Lời sám hối của một tử tù
Ai đó đã từng nói rằng, trại giam là nơi thích hợp nhất để giúp cho những con người lầm lỡ biết quay đầu hướng thiện.
Dù kẻ đó ngoài đời có ngang tàng, quỷ quyệt nhường nào, nhưng khi đối diện với tòa ngang dãy dọc, bê tông cốt thép quây cao lừng lững thì cũng phải đôi phần run sợ. Đối với tử tù Nguyễn Trọng Xin, có lẽ cũng không là ngoại lệ.
Lạc lối trong khói phù dung
Khác biệt với những ông trùm ma túy, ở Nguyễn Trọng Xin (SN 1976, quê ở xóm 7, Hưng Phú, Hưng Nguyên, Nghệ An) không có cái dáng vẻ giang hồ bặm trợn. Gã nhỏ thó, khuôn mặt trắng trẻo thư sinh. Nếu nhìn vẻ bề ngoài của gã, rất ít người tin rằng đây là một trong những ông trùm ma túy có số má ở miền tây xứ Nghệ. Tuy tuổi thơ không hề lầm bụi, được bố mẹ chăm lo giáo dưỡng, nhưng đáng tiếc Xin lại sai lầm trong việc lựa chọn con đường sống cho mình.
16 tuổi, gã bỏ học. Ở quê, những kẻ vô công dồi nghề như gã thì niềm vui duy nhất là tụ tập, rượu chè, đàn đúm. Rồi từ những trò vô bổ đó, gã bập vào ma túy như một định mệnh đắng cay. Để có tiền hút chích, gã đi xách thuê ma túy. Ban đầu cũng chỉ gọi là đắp đổi qua ngày, nhưng dần dà cơn say tiền đã biến gã trở thành một cánh tay đắc lực dưới trướng của trùm ma túy Trần Văn Hợi (SN 1971 ở Hưng Xá, Hưng Nguyên, Nghệ An).
Biết gã đổ đời theo “ả phù dung”, bố mẹ và vợ gã đã hết lời khuyên nhủ để mong gã tỉnh ngộ tìm về con đường sáng. Cuối năm 2000, sau khi chứng kiến tận mắt một thằng bạn nghiện bị chết do sốc thuốc, lương tri gã đã dần thức tỉnh. Gã quyết tâm cai. Gã bàn với gia đình, muốn thoát khỏi “cơm đen” và cái chết trắng thì chỉ còn cách sang Lào cai nghiện. Bởi ở đó, gã sẽ hoàn toàn tách biệt với những thằng bạn mà “chỉ cần nhìn mấy nốt sẹo ở tay” cũng đủ biết gã nghiện, rồi có khi chúng chưa kịp lôi kéo, rủ rê thì gã cũng tự nguyện lao đầu vào ma túy. Trước khi đi, gã thề với vợ: Bao giờ cai được anh mới trở về. Vợ gã tin lắm.
Nguyễn Trọng Xin bị dẫn giải về trại giam
Sang đến nước bạn Lào, gã xin làm đủ thứ việc để kiếm kế sinh nhai. Từ phụ hồ cho đến khuân đá đắp đường gã đã từng làm, cốt sao có đủ ngày hai bữa. Thế nhưng, cuộc đời phu phen lấm láp, đêm lán trại buồn hiu hắt, cộng với nỗi nhớ vợ, nhớ con, gã lại lần mò tìm đến ma túy. Lần thứ hai trong đời gã gục ngã trước sức hút ma mị của ả phù dung. Gã bắt đầu quay lại con đường buôn bán, vận chuyển ma túy để kiếm tiền hút, chích. Không những thế, gã còn lôi kéo thêm anh trai mình là Nguyễn Trọng Hiến về đầu quân cho ông trùm Trần Văn Hợi.
Nhiệm vụ chính của hai anh em Xin – Hiến là vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam. Nhờ thông thạo địa hình lại biết nhiều thứ tiếng, nhất là ngôn ngữ của các bộ tộc Lào, nên hai anh em gã đã không mấy khó khăn trong việc ôm “cái chết trắng” đi reo rắc. Nhờ thế uy tín của Xin trong mắt ông trùm ngày được nâng cao, vị thế của gã cũng ngày càng được khẳng định. Gã dần trở thành tay chân thân cận dưới trướng của Trần Văn Hợi. Có những thời điểm, gã được đàn anh giao cho hàng chục tỷ để đi gom hàng. Rồi chính gã lại trực tiếp vận chuyển số lượng ma túy mua được về Việt Nam giao dịch với khách hàng, có chuyến đến vài chục bánh heroin.
Video đang HOT
Trả giá bằng mạng sống
Đầu năm 2002, khi ước chừng thấy số tiền kiếm được đủ để sống vương giả đến già, Xin từ giã nghiệp làm “lái buôn tử thần”. Gã đã tính sẽ dùng số tiền đó để mua một vài trang trại rồi “lui về ở ẩn”, vui thú với ruộng vườn, thế nhưng sự đời không theo ý gã. Tháng 3/2005, đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia của Trẩn Văn Hợi bị bóc gỡ. Tất cả các mắt xích trong đường dây này lần lượt bị bắt và đưa ra xét xử. Trước khi chứng kiến ông trùm Trần Văn Hợi và anh trai Nguyễn Trọng Hiến bị Tòa tuyên án tử hình, Xin đã nhanh chân trốn thoát sang Lào dưới vỏ bọc công nhân xây dựng. Sau này, nhờ thái độ hợp tác, giúp Cơ quan điều tra phá án nên Nguyễn Trọng Hiến được ân xá từ mức án tử hình xuống chung thân.
Sang Lào lần này, Xin không còn ở vị thế của một ông trùm, tiêu tiền như nước, gã chỉ là một tên tội phạm trốn truy nã không cắc bạc trong tay. Do sợ bị phát giác nên trong khoảng thời gian đó, gã tuyệt nhiên không dám lần mò tìm đến nhờ vả các mối quan hệ cũ. Gã sống chui lủi, lay lắt bằng những đồng tiền kiếm được từ việc làm thuê, làm mướn. Trong những ngày sống kiếp chồn cáo trên rừng, điều khiến gã day dứt và ân hận nhất là đã lôi kéo anh trai mình vào tội ác. Hơn thế nữa, nỗi nhớ vợ thương con cũng ngày đêm dày vò khiến gã mất ăn mất ngủ. Cuối năm 2008, gã đánh liều cắt rừng về Việt Nam thăm vợ. Và, cũng trong lần “hội ngộ chớp nhoáng” ấy, gã cũng kịp làm cho vợ có thai. Giữa năm 2009, vợ gã sinh đứa con gái thứ hai.
Nhận định Xin sẽ tiếp tục trở về Việt Nam, hơn nữa gã lại là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm nên lãnh đạo Công an huyện Hưng Nguyên đã chỉ đạo Đội Cảnh sátđiều tra tội phạm về kinh tế, ma túy, chức vụ và môi trường xác lập chuyên án truy bắt Nguyễn Trọng Xin bằng mọi giá. Ngày 3/7/2012, từ nguồn tin của quần chúng nhân dân, các trinh sát biết được rằng Xin đang có mặt tại Hưng Nguyên. Một tổ chuyên án gồm nhiều cán bộ, chiến sỹ dày dạn kinh nghiệm đã lập tức triển khai kế hoạch mật phục, vây bắt. Cuối cùng, Xin cũng phải tra tay vào còng. Với hành vi mua bán, vận chuyển 155 bánh heroin, trong cả hai phiên sơ thẩm và phúc thẩm, Nguyễn Trọng Xin đều bị HĐXX tuyên phạt tử hình.
Giờ, Nguyễn Trọng Xin đang là một trong những tử tù được giam giữ tại khu biệt giam của Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An. Những ngày ngồi bóc lịch chờ để bước lên “chuyến đò về âm phủ” là những thời khắc lo sợ và hoang mang nhất cuộc đời của gã. Xin bảo, khi đã “yên phận tử tù”, có hai điều khiến gã ân hận và day dứt nhất. Đó là khi bản thân đã bập vào ma túy lại còn lôi kéo thêm cả anh trai, để rồi anh trai gã cũng phải “gánh” cái án chung thân không hẹn ngày về. Điều thứ hai gã ân hận là được các bậc sinh thành hết mực cưng chiều mà đến khi bố mất gã cũng không thể về chịu tang, không thắp được một nén nhang. Bên cạnh đó, Xin cũng ân hận vì không thể chăm lo được cho mẹ, cho vợ, cho con, những người gã rất đỗi yêu thương.
Lóa mắt vì tiền, Xin lao đầu vào ma túy
Tâm nguyện cuối cùng
Dường như khi sắp cận kề cái chết, con người ta muốn tâm sự, trải lòng nhiều hơn. Xin tự nhận mình là một đứa con bất hiếu, một người chồng vô trách nhiệm, không ra gì. Gã cảm thấy mình có lỗi với rất nhiều người thương yêu, tin tưởng hắn, nhất là người vợ. “Ngày mới về làm dâu, cô ấy không hề hay biết chồng mình là một con nghiện có thâm niên. Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, rồi cô ấy cũng biết sự thật. Hồi đó, em cứ tưởng vợ sẽ bỏ mình mà đi, ai ngờ, cô ấy đã ở bên em, động viên, khuyên răn, giúp đỡ em cai nghiện. Chính vì tình yêu ấy, em đã quyết định sang Lào. Nhưng rồi, vì không có bản lĩnh nên lại rơi vào hố sâu này. Em thấy có lỗi với cô ấy vô cùng. Ngày em trốn nã, cô ấy ở nhà chăm sóc bố mẹ, quán xuyến công việc cửa nhà không than thở, trách móc em lấy một câu”, Xin chia sẻ.
Hơn thế nữa, đoán biết trước được tương lai khốn khó đang chờ đợi cả đại gia đình mình, Xin càng ân hận. Sau phiên tòa phúc thẩm, biết con trai mình không thể thoát khỏi án tử hình, bố đẻ Xin vì quá đau đớn đã ngã bệnh và mất sau đó không lâu. Nhận được hung tin từ quê nhà, Xin đã đập đầu vào tường khóc, nhưng mọi hối hận đã quá muộn. Sau khi chồng đột ngột qua đời, có hai đứa con trai thì một lĩnh án tử hình, một đứa án chung thân, mẹ Xin như chết đi sống lại.
Nhớ lại những ngày đầu trong buồng biệt giam, Xin bảo đêm nào gã cũng khóc. Thỉnh thoảng gã như bị lên cơn động kinh, hú hét, nói cười lảm nhảm. Bởi, cũng giống như muôn vàn tử tù khác, Xin không biết ngày nào là “ngày tận thế” của mình. Chờ đợi làm thần kinh gã căng thẳng. Mỗi khi màn đêm buông xuống, gã thường mở trừng trừng nhìn miết vào bóng tối. Mỗi âm thành dù nhỏ, mỗi tiếng giầy khua nhẹ cũng đủ để gã giật mình thon thót, mồ hôi vã ra như tắm. Gã sợ thời khắc “tử thần gọi tên mình”.
“Bản thân cái chết không có gì đáng sợ, bởi khi nó chưa đến thì người ta chả biết nó ra sao, còn khi nó đến rồi thì người ta không còn biết gì nữa. Cái đáng sợ hơn là nỗi ám ảnh, sự sợ hãi khi nghĩ về cái chết. Đó chính là tâm lý chung của những tử tù đang chờ ngày trả án như em”, Xin tâm sự. Cũng chính vì nắm bắt được tâm lý của những phạm nhân bị kết án tử hình như Nguyễn Trọng Xin thế nên các cán bộ quản giáo của Trại tạm giam luôn dành sự cảm thông cũng như dành thời gian để trò chuyện, an ủi giúp cho gã thanh thản, nguôi ngoai bớt phần nào. Đó là cách hành xử nhân văn cuối cùng mà những người cán bộ trại giam dành cho những tử tù như gã.
Trò chuyện với Xin, một điều rất dễ nhận thấy là mỗi khi nhắc đến gia đình, gã như một con người khác, trầm tư và nhiều xúc cảm. Tuy đã từng có một thời ngang dọc, tung hoành, reo rắc “cái chết trắng” cho đồng loại, nhưng trong sâu thẳm tâm hồn của tử tù này vẫn có những suy nghĩ rất con người. Xin bảo, gã may mắn hơn nhiều tử tù trong chốn biệt giam này, bởi vẫn được mẹ và vợ con vào thăm. Cuộc sống tuy còn cơ cực trăm bề, nhưng vợ Xin thỉnh thoảng vẫn đưa mẹ chồng và các con đến trại gặp gỡ, động viên chồng.
Nói về tâm nguyện cuối cùng, Xin chia sẻ: “Giá như em biết bằng lòng với những gì mình có thì đâu đến nỗi tự tay đóng sập cánh cửa cuộc đời từ khi còn rất trẻ. Không chỉ tước đi chính quyền được sống của bản thân, em còn đẩy cả gia đình vào bi kịch. Giờ em chỉ mong những người thân trong gia đình khỏe mạnh, các con ngoan ngoãn, học giỏi là mãn nguyện lắm rồi…”.
Theo Công lý
Số phận của một tử tù sau 2.000 ngày trốn truy nã
Vận chuyển 155 bánh heroin, có trọng lượng 54,2kg, Nguyễn Trọng Xin (SN 1976), ở xã Hưng Phú, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An đã phải chịu hình phạt cao nhất về tội vận chuyển trái phép chất ma túy và trở thành một tử tù của trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An. Đây là một tử tù đặc biệt cả góc khuất đời người, nỗi đau bệnh tật lẫn sự sám hối muộn màng.
"Đệ tử" của "ông trùm" mang 3 lệnh truy nã
Nguyễn Trọng Xin sinh ra trong một gia đình công chức, nhưng bản thân thích chơi, lười học nên Xin sớm ăn chơi, đùa đòi và khi học đến lớp 9 thì bỏ học ở nhà. Ít tuổi, không nghề nghiệp, thời điểm đó "cơn lốc" ma túy tràn qua, và một điều dễ hiểu, Nguyễn Trọng Xin đã nhanh chóng biến mình trở thành "nô lệ" của "nàng tiên nâu". Điều tất yếu đã xảy ra, để có tiền hút chích, Xin đã đi xách thuê ma túy để bán lẻ cho các con nghiện trong vùng. Bố mẹ đã tổ chức cưới vợ cho Xin để mong giúp con thoát khỏi ma túy nhưng bất thành. Nghiện ngập liên miên trong thời gian dài, của nả trong gia đình rồi cũng chẳng còn gì có thể đem bán, năm 2000, Nguyễn Trọng Xin bàn với gia đình rằng muốn thoát khỏi "cơm đen" và cái chết trắng chỉ còn cách sang Lào cai nghiện. Trước khi đi, Xin thề với vợ: Bao giờ cai được mới trở về.
Khăn gói lên đường tới nước bạn Lào để vừa tránh xa ma túy và đám bạn nghiện, Xin mưu sinh bằng nghề phu gỗ để tồn tại. Và, trên đất nước Triệu Voi, không những chẳng cai được nghiện mà một ngã rẽ cuộc đời đen tối lại ập đến với Nguyễn Trọng Xin khi y gặp Trần Văn Hợi (SN 1971) - người đồng hương ở xã Hưng Xá, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An - một "ông trùm" buôn "hàng trắng" khét tiếng lúc bấy giờ có biệt danh Hợi "cú mèo". Nhanh chóng bị khuất phục, Nguyễn Trọng Xin trở thành một trong những đàn em thân tín, một chân rết quan trọng trong đường dây vận chuyển ma túy từ vùng tam giác vàng rộng lớn với tâm điểm nằm ngay đoạn sông Mê Kông tiếp giáp với 3 nước Thái Lan, Lào và Myanmar. Điểm cất giấu được Hợi "cú mèo" và đám đàn em tập kết tại Thủ đô Vientiane, sau đó tiếp tục đưa ma túy tuồn sâu vào nội địa Việt Nam.
Hành trình trốn truy nã
Trở thành "đệ tử" thân tín của Hợi "cú mèo", mỗi chuyến hàng trót lọt, Xin được "đại ca" trả công cho 15 triệu đồng. Kiếm tiền dễ, lại được hút chích thoải mái nên Nguyễn Trọng Xin đã rủ rê cả anh trai mình là Nguyễn Trọng Hiến (SN 1973) cùng tham gia. Có thêm anh trai sang Lào, 2 anh em Xin - Hiến nhanh chóng trở thành trợ thủ đắc lực cho Hợi "cú mèo" trong việc vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam. Được tin tưởng, có những thời điểm "đại ca" còn giao cho anh em Xin - Hiến "ôm" hàng tỷ đồng đi gom hàng. Mỗi chuyến hàng sau đều nhiều hơn chuyến hàng trước, thậm chí có lần Xin - Hiến xách hơn 80 bánh heroin qua biên giới... Đến tháng 2-2004, toàn bộ đường dây mua bán trái phép ma túy xuyên quốc gia của đối tượng Trần Văn Hợi bị Công an tỉnh Nghệ An bóc gỡ. Đến ngày 28-3-2005 sau nhiều ngày mật phục tại Thủ đô Vientiane, Lào, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Công an Lào bắt được Trần Văn Hợi. Qua điều tra cho thấy đường dây ma túy xuyên quốc gia do đối tượng Trần Văn Hợi cầm đầu đã thực hiện trót lọt 18 vụ vận chuyển heroin vào Việt Nam với số lượng tới 5.500 bánh. Đối tượng Trần Văn Hợi đã bị tuyên phạt mức án tử hình trong một phiên tòa xét xử vào năm 2006.
Trong đường dây của Trần Văn Hợi, khi anh trai Nguyễn Trọng Hiến nhanh chóng nhận tội và chấp nhận bản án tù chung thân thì Nguyễn Trọng Xin đã nhanh chân trốn thoát, chạy sang Lào để trốn tránh lệnh truy nã. Cơ quan điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã phát Lệnh truy nã đặc biệt Nguyễn Trọng Xin vì hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Ròng rã 6 năm trời Xin sống chui lủi, vật vờ nơi xứ người trong vỏ bọc là một người phu hồ quay quắt với những cơn đói thuốc. Trong quãng thời gian trốn lệnh truy nã, đối tượng Nguyễn Trọng Xin đã nhiều lần "bí mật" về nước thăm nhà và có thêm với vợ 1 cô con gái. Ngày 3-7-2012, trong một lần lén lút về thăm vợ con, Nguyễn Trọng Xin đã buộc phải tra tay vào còng khi đang cố nằm thu mình lẩn chốn giữa khe hở của hai bồ lúa trong nhà. Với hành vi mua bán, vận chuyển 155 bánh heroin, Nguyễn Trọng Xin đã bị Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An tuyên phạt mức án tử hình.
Số phận chốn biệt giam
Hiện nay, Nguyễn Trọng Xin đang bị giam giữ chờ ngày thi hành án tại Nhà giam B1 Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An và được đưa vào diện "đặc biệt", đặc cách vào nằm tại bệnh xá để điều trị thường xuyên căn bệnh lao phổi. Tiếp xúc với tử tù Nguyễn Trọng Xin khi y đang nằm điều trị tại đây, nhìn người đàn ông chưa đầy 40 tuổi này mà thể trạng hom hem, dúm dó như một ông già. Tử tù Nguyễn Trọng Xin nước mắt chực rơi khi kể về cuộc đời mình. Tử tù này cho biết, cuộc đời y có hai cái sai mà không thể dung thứ, ấy là bản thân đã dính vào ma túy rồi lại còn lôi kéo cả anh trai mình tham gia để giờ đây gia cảnh tan nát vì thứ hàng trắng chết người này. Thứ nữa là trong suốt 6 năm trời ròng rã trốn nã trên đất Lào, điều khiến y day dứt, ân hận và bận tâm nhất chính là việc không chăm lo được cho vợ và con. Ngày về làm dâu, vợ y đã "vớ" ngay được anh chồng nghiện, ngày chồng đi xa một tay vợ chăm lo phụng dưỡng cho bố mẹ chồng chu toàn mà không kêu ca, than thân trách phận đến nửa lời. Cũng chính bởi vậy nên y đã nhiều lần lén lút về thăm gia đình trong thời gian trốn nã.
Ngày Nguyễn Trọng Xin bị tòa phúc thẩm bác đơn kháng cáo, tuyên y án tử hình, cha của Nguyễn Trọng Xin đã ngã bệnh phải nhập viện cấp cứu và mất sau đó không lâu. Người mẹ già ở quê cũng không chịu nổi cú sốc nên sinh ra bệnh tật, trầm cảm khi hai đứa con trai, một mang án chung thân, một phải trả giá bằng chính mạng sống vì những hành vi trái pháp luật. Trong ngôi nhà ấy giờ chỉ trông mong vào mỗi người vợ trẻ của Nguyễn Trọng Xin - không có công ăn việc làm, ngày ngày bám mặt vào mấy sào ruộng khoán để nuôi mẹ già và các con nhỏ. Tính đến nay cũng đã 2 năm tử tù Nguyễn Trọng Xin bị giam giữ ở chốn biệt giam, nhưng có lẽ niềm hạnh phúc cuối cùng của tử tù này là người mẹ già và vợ con vẫn thường xuyên đến thăm gặp, động viên.
Trung úy Trần Đình Thế, cán bộ quản giáo Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An, người trực tiếp trông coi tử từ Nguyễn Trọng Xin cho chúng tôi biết gần như tuần nào vợ con Xin cũng đền đặn vào thăm nuôi, tiếp tế. Và tử tù Nguyễn Trọng Xin tâm sự rằng đó chính là nguồn động viên cuối cùng để y chống chọi với bệnh tật và từng tích tắc hy vọng vào lá thư xin được ân xá gửi Chủ tịch nước dù y biết hy vọng ấy là rất mong manh. Xin tự hào khoe với chúng tôi rằng dù gia đình tan nát, hoàn cảnh khó khăn nhưng 2 đứa con của y rất ngoan, cô con gái nhỏ năm nay cũng gần 5 tuổi, cậu con trai đầu năm nay 13 tuổi học rất giỏi, lần nào vào thăm cũng tíu tít, rạng rỡ khoe với bố về những điểm 9, 10 đạt được. Mỗi lần gặp lại vợ con, sự ân hận đến tột cùng lại bùng lên nhưng bến cuối cuộc đời y gần như đã an bài.
Trung úy Trần Đình Thế cho biết, so với các tử từ khác, Nguyễn Trọng Xin dù đau ốm bệnh tật nhưng vẫn rất lạc quan, dù đôi khi Nguyễn Trọng Xin có tâm sự rằng, bản thân rất sợ nghe tiếng bước chân cán bộ và tiếng mở khóa leng keng ngay tại buồng giam của mình mỗi khi trời bắt đầu tờ mờ sáng. Bởi điều đó cũng đồng nghĩa với việc thời khắc cuối cùng của sự sống đã gọi tên, mà Nguyễn Trọng Xin thì y chưa muốn vĩnh viễn rời xa vợ con và mẹ già lúc này.
Theo_An ninh thủ đô
Số phận bi đát của đàn em Hợi 'chim cú' sau 6 năm trốn nã Sau hơn 2.000 ngày trốn nã, Xin sa lưới và bị kết án tử. Nằm chốn biệt giam, tử tù này phải điều trị thường xuyên bởi căn bệnh lao phổi. Trốn nã, vẫn lén về thăm vợ và sinh con Nguyễn Trọng Xin (38 tuổi, ở xã Hưng Phú, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An), người đã cùng với anh trai Nguyễn Trọng...