Lời ru buồn vời vợi đại ngàn: Vòng xoáy đông con, nghèo đói
Đằng sau những ngôi nhà xập xệ ở các bản làng cheo leo heo hút phía bìa rừng là cuộc sống của những gia đình sống trong vòng luẩn quẩn đông con – đói nghèo.
Chị Lầu Thị Thế nấu bánh sừng bò cho chồng con
Lấy chồng sớm làm gì?
Tây Nguyên mùa khô, mùi nắng gió ngai ngái sém vào thịt da, vào đầu trần tóc cháy, mọi thứ khô cong. Đi qua những con đường đất đỏ gió ràn rạt làm đất tung bụi mịt mù. Không gian đỏ nhờ, cảnh vật lấm lem. Giữa khung cảnh đó ta dễ thất thần trước bóng mình đổ nghiêng chấp chới trên nền đất tơi khô.
Chị Sùng Thị Thung lùa đàn bò về chuồng. Ngôi nhà ván nhỏ nằm giữa thôn, 5-6 đ.ứa t.rẻ líu nhíu bằng nhau đen nhẻm chụm đầu lại nghịch đất. Trong nhà, đứa nhỏ nằm trên giường, còm nhom mở to đôi mắt đen tròn ngơ ngác nhìn. Thung đưa đôi bàn tay khẳng khiu, cháy nắng xoa xoa má con. Thung bảo: Em ít sữa không đủ cho bé. Nhà chỉ có mấy sào cà phê. Mấy năm nay giá cà phê tụt dốc nên cuộc sống của gia đình chật vật, khó khăn. Chồng đi làm rẫy và làm thuê để có cái ăn hằng ngày, làm gì có t.iền mua thêm sữa cho con”.
Video đang HOT
Thung còn chưa hết nét ngây ngô của t.uổi thơ. Bước qua t.uổi 14, sau mấy lần trăng sáng hẹn hò nơi rẫy sắn thì mang bầu. Cái thai quá lớn gia đình đành cho Thung lấy chồng không đăng ký kết hôn. Miên man trong nỗi niềm khó tả, chính bản thân Thung cũng không lý giải được vì sao mình lại yêu sớm và thích làm chuyện người lớn khi chưa thạo mặt chữ. Thung bảo: Lúc sinh con khi mới 15 t.uổi, không biết cách bế, cách cho con bú. Người lớn phải chỉ từng tí.
Lời ru của người mẹ trẻ vọng ra từ căn nhà nhỏ bên sườn núi, hút vào đại ngàn sâu thẳm. Sùng Thị Chậu (SN 1998) bế đứa con nhỏ đợi chồng đi rẫy về. Vơ vội đống quần áo trên giường dồn vào một góc lấy chỗ cho khách, Chậu nói, chồng đi làm tối mới về. Vừa lúc 3 đứa con chạy ùa vào nhà trên tay cầm một rổ cá, cua, ốc lẫn lộn đổ ào vào xô. Tôi hỏi Chậu: Sao em lấy chồng sớm vậy?
Chậu vô tư: Yêu thì lấy thôi. Trước khi cưới, chồng mình còn đi chơi b.ắn bi, đá bóng với bạn bè trẻ con cùng trang lứa. Im lặng một lúc, Chậu chia sẻ: Nhà mình nghèo lắm. Mình có bầu rồi quanh quẩn sinh con nên không làm được gì cả. “Thế em còn đẻ nữa không”, Chậu bảo: Chồng mình nói phải đẻ thêm 2 đứa con trai nữa để sau này mình già có người làm rẫy giúp. Chồng nói thì phải chiều chồng thôi. Người Mông nhà nào cũng vậy, đều đẻ nhiều để có sức lao động trong nhà”.
Dọc theo bản làng chúng tôi qua đằng sau mái tranh phên nứa, t.uổi trăng tròn của những bà mẹ trẻ con ấy không thể đẹp mộng mơ nữa khi họ rời trường học để lấy chồng. Những đ.ứa t.rẻ cứ tiếp tục ra đời. Cuộc sống trong cái vòng luẩn quẩn lấy chồng sớm – đông con – đói nghèo ấy vẫn cứ thế âm thầm trôi.
Con đàn, cháu đống
Những buôn làng người Mông ẩn hiện trong sương núi, sâu hun hút. Những mái nhà xiêu vẹo, dưới lưng chừng núi, khói bếp tỏa lên không trung, váy áo sặc sỡ của người Mông được vắt trước hiên nhà. Trong căn nhà ván nhỏ không có thứ gì giá trị. Hai chiếc giường to là chỗ ngủ cho 5 đứa con nhỏ choán hơn nửa diện tích nhà. Chị Lầu Thị Thế bước ra từ chái bếp gần đó, ngỡ ngàng bối rối khi thấy người lạ đến nhà. Câu chuyện của chị với chúng tôi thông qua phiên dịch của anh Tu, Bí thư đoàn thôn.
Chị đang nấu bánh sừng bò cho gia đình. Đây là món bánh ngày tết, ngày thường thỉnh thoảng chị vẫn làm cho chồng con ăn, chỉ khác là không có nhân bánh. Gạo gói vào lá chuối rồi nấu lên thành bánh. Người mẹ 33 t.uổi cùng 5 đứa con thơ khép nép ở góc nhà. Chị bảo, lấy chồng rồi đẻ con nên chị phải ở nhà. Kinh tế gia đình đè lên vai người chồng. Ngoài làm nương rẫy chồng còn đi buôn bán. “Sao chị đẻ nhiều vậy”, tôi hỏi. Chị nói: Chồng ưng bụng, mình có thai rồi đẻ thôi. Ở đây có nhiều nhà đông con hơn nhà tôi.
Ánh nắng vàng vọt rọi trên những mái nhà thấp lè tè. Những đám cỏ khô queo càng xác xơ trong gió. Trước sân 6 đ.ứa t.rẻ chơi trò đuổi bắt, chị Vàng Thị Chư thò đầu ra phân bua khi tôi hỏi các cháu này là con chị à: “Chồng tôi đi rẫy, mỗi khi uống rượu rồi hứng lên, tôi cản không nổi nên có con. Tôi có đặt vòng tránh thai nhưng khó chịu lắm phải tháo ra. B.ao c.ao s.u thì lần nào cũng bị ông chồng xé rách, đeo cũng như không”. Tôi chưa hiểu chuyện gì thì anh cán bộ xã đi cùng giải thích, hễ nghe tiếng xe máy đến nhà là họ nghĩ ngay cán bộ ở xã đến thăm, vận động tuyên truyền. Qua câu chuyện với chị, được biết chị về nhà chồng khi mới 16 t.uổi. Chư vẫn chưa làm được gì ngoài sinh con, do đó, kinh tế gia đình rất khó khăn.
Trên sườn đồi có một phụ nữ đang tất bật bó cỏ. Dừng tay tiếp chuyện, chị Vàng Thị Sùng (36 t.uổi) nói tiếng Kinh khá rõ. Nhà chị có 6 đứa con. Chị bảo: Mình không biết chữ, nhà lại ít rẫy, hai vợ chồng cố gắng làm nuôi con ăn học đến nơi đến chốn. Nếu con không đi học lại quẩn quanh với núi đồi rồi khổ như bố mẹ. Việc lấy vợ, lấy chồng của người Mông ở đây cũng hồn nhiên như cỏ cây, hoa lá trong rừng. Chỉ cần thấy thích nhau là về nói với bố mẹ mang lễ đến hỏi là thành vợ chồng. Câu chuyện dựng vợ gả chồng của đồng bào có từ lâu đời, như một lẽ tự nhiên.
Ông Nguyễn Tôn Đông Khoa, Chủ tịch UBND xã Quảng Hòa cho biết: Đồng bào dân tộc ở xã chiếm 90%. Đồng bào Mông hơn 70%, tỉ lệ hộ nghèo gần 60% dân số của xã. Thực tế tình trạng tảo hôn xảy ra lâu nay hiện đang có chiều hướng giảm dần 3 -4 năm trở lại đây. Không chỉ chính quyền địa phương, hằng năm cơ quan chức năng của huyện, tỉnh cũng có những chương trình lồng ghép tuyên truyền vận động cho người dân hiểu về tình trạng tảo hôn. Nhưng do phong tục tập quán của người Mông là lập gia đình sớm nên khó chấm dứt được tảo hôn.
Qua mấy ngày lưu lại xã vùng sâu này, chúng tôi không khỏi băn khoăn bởi lực bất tòng tâm của cán bộ chính quyền lẫn các bậc phụ huynh trước hủ tục này. Người đẻ thì dửng dưng, còn người đi tuyên truyền thì lo sốt vó. Mặc dù chính quyền tổ chức lồng ghép nhiều chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, t.iền hôn nhân, các biện pháp tránh thai đến từng mái nhà heo hút nhưng kết quả xem ra chẳng được là bao… (Còn nữa)
Những đ.ứa t.rẻ người Mông bắt ốc, cua, cá ở các vũng nước gần ruộng
Ông Nguyễn Tôn Đông Khoa, Chủ tịch UBND xã Quảng Hòa cho biết: Đồng bào dân tộc ở xã chiếm 90%. Đồng bào Mông hơn 70%, tỉ lệ hộ nghèo gần 60% dân số của xã. Thực tế tình trạng tảo hôn xảy ra lâu nay hiện đang có chiều hướng giảm dần 3 -4 năm trở lại đây.
Học máy móc nhưng tôi có thể trang trí nhà đẹp
Sau nhiều năm đắn đo, suy nghĩ nhiều lắm mình mới quyết định vô đây để mong có thể tìm được người bạn phù hợp với mình.
Không phải là khó tính hay gì đâu nhé vì dù nhiều người giới thiệu, hối thúc nhưng có thể cái mặc cảm trong mình quá lớn thì phải.
Mình sinh ra ở Bắc, vào Sài Gòn đáng lý sẽ học theo ngành dọc của quân đội thế nhưng lại không học mà ra nước ngoài học, sau đó ở lại làm việc mấy năm. Mình cảm nhận rằng công nhân lương có cao thì cũng chỉ là công nhân, vậy là bỏ ra ngoài làm kinh doanh. Từ nhỏ, dù sinh ra ở một miền quê nhưng mình cảm nhận có duyên với buôn bán, do vậy khi bắt đầu thấy khá ổn, tất nhiên khởi đầu nào cũng có đôi chút khó khăn. Trong cái khoảng thời gian đó mình có quen và kết hợp với một người con gái Quảng Nam, sau đó rồi thành bạn gái và có con với nhau. Thời gian đầu cũng tạm ổn nhưng vẫn cảm thấy bản tính ngang ngạnh của cô ấy, mình cứ nghĩ có con cái rồi thì sẽ thay đổi, hóa ra điều đó là sai lầm của mình. Cô ta không thay đổi mà còn càng ngày càng tệ hơn nhiều, thể hiện cái bản tính hầu như là nam tính nhiều hơn, nếu có nói thì tự mình nghe thôi còn cô ta không cần biết.
Chỉ có một việc là cô ta phụ bán buôn thì rất chăm chỉ, còn ngoài ra không động đến việc gì khác. Tại sao mình nói vậy, vì tiệm thì chỉ một mình tự sửa chữa, mua nhà cũng mình tự làm, có đợt mấy tháng rồi mấy năm cũng chỉ làm một mình, cô ta không hề động tới. Do vậy tôi ly thân mười mấy năm rồi. Phải nói là tôi đã có một cuộc sống cơ cực dù vật chất đầy đủ. Do không muốn ảnh hưởng đến con nên tôi cắn răng đợi con lớn. Nay con tôi đã lớn và hiểu, nghĩ lại cái mà người ta hay gọi là hạnh phúc thì đối với tôi lại là một điều kinh khủng. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Xin nói thêm, dù học về máy móc nhưng tôi có thể biến một căn nhà xập xệ và tồi tàn thành xinh đẹp được.
Theo vnexpress.net
Trên đời có 3 loại t.iền, nếu cố chấp tiêu pha muôn đời chỉ nghèo Phật dạy đời người có 3 loại t.iền không được dùng đến. Nếu không sẽ tiêu giảm phúc đức, phạm ác nghiệp nặng nề và muôn đời nghèo khó. T.iền bất chính Ảnh minh họa. Phật dạy: T.iền bất chính kiếm được bằng cách không nên có, vì vậy chẳng có lý do gì để tiêu pha. Đồng t.iền không chính đáng vốn...