Lối rẽ của tình yêu
Hai vợ chồng tôi lấy nhau được 20 năm có lẻ 86 ngày. Những năm đầu sống trong hạnh phúc ngọt ngào thời mở cửa. Tôi là anh lính vừa xuất ngũ lấy vợ là công nhân về nghỉ chế độ 176.
Cuộc sống của chúng tôi tuy vất vả nhưng vẫn tràn ngập tình yêu thưong. Lấy nhau được 1 năm vợ tôi sinh cháu, tôi làm nghề cắt tóc, đi thuê nhà dọc con phố huyện và chuyển địa điểm hơn 8 lần xong chúng tôi cũng chắt chiu mua được 1 mảnh đất nơi phố huyện để sinh sống.
Ảnh minh họa
Đến năm 2003 chúng tôi xây được 1 căn hộ sau đó chuyển sang kinh doanh điện tử. Khi đó vợ tôi sinh thêm cho tôi một cháu gái thật ngoan và dễ thương, hai chị em trông như hai giọt nước. Nhìn bề ngoài không ít có người mơ và thèm khát được có gia đình hạnh phúc như chúng tôi.
Cuộc sống cứ như dòng sông phẳng lặng trôi đi êm đềm thì chẳng có gì để nói. Khi cháu út gần 2 tuổi thì duyên phận hay tình cờ vợ tôi có được người tình sau lần đi lễ Lạng Sơn, Yên Tử về. Khi ấy tôi không còn là chỗ dựa của gia đình nữa, mặc dù tôi đã cố gắng hết sức mình để vun vén cho hạnh phúc gia đình, tôi mới xây thêm 1 cửa hàng cũng kinh doanh điện tử và mua xe ôtô du lịch chở vợ con đi chơi. Nhưng mọi việc tôi làm đều vô ích, trước mắt vợ tôi, tôi như là 1 cái gai không bao giờ được lấy lời động viên khích lệ mà còn đem tôi ra so sánh với người này người khác nói chung mọi việc tôi làm hầu như là hoàn toàn có lỗi.
Đến giờ tôi thật sự bế tắc trong cuộc sống hôn nhân, đã có lần tôi suy nghĩ muốn dứt bỏ mọi thứ mình đang có để đi đến nơi nào đó làm lại từ đầu với hai bàn tay trắng mà không cần sự phán xét của một ai. Xong lương tâm tôi còn đau đáu 2 đứa con chưa được trưởng thành, rồi đây các con tôi sẽ sống ra sao khi không có người cha chăm sóc chia sẻ tình cảm đưa đường con bước tiếp. Mong các bạn cho tôi một lời khuyên chia sẻ với tôi trong hoàn cảnh lúc này!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Video đang HOT
Anh đã tìm "bến" khác khi biết tôi... vô sinh
Tôi 25 tuổi, tuy không xinh đẹp nổi bật nhưng tôi cũng có dáng người khá chuẩn và một gương mặt dễ thương. Dù gia đình khá giả nhưng tôi cảm thấy cuộc sống của mình rất cô đơn, vì mẹ và em trai tôi đang sống và làm việc ở Đài Loan, chỉ có mình tôi sinh sống ở Việt Nam.
Từ nhỏ, tôi luôn sống trong cảnh thiếu tình cảm yêu thương, chăm sóc của bố và mẹ. Tôi không có được tình yêu thương của bố khi cuộc sống đã cướp bố của tôi mãi mãi vì một căn bệnh quái ác.
4 tuổi, cái tuổi chưa đủ lớn để nhận biết được sự đau đớn vì mất đi người bố... nhưng tôi vẫn nhớ lúc đó, mẹ bảo với tôi rằng, "Hãy khóc đi con... khóc thương bố"... và mặc cho bao nhiêu người đang rơi nước mắt, tôi chỉ biết nhìn mẹ khóc và khóc theo mà không hiểu lý do vì sao. Cũng kể từ độ đó, tôi phải chuyển qua sống với ông bà ngoại.
Rồi thời gian thấm thoát trôi qua, tôi cũng được ông bà cho học tới lớp 9. Vì cuộc sống quá khó khăn nên mẹ tôi đành phải đi làm ăn xa ở xứ người. Từ đó, tôi lại trở về chính ngôi nhà của mình để thay mẹ đi làm ruộng và chăm sóc em trai. Tôi vẫn tiếp tục công việc của mình, vẫn theo bạn bè cùng trang lứa cắp sách tới trường... nhưng đi học về, tôi lại phải xắn tay làm việc nhà, rồi việc đồng áng và chăm sóc em trai.
Thế nhưng, em trai tôi càng lớn càng không chịu học hành và giúp đỡ gì cho tôi... tới lúc nó trưởng thành cũng là những ngày tôi phải sống trong đau đớn, tủi nhục khi suốt ngày, tôi bị em trai của mình đánh đòn. Cuộc sống của một cô bé tội nghiệp chỉ biết khóc nức nở trong sự cô đơn, buồn tủi khi màn đêm buông xuống... Những lúc đó, sao tôi thấy ghen tị với những người bạn của mình đến thế! Tại sao họ có gia đình hạnh phúc, có anh em hòa thuận... còn tôi? Tôi chỉ biết cuộc sống của mình, biết lo lắng cho em trai... nhưng đổi lại, tôi chỉ nhận được những đòn roi của em trai mình.
Ba năm mẹ hết hợp đồng lao động và về nước, đó cũng là lúc cả gia đình tôi chuyển vào Nam. Ở nhà chưa được bao lâu thì mẹ lại tiếp tục lên đường qua bên đó kiếm tiền. Năm ấy, tôi cũng không thi đỗ Đại học nên đã tìm đường trở về quê hương...
Trên chuyến xe trở về quê, tôi đã gặp anh, người cùng xóm tôi biết từ nhỏ nhưng chưa bao giờ trò chuyện cùng nhau. Và chuyến xe định mệnh đó đã gắn kết hai đứa lại với nhau... chúng tôi đã trao cho nhau tình cảm chân thành, mãnh liệt nhưng cũng rất thuần khiết và trong sáng.
Những ngày có anh, sao tôi lại hạnh phúc đến thế! Tôi chưa bao giờ có được những cảm xúc hạnh phúc và ngọt ngào như vậy... nhưng cuộc vui nào cũng đến lúc phải chia ly... Trong lúc đang được hưởng thụ hạnh phúc thì tôi lại phải chia tay anh để trở vào Nam chăm nom gia đình.
Ngày tôi có anh, tôi không còn cảm giác bị cô đơn, lạc lõng nữa... tôi trở thành con người khác, yêu đời hơn, vô tư hơn... Nhưng tình yêu của chúng tôi cũng đã phải vượt qua không ít khó khăn, cản trở từ phía gia đình anh, nhất là mẹ anh. Mẹ anh từng nói với anh rằng, "Nhà nó không có bố... con không cha như nhà không có nóc"... nhưng dần dần, tình yêu của hai đứa cũng đã thuyết phục được mẹ anh và bà cũng đã đồng ý.
Chúng tôi quen nhau được gần hai năm thì quyết định sẽ cưới nhau... Thế nhưng, cuộc sống một lần nữa lại trêu ngươi tôi, khiến tôi bế tắc rơi vào ngõ cụt của cuộc đời...
Hôm đó, bạn tôi bị đau bụng và kêu tôi đưa đi khám sức khỏe. Trong thời gian ngồi chờ bạn, tôi cũng vào khám bụng và siêu âm xem tôi có bị vấn đề gì không vì gần đây, tôi thấy bụng mình khó chịu và hay bị nhói đau.
Khi tôi đang mông lung với những suy nghĩ thì bác sĩ bảo, "Cháu bị u nang buồng trứng 0,5mm và bị u xơ tử cung 0,25mm". Nghe bác sĩ thông báo kết quả, tôi không thể nói nên lời... tất cả mọi thứ trước mắt tôi bỗng tối sầm lại. Tôi chỉ nghe thoáng qua lời bác sĩ nói, "Cháu nên lấy chồng và sinh con sớm ngay lập tức". Lúc trấn tĩnh lại cũng là lúc bạn tôi gọi nên tôi vội vàng ra về... Khi nhìn thấy tôi, cô bạn tôi đã hỏi, "Cậu có vấn đề gì vậy?", tôi không thể cất nên lời, chỉ biết hai hàng nước mắt của mình đang chảy dài trên gò má...
Về tới nhà, tôi gọi qua cho mẹ và nói với mẹ về việc tôi vừa đi khám. Biết tin, mẹ rất buồn và nói "Sẽ xin phép công ty cho về ngay". Khi tôi đang do dự có nên nói cho anh nghe sự thật này không thì mẹ khuyên tôi, "Đừng nói cho nó biết"...Tôi chỉ biết khóc và thầm rủa sao ông trời lại không cho tôi được một cuộc sống may mắn như biết bao người khác. Tại sao khi tôi đang hạnh phúc trong tình yêu hiện tại thì lại phải chịu cú sốc này? Liệu rồi anh có dám cưới một người vợ không thể sinh cho mình một đứa con?... Và nếu anh biết được sự thật, liệu anh có còn yêu thương tôi nữa không?
Sau bao ngày suy nghĩ, cuối cùng tôi cũng đã quyết định nói hết với anh tất cả mọi chuyện. Khi biết được sự thật, anh rất buồn và khóc rất nhiều... Hai tháng sau, anh tuyên bố đi nước ngoài làm việc, dặn dò tôi ở nhà giữ gìn sức khỏe và chờ anh về làm đám cưới.
Anh đi. Tôi đau buồn với những nỗi niềm của riêng mình. Tôi ngồi giam trong góc phòng và không trò chuyện, cũng không gặp gỡ với bất cứ ai. Tôi cảm thấy cuộc sống của mình thật bế tắc và mệt mỏi...
Qua bên đó được 5 tháng, anh gọi về cho tôi và nói lời chia tay. Anh bảo, "Anh không thể lấy em" "Anh là con trai cả và là trưởng họ, anh không thể không có con nối dõi. Giờ đây, anh đã tìm được người con gái khác và bọn anh rất yêu thương nhau"... nghe những lời nói từ người yêu của mình, tôi như người mất hồn. Chỉ sau hai tuần, tôi đã sút mất 4 kg, người gầy đi nhiều và rất xanh xao...
Ở nhà một mình ôm nỗi buồn và sự cô đơn, đôi lúc tôi muốn tìm đến cái chết cho thanh thản. Phần vì bệnh tật, phần vì người yêu rũ bỏ, tôi không thiết tha đến cuộc sống này nữa... Cứ nghĩ mình sẽ không sinh được con hoặc sẽ bị cắt tử cung... tôi nghĩ nếu mình sống cũng chẳng có ích gì nữa?
Cuộc sống của tôi dường như không còn lối thoát. Tôi cảm thấy rất sợ hãi và cố gắng đi đến bệnh viện khác để khám lại. Trong thời gian ngồi chờ kết quả, tôi luôn cầu mong kết quả sẽ khả quan hơn và một người tốt như mình sẽ không bị ông trời lấy đi tất cả...
Khi cầm kết quả trên tay với dòng chữ, "Không thấy gì bất thưởng ở bụng và tử cung"... tôi đã vui sướng hét to lên khi sự thật đã như tôi mong muốn. Tôi như người chết đi sống lại nhưng vẫn không yên tâm... nên trên đường trở về nhà, tôi có rẽ qua bệnh viên tư để khám lại cho chắc chắn... và kết quả tôi nhận được là tôi không bị bệnh gì.
Tôi vui cười và cứ ngây người ra... nhưng sâu thẳm trong lòng mình, tôi cảm thấy rất buồn! Buồn vì anh đã rời xa tôi để tìm một chốn bình yên khác...
Cũng từ đó, tôi thực sự mất hết lòng tin vào đàn ông... bao nhiêu người đến với tôi nhưng tôi đều không có một chút tình cảm gì với họ. Tôi thấy họ không thật lòng, không đến với tôi bằng tình yêu chân chính, không ở bên tôi những lúc tôi cần... Bởi mỗi người đàn ông đến bên tôi, tôi đều nói dối tôi bị u nang buồng trứng và u xơ tử cung thì họ đều im lặng... rồi biến mất.
Thực sự, tôi rất cần ai đó cho tôi một bờ vai, một nơi bình yên, một bến đỗ gia đình mà ngay từ nhỏ tôi đã luôn mơ ước. Người ấy sẽ chấp nhận lấy tôi nếu tôi không thể làm tròn bổn phận của một người vợ, một người mẹ, là người cho tôi tình yêu, niềm tin thật sự và là một trái tim nồng ấm và bao dung, luôn ở bên tôi khi tôi cần.
Liệu tôi có tìm được người đàn ông như thế không?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Cô sinh viên quyết lấy chồng mang H Biết cô yêu người có H, bố mẹ đã ra sức ngăn cản, thậm chí còn dọa sẽ từ con, nhưng không lay chuyển được quyết tâm của cô. Huyền về nhà chồng khi đang là sinh viên ĐH Vinh (Nghệ An) Một mình chống lại... gia đình Tôi được một cán bộ Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Nghệ An giới...