khi anh dùng những lời lẽ cay độc nhiếc móc tôi, hành hạ tinh thần tôi. Thật quá sức chịu đựng. Tôi đã khóc không biết bao nhiêu lần. Sau khi biết chuyện, gia đình hai bên đều hết lời khuyên nhủ anh nhưng anh vẫn không chịu nghe. Cuối cùng vì quá thất vọng, tôi bảo anhh: "Là anh đã ép tôi bỏ đứa trẻ, anh đừng có hối tiếc, sau này muốn có con, anh đi mà bảo người khác đẻ hộ".
Lấy nhau mới chỉ vẹn vẻn được 2 tháng mà đã có quá nhiều chuyện không hay xảy ra. Có lúc tôi đã nghĩ đến cái chết. Nhưng tôi vẫn còn trẻ, tôi không thể. Không hiểu tại sao lúc đó tôi lại yêu anh, có phải anh hùng cứu mỹ nhân nào cũng là anh hùng không? Giờ nhìn lại mới thấy anh hùng đó là một ác quỷ. Tối nào tôi cũng mơ thấy ác mộng, tôi không dám đối diện với anh, sợ tính nghi ngờ của anh. Tôi muốn bỏ chạy, muốn ly hôn.
Theo GĐVN
Thấy vợ chỉ nấu cho mẹ cơm với muối vừng, chồng tức giận thì cô liền bảo: "1 năm anh đi vắng em ở cữ mẹ chỉ cho ăn...giờ em cũng chiều theo ý mẹ" Ngân còn nhớ như in câu nói của mẹ chồng lúc mình động thai: "Ăn thế thôi ăn là đủ chất rồi, mày còn đòi thịt cá để thằng con trai tao nó vất vả cày cuốc à đồ ăn bám. Ngân về làm dâu nhà Hùng sau 3 năm hẹn hò yêu đương, cô cứ nghĩ cuộc đời mình từ nay sẽ...