Lời tâm sự của một người chồng: Đàn ông tốt gật gù khen đúng, đàn ông tồi xấu hổ nhìn lại
Đàn ông tốt hơn đàn ông tồi ở chỗ đối xử với người đàn bà của mình. Tôi trân trọng vợ vì những giai đoạn gian nan, khổ sở nhất trong cuộc đời luôn có cô ấy bên cạnh gánh vác.
Tôi đã từng sống vô tâm với vợ – Ảnh minh họa: Internet
Tôi từng là người chồng vô tâm
Tôi biết, sau lưng các anh gọi tôi là thằng sợ vợ, thằng bám váy vợ. Nhưng mà vợ tôi thì tôi thương chẳng lẽ lại đi thương… vợ của các anh?
Thật ra, trước kia tôi cũng như các anh thôi. Hiếm khi tôi để ý, quan tâm vợ của mình. Trước kia, khi cô chưa làm vợ, mình tán tỉnh, yêu chiều đủ kiểu. Bây giờ con cá đã cắn câu, ở yên đó chứ có chạy đi đâu mà sợ! Đàn ông gặp gỡ bạn bè, nhậu nhẹt là chuyện bình thường như “cân đường hộp sữa”. Tôi đi nhậu triền miên. Vợ nói mặc vợ, càm ràm mãi có lúc cũng im. Ba cái chuyện cơm nước, dọn dẹp trong nhà là chuyện đàn bà con gái thì để cho vợ nó lo. Mình đi nhậu về thì ngủ, sáng xách xe chạy đi làm.
Trong hoạn nạn mới tìm được bạn chân thành
Nhưng có một lần tôi bệnh thừa sống thiếu chết, phải mổ sỏi thận cấp cứu. Hồi đau bụng, gọi điện mãi “chiến hữu” chẳng ai bắt máy. Vợ tôi bé tí phải gồng mình chở chồng đến bệnh viện trong đêm. Mổ xong rồi mới thấy tội nghiệp cô ấy. Cứ túc trực xung quanh mình lo từng thìa cháo, từng muỗng sữa. Đêm đêm cứ gục lên gục xuống bên giường bệnh của chồng. Nhìn vợ xanh mắt lo lắng mới thấy lâu nay mình vô tâm quá. Nằm bệnh viện mấy ngày, chiến hữu chả ai vác mặt đến thăm. Vậy mà trong các cuộc nhậu, lúc nào cũng bá vai bá cổ thân thiết như anh em.
Sau trận ốm ấy, tôi hạn chế những cuộc nhậu vô bổ. Về sớm với cô ấy. Bởi tôi đã nhận ra rằng, bạn bè chiến hữu rồi cũng bỏ mặc mình những lúc ốm đau bệnh tật. Người bên cạnh mình chỉ có vợ mà thôi.
Hôm bữa, có ông bạn đến chơi nhà thấy tôi đang thay tã cho con còn vợ thì nằm ngủ. Ổng mới kéo tôi ra cửa mà nói: “Việc đàn bà sao ông phải làm?” Tôi mới trả lời: “Con tôi thì tôi chăm thôi. Vợ nó cũng thức trông cả đêm rồi”.
Các ông có chứng kiến việc sinh đẻ của vợ lần nào chưa? Tôi trải qua một lần mà đến già còn kinh hãi. Vợ đau hơn một ngày một đêm mà vẫn chưa sinh được. Nhìn cô ấy quặn thắt đau từng cơn khổ sở, cứ bám lấy tường bệnh viện mà rên từng cơn. Cuối cùng phải mang vào mổ. Tôi đăng ký theo vợ vào phòng mổ.
Video đang HOT
Thật sự quá sức tưởng tưởng các ông ạ. Bác sĩ vạch cái bụng ra rồi rạch. Rạch da, rạch thịt… Tôi rùng mình chẳng dám nhìn. Nghĩ tới vết mổ nhỏ xíu của mình đã đau thấu tận trời xanh rồi huống hồ là banh da xẻ thịt để đẻ một đứa con. Đàn ông mình “sung sướng” một lần rồi nghiễm nhiên trở thành cha. Còn đàn bà khổ lắm, mang thai chín tháng mười ngày rồi đau đớn đến tột cùng để sinh con cho mình. Vậy thử hỏi, người mẹ của con mình, đã đau đớn chịu đựng sinh con mình không thương sao được?
Thằng nhóc nhà tôi nó khó lắm. Cứ ngủ ngày cày đêm. Vợ đau đớn sinh mổ, đêm đêm phải thức banh mắt mà trông con. Nhà không có ông bà nội ngoại vì đều ở xa, hai vợ chồng phải thay nhau trông con. Nghĩ mà tôi cũng nể sự chịu đựng của vợ tôi lắm. Trông thằng nhóc một đêm thôi tôi đã rộc cả người. Nó ngủ một tí nó lại thức. Hai tiếng là ăn sữa một lần. Rồi tè rồi ị, rồi khóc lóc nhặng xị cả lên. Ấy vậy mà vợ mới sinh, ốm yếu như con cua lột vỏ phải trông thằng bé cả ngày lẫn đêm.
“Tất cả kho báu trên trái đất không thể nào sánh bằng hạnh phúc gia đình”
Rất lâu tôi đã sống trong sự vô tâm, thờ ơ với người đàn bà của mình. Nhưng may mắn là tôi trải qua bệnh tật mới nhận ra được điều quý giá trong cuộc đời mình. Đàn ông ở đời mạnh mẽ dọc ngang, sá chi chuyện ghé vai đỡ đần vợ những chuyện lặt vặt trong nhà.
Đàn ông ở đời hơn nhau ở chỗ đối xử với người đàn bà của cuộc đời mình – Ảnh minh họa: Internet
Vợ tôi đơn giản lắm. Những thứ tôi nghĩ “vớ vẩn” mà cô ấy lấy làm vui, tủm tỉm cả ngày. Tôi nấu ăn hạng bét nhưng vợ đi làm chưa về tôi cắm nồi cơm, chiên cái trứng, luộc mớ rau trong tủ lạnh. Trứng thì mặn, rau thì nát vậy mà cô ấy vui lắm. Sinh nhật lễ tết, tôi chỉ chở cô ấy đi ăn phở, bún bò vậy mà trên đường về đã ôm lấy tôi lâng lâng hạnh phúc.
Đấy, đàn bà đơn giản vô cùng. Đàn ông có cần bỏ công bỏ sức gì nhiều mà vẫn lấy được trái tim của họ. Mà đàn bà vui thì gia đình vui vẻ, hạnh phúc biết bao nhiêu. Đi làm về, cơm ngon canh ngọt, vợ con ngồi bên không gấp hàng trăm lần ngồi uống bia nói phét sao?
Đàn ông ở đời không phải hơn nhau ở chỗ một bữa nhậu uống được bao nhiêu lon bia, có bao nhiêu bạn hữu ở ngoài, một tháng kiếm được bao nhiêu tiền… Đàn ông tốt hơn đàn ông tồi ở chỗ đối xử với người đàn bà của mình. Tôi trân trọng cô ấy vì những đoạn gian nan, khổ sở nhất trong cuộc đời luôn có cô ấy bên cạnh gánh vác.
Còn các anh, đến bao giờ mới nhận ra điều quý giá nhất đó trong cuộc đời mình?
Theo PNSK
Giây phút "chết đứng" của vợ
Khi rơi vài tình huống trớ trêu, không chỉ người vợ làm chuyện khuất tất mới thấy xấu hổ, run rẩy mà có trường hợp người chồng cũng như "chết đứng"!
Run cầm cập vì sợ chồng bắt quả tang
Anh Điệp và chị Tuyết (Long Biên, Hà Nội) kết hôn được 5 năm. Khoảng thời gian không phải quá dài nhưng cũng đủ để hai con người nhanh nhạy tính toán vực được cơ ngơi "hai bàn tay trắng" thành có nhà lầu, xe hơi, cơ sở kinh doanh phát triển thuận lợi.
Theo lời chị Tuyết chia sẻ thì khi điều kiện kinh tế vững, chị Tuyết luôn muốn được hỗ trợ cậu em út đang phải chật vật kiếm sống hằng ngày và cũng mối mỗi tháng biếu bố mẹ mình dư dả chút ít để hai ông bà đồng quà tấm bánh, khi có việc cũng không phải loay hoay xoay xở.
Thế nhưng, chừng ấy năm vợ chồng đồng cam cộng khổ, sát cánh là thế, chị Tuyết vẫn không đủ mạnh dạn để công khai việc hỗ trợ em trai và khoản phụng dưỡng cha mẹ già. Chia sẻ về điều này, chị cho biết: "Một phần vì chồng mình luôn nói rằng không tiếc gì với nhà vợ, nhưng nếu hỗ trợ cậu em mà không vạch hướng làm ăn thì tiền đưa cho cậu ấy giống như &'gió vào nhà trống'...
Ngặt nỗi, cậu em mình thì lù đù, chỉ an phận làm công nhận lương cho anh chị. Phần khác do ngại bên nội điều tiếng rằng mình vơ vét đi cho nhà ngoại mà mình thì muốn bố mẹ khổ cả đời rồi, giờ còn chút tuổi già thì để các cụ được thoải mái một chút nên mới phải giấu giếm".
Chính bởi vì thấy chồng nghiêm khắc trong việc "cho vốn" thì phải "biết sinh lời" và sợ anh coi thường bố mẹ mình cho nên hằng tháng ngoài khoản lương trả cho cậu em và số tiền anh Điệp biếu bố mẹ vợ, chị Tuyết vẫn dấm dúi cho thêm vài ba triệu.
"Thực tình thì mình cũng thấy chả hay ho gì cái trò vợ chồng lại phải lét lút như thế. Nhưng lại cả nghĩ, &'đồng tiền đi liền khúc ruột', tiền mồ hôi nước mắt thì ai chả tiếc. Rồi lúc đang yên ổn thì không sao, nhỡ bất hòa với nhau lại nhà cô với nhà tôi dính kèm chữ tiền vào đó thì ê chề lắm" - Chị Tuyết giải thích thêm về chuyện mình giấu chồng cho tiền bên nhà ngoại.
Và cũng bởi không bao giờ dám công khai khoản tiền mình biếu cha mẹ cũng như cho em trai nên lúc nào chị Tuyết cũng lo nơm nớp chồng bắt quả tang tại trận. Chị kể, đã có lần, đang dúi vào tay cậu em hai triệu thì anh Điệp lò dò xuất hiện khiến chị đứng tim, luống cuống làm rơi cả tiền.
Hay có lần vừa cho cậu em tiền, còn đang dặn dò không được nói với anh rể và em dâu thì anh Điệp cũng đột ngột xuất hiện khiến chị xanh mét mặt. "Không biết anh ấy biết nhưng cố tình lờ đi hay là không biết nhưng đúng là những lần như thế tim chỉ muốn rơi ra ngoài. Cũng thấy có lỗi với chồng vì làm như vậy như thể chồng xấu xa lắm. Nhưng đúng thật mỗi lần muốn nói với chồng lại suy đi tính lại rồi không nói" - chị Tuyết thở dài nói.
"Chết đứng" vì bị vạch tội... ăn vụng
Kể về tình huống xấu hổ gần như "chết đứng" của cả vợ và bản thân, anh V.T.T (Cầu Giấy - Hà Nội) cho biết: "Không hiểu sao vợ mình có cái tật khi cả nhà ăn uống vui vẻ thì cô ấy không ăn. Lúc tàn cuộc thì mới lén lút, tay bốc, miệng nhồm nhoàn trong nhà bếp. Nhiều khi thấy vợ như vậy muốn góp ý nhưng lại ngại cô ấy xấu hổ nên mình thôi. Cho nên cũng có đôi dịp vợ mải miết bốc lấy bốc để ăn mà không hay biết mình cũng thập thò đứng canh đề phòng ai vào thì còn báo động kịp".
Theo lời anh V.T.T kể thì vợ anh khuôn mặt xinh xắn, ưa nhìn. Chị cũng là người phụ nữ nấu nướng khéo léo, chu đáo trong việc chăm lo nhà cửa. Tuy nhiên do thân hình phốp pháp, ăn uống thuộc hàng vô địch nhưng lại muốn giữ kẽ với mọi người. Vì thế, khi nhà có công việc là chị chứng minh với mọi người "tôi béo không phải do tôi ăn tạp, ăn nhiều" bằng cách vờ nhịn ăn trước mặt mọi người để rồi sau đó thì ăn cắm cúi, ăn một cách không đàng hoàng.
"Phải công nhận rằng lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy như thế tôi cũng choáng. Từ khi lấy nhau về tôi chưa bao giờ chê hay bình phẩm gì về vóc dáng cũng như cách cô ấy ăn uống. Cũng không dám nghĩ vợ mình lại ứng xử một cách kì cục như thế.
Nhưng hôm tận mắt thấy thì đúng là không biết giấu mặt vào đâu nếu nhỡ có ai thấy điệu bộ ăn vụng của cô ấy. Không hiểu sao cô ấy phải khổ sở như vậy. Ăn ít hay ăn nhiều thì cứ đàng hoàng mà ăn, có ai nói gì đâu. Vậy mà cô ấy đứng trong bóng tối và hì hục, lén lút ăn như một kẻ chết đói vớ được đồ ăn" - anh V.T.T chia sẻ.
Anh V.T.T thừa nhận, sau khi biết vợ có thói xấu là thế, nhưng nói ra thì sợ vợ xấu hổ, rồi anh cũng cho rằng "xấu chàng thì hổ ai", cả nhà mà biết thì cũng không hay ho gì. Vì thế mỗi lần như vậy, anh V.T.T đảo mắt trước, đảo mắt sau, không thấy bóng vợ là tự động âm thầm canh chừng để vợ có thể ăn vụng một cách thỏa thê mà không bị ai bắt gặp.
Tuy nhiên, giấu giếm, canh chừng cho vợ mãi cũng không thể khiến anh giúp vợ tránh được kiếp nạn khi thằng cháu trai bắt gặp mợ lúi húi đứng ở góc bếp ăn lấy ăn để thì dùng điện thoại chụp lại rồi toe toe chạy lên phòng khách vạch tội với cả nhà "Mợ ấy cứ bảo no không ăn được này...!" khiến chị xấu hổ đến hàng tháng không dám nhìn thẳng vào ai, còn anh thì cũng chết lặng.
"Sau vụ việc đó mất mấy tháng cô ấy ngồi cùng mâm cơm với mọi người nhưng không dám ngẩng mặt lên ăn. Cứ im lặng ăn rồi đứng dậy. Còn tôi thì bị mẹ mình gọi riêng ra mắng cho một trận vì tội thấy vợ như vậy đã bao che lại còn để cho vợ rơi vào tình huống chết điếng như thế. Rồi bà quở trách rằng &'cả hai vợ chồng đều chả ra làm sao cả'. Thật đáng xấu hổ" - anh V.T.T đỏ lựng mặt cho biết.
Nguồn Internet
Đưa chồng qua nhà của người yêu cũ... Tôi biết, đây là lần đầu và cũng sẽ còn nhiều lần phải đưa chồng qua nhà người cũ nữa. Tôi thật sự không biết, kết cục cuộc đời mình sẽ đi đến đâu vì tim tôi đã đau lắm rồi... Yêu một người rồi chia tay dù lòng vẫn còn yêu, cảm giác ấy thật tồi tệ. Biết là không thể đến...